86. SỐNG CHUNG VỚI MẸ CHỒNG ( 3 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa ngày hôm sau, trong khi Uyên Linh đang loay hoay trong bếp cùng với gia nhân làm mấy món để cả nhà ăn trưa thì bên ngoài Thu Phương liền đi vào. Tay còn cầm hộp bánh ngọt. Chạy vào trong ôm vợ mình rồi đem cái bánh lắc lắc trước mặt nàng .
                        
- Vợ ơi, chị mua cho vợ bánh ngọt nè, thấy chị thương vợ không?
                             
Uyên Linh rửa tay rồi quay qua nhìn chồng, cái mặt Thu Phương dễ cưng đến nỗi khiến nàng bật cười. Mua bánh dỗ ngọt chứ làm gì đâu mà cái mặt tự hào đến thế.
                             
- Thấy rồi thấy rồi.
                             
- Vậy " thơm" chồng một cái đi được hông? Sáng giờ không có năng lượng gì hết ó.
                             
Thu Phương thấy vợ cười liền vui trong bụng , chẳng màng gia nhân ở đó, chưa đợi nàng nói gì liền đưa cái mặt ra kề kề vô người nàng, xin nàng hôn một cái. Uyên Linh cũng định hôn Thu Phương coi như thưởng cho chồng thì.......
                           
- Tui có con tốt ghê hôn, nuôi gần ba chục năm chưa hề mua cho một cái bánh ngọt, vậy mà cưng vợ thấy ham. - Giọng nói của bà Nguyễn vang vang trong nhà, bà từ ngoài vào bếp chứng kiến cảnh uyên ương mà vô cùng khó chịu. Từ nhỏ tới lớn Thu Phương là luôn nghe lời bả. Còn bây giờ vì con nhỏ ca sĩ đó mà lúc nào cũng cãi bà.
                             
Uyên Linh ngao ngán lắc đầu với chồng một cái, riết làm dâu mà khổ tâm trăm bề.
                             
Uyên Linh quay qua nhìn gương mặt đen như lọ của Thu Phương một cái rồi mỉm cười.

Biểu hiện của nàng cho cô biết là nàng không giận lời nói của mẹ. Nhưng Thu Phương vô cùng khó chịu, rõ ràng là mẹ muốn kiếm chuyện, càng ngày càng quá đáng, rõ ràng mẹ đâu có thích bánh ngọt.
                             
- Mẹ, con xin lỗi mà, là con vô tâm với mẹ. - Cô đi ra ôm mẹ, vỗ vỗ lưng bà.
                             
Sau khi ăn xong cả hai lên phòng, Uyên Linh ôm cô đứng ở cửa sổ, nhìn cô mĩm cười nhẹ một cái. - Sau này không cần mua bánh cho em đâu, mẹ không thích như vậy.
                             
Thu Phương nghe nói mặt mày buồn xo, vợ chồng quan tâm nhau mẹ cũng không cho. Vậy mà mẹ suốt ngày cứ bắt cô mua trái cây, mua bánh qua cho nhà Diệp Anh là thế nào ?

- Thật sự thì mẹ không hề thích bánh ngọt đâu em à. - Thu Phương ôm vợ , biết chắc là nàng đang rất buồn. Và biết rõ là nàng cố tỏ ra không sao.

- Chúng ta phải chìu ý mẹ thôi, chị muốn quan tâm em thì tối về phòng mà quan tâm.                        

- Vợ nói đó nha. * chụt chụt *
                             
Một câu nói đơn giản của Uyên Linh đã làm cho Thu Phương hớn hở. Nàng chỉ là nói quan tâm theo kiểu như bóp tay bóp chân này nọ. Nhưng nhìn cái mặt ông chồng là biết ổng nghĩ gì rồi. Nàng giơ tay định đánh vào vai cô một cái thì cô đã cười gian tà, xoa xoa cái mông của nàng rồi chạy tót vào phòng tắm.
                             
Đợi Thu Phương tắm xong Uyên Linh cũng kêu cô nghĩ mệt một xíu rồi hẳn đi làm. Thu Phương nghe lời, nằm lăn ra giường chợp mắt một xíu.
                             
Uyên Linh cũng vào trong rửa mặt rồi tắm cho mát một xíu. Ra ngoài cũng tầm 20p, nàng thấy cô vẫn còn ngủ , nhìn lên đồng hồ chưa tới giờ nên cũng không dám kêu. Nàng đi từng bước xuống nhà. Đi tới phòng khách , thì lại một lần nữa mặt mày nàng biến sắc . Lại là vị khách không mời. Diệp Anh.
             
Diệp Anh cùng bà Nguyễnđang ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau, vừa thấy Uyên Linh liền liếc xéo một cái. Rồi coi nàng như người vô hình.

- Bác còn đồ hiệu mặc không ? Con dâu bác có đưa bác đi không ? - Diệp Anh bỏ mặt Uyên Linh, nhìn Bà Nguyễn một cách ân cần. Từ hồi Thu Phương đám cưới với Uyên Linh đến giờ. Cô ta cũng ít có hẹn bà Nguyễn ra ngoài đi shopping. Nay có Uyên Linh nên cũng dùng cách này để đá xéo.

- Bác có con dâu tốt lắm con, cưới về gần nửa năm chưa hề mua cho bác 1 bộ thường huống hồ chi đồ hiệu.

Bà Nguyễn thật sự không cam lòng, ngày trước có Diệp Anh tuần nào cũng dẫn bà đi shopping này nọ các kiểu, còn từ khi cưới Uyên Linh về, mẹ con có đi với nhau lần nào đâu.

- Con cũng có rủ mẹ mà, mẹ cũng đâu có thích đi với con.

Người ta nói tức nước là vỡ bờ, nàng có thể nhịn bà trước bất kì một ai nhưng trước Diệp Anh thì không được. Đơn giản vì nàng không thích ánh mắt đắc thắng của cô ta.

- Đó con thấy chưa, có con dâu ngoan không, nói một câu là trả lời một câu. - Bà Nguyễn tạch lưỡi, quay qua vẻ thiểu não với Diệp Anh. Làm cô ta cũng giả bộ diễn tuồng ánh mắt thương hại dành cho bà.

Thu Phương sau khi ngủ một giấc đã giật mình thức dậy. Chạy xuống nhà tìm vợ mình. Trời xui đất khiến hay sao câu chuyện nãy giờ cô đều nghe thấy. Mặt mày cô càng ngày càng đỏ, chẳng hiểu vì sao mẹ càng ngày càng ghét Uyên Linh, trong khi nàng lúc nào cũng làm mọi cách để làm hài lòng bà. Còn Diệp Anh thì hay qua nhà này kiếm chuyện khiến mẹ ghét nàng thêm vài phần nữa.

- Định mắng bà già này để bên vực nó chứ gì? - Bà Nguyễn nhìn con gái mình đang chạy thật nhanh xuống, đôi mắt đỏ ngầu nhìn bà.

Uyên Linh giật tay chồng lại , Thu Phương không nói lời nào nắm lấy tay Uyên Linh kéo ra ngoài. Lên xe rồi chở nàng đi đến cửa hàng luôn . Trên xe vẫn không nói lời nào.

Buổi chiều, trên xe khi trở về nhà, Uyên Linh cũng to nhỏ với Thu Phương vài thứ. Bảo rằng không sao, kêu cô đừng cãi lời mẹ . Đừng làm mẹ giận nếu không bệnh tim của mẹ lại tái phát.

Thu Phương cũng không cãi lời nàng, nhiều lần cố nghe nàng rồi chứ. Là tại mẹ quá đáng thôi. Cả hai cùng nhau ghé tiệm bán đổ bồ để mua yến sào với sâm về cho mẹ . Để mẹ chồng hết buồn chuyện hồi trưa .

Cả hai nắm tay nhau về nhà, đến phòng khách đã thấy cả nhà ngồi xem tivi, có lẽ về trễ nên cả nhà ăn cơm rồi. Thu Phương đem túi quà của vợ mình đi lại gần mẹ. Nở một nụ cười tươi nhất.

- Mẹ hôm nay vợ con có mua cho mẹ  yến sào với sâm, loại này rất tốt cho sức khỏe. Đẹp da nữa.

Uyên Linh cũng cười rồi ngồi xuống cạnh Mỹ Linh. Cả nhà ai cũng biết là bà Nguyễn luôn có ác cảm với Uyên Linh nên cũng bắt đầu lo lắng. Không biết có gì không nữa.

- Thôi , mẹ già rồi không hợp với loại này , sợ tốn tiền con dâu. - Biết ngay là thế , tiếng trước tiếng sau bà liền đem cái lưỡi câu mà quăng vào họng . Một lần nữa Thu Phương không nói gì mặt mày cứng đơ. Uyên Linh thì cuối mặt buồn hiu.

- Mẹ nhận đi dù gì cũng là tấm lòng của em dâu.

- Phải đó bà.

Hồng Nhung và ông Nguyễn cũng lắc đầu rồi lên tiếng nói. Ngày nào cũng thấy Uyên Linh mặt mày buồn hiu, tội con bé.

Bà Nguyễn không nói gì tạm thời gật đầu. Nhận bừa rồi để qua bên tiếp tục xem tivi.

Thu Phương cùng vợ cũng gật đầu với nhau một cái. Mẹ nhận là được rồi.

- Ông, quay lại kênh trước cho tôi.

Chuyện là cả nhà đang xem tivi. Chương trình cả nhà xem, ông Nguyễn lấy remote chuyển kênh thì vô tình chuyển vào kênh hướng dẫn viết đơn li hôn và một số luật trong hôn nhân gia đình.

Cả nhà thắc mắc, liền quay qua nhìn bà. Bình thường mấy cái nhàm chán này bà đây có xem đâu.

- Ủa bà xem mấy cái này làm gì? - Ông Nguyễn ánh mắt dò xét nhìn bà.

- Thì biết đâu sau này cần tới thì sao, biết đâu ai đó vì muốn chia cái gì đó mà đòi li hôn thì sao?

Ánh mắt sắc bén của bà hướng về Uyên Linh một góc. Bà chẳng thể cái nhà này yên ổn được lâu. Mới lúc nãy còn nhận quà thì lúc sau liền như vậy.

Uyên Linh lại lần nữa im lặng, gương mặt tối đen trong khi Thu Phương đang cố kiềm cơn thịnh nộ. Cô kéo tay nàng lên phòng, vừa đi vừa nói lớn :

Chị nói cho em nghe nè Uyên Linh, em đừng mong có 1 cắc nào trong tài sản của chị, bởi vì chị sẽ không bao giờ li hôn với em đâu.

Bà Nguyễn ngó theo bóng dáng con mình, hôm nay cũng biết nói móc mẹ rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro