P1-C6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau hôm ấy, Chaehyun và Dayeon đều có thiện cảm với nhau hơn một chút. Dù vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng nhìn nàng thì cô không còn quá đáng sợ đối với nàng nữa. Về phần cô, cô bỗng nhiên có một sở thích mới: Tết tóc cho nàng. Ngồi với nhau, cô thường cầm một lọn tóc nhỏ mà nhẹ nhàng tạo kiểu. Làm xong cô đều ngắm nghía rồi khẽ xoa đầu nàng.

Giờ ra chơi hôm nay Chaehyun lẳng lặng rời khỏi lớp học. Dayeon đang ngồi yên bỗng nhớ lại chuyện ngày hôm trước. Bình thường cô không quan tâm tới việc ngưng người khác gây gổ đánh nhau, miễn là không dính tới cô mà thôi. Nhưng hôm nay cô có cảm giác bất an, lo lắng Chaehyun sẽ bị người ta nạt nộ như thế một lần nữa.

Bởi vậy, Dayeon đi theo sau Chaehyun. Cô muốn đảm bảo nàng không gặp chuyện. Không hiểu vì sao nhưng cô thật sự muốn được bảo vệ người chị nhỏ bé này, trước đây cô chưa từng có cảm giác đó với bất kì ai khác.

Chaehyun dừng lại ở sân sau, nàng ngồi trên ghế đá. Dayeon cũng ở đằng xa đó theo dõi nàng.

Cô để ý, đôi mắt long lanh của nàng đang đăm chiêu nhìn xa xăm. Đôi mắt ấy có gì đó rất thu hút, cảm tưởng như sâu bên trong chứa đựng những tâm tư mà nàng giấu kín cho riêng mình vậy. Khuôn mặt không trang điểm nhưng vẫn rất xinh đẹp, nét đẹp tự nhiên rất khác các nữ sinh son phấn trong trường. Mái tóc hồng dài đến lưng buông xõa đón lấy ánh mặt trời. Trông cô như một chú thỏ con mà người ta muốn cưng nựng vào lòng vậy.

"Này con nhỏ kia!"-Tiếng nữ sinh vọng lại kéo cả hai cô gái ra khỏi những suy tư của họ.

Lại là đám tiểu cô nương, chúng muốn gì đây ?

"Này con nhỏ kia, làm gì thế hả?"-Juri hất cằm hỏi Chaehyun, theo sau là nụ cười khinh bỉ của bốn đứa còn lại.

"Mình...mình..."-Chaehyun nhút nhát không nói nổi một câu.

"Mình cái gì mà mình? Ai là bạn mày? Tao học chung khối với mày nhưng tao lớn hơn mày một tuổi, mày phải gọi tao bằng chị, nghe chưa?"-Juri giở giọng hách dịch. Nói ra mà không biết nhục cơ đấy!

Chaehyun không đáp, lặng nhìn chúng. Bộ dạng bình thản của nàng càng khiêu khích bè lũ Juri hơn. Chợt nhỏ ta nhìn thấy chiếc kẹp tóc hình quả dâu trên đầu nàng, nảy ra một ý định.

Juri định giựt lấy chiếc kẹp đó, nhưng Chaehyun đã nhanh trí né đi.

"Mày dám...!"-Juri tức giận-"Nói mày nghe, nếu như không nghe lời bọn tao thì đừng trách bọn tao vô tình!"

Năm đứa con gái dồn Chaehyun vào góc tường. Juri giơ tay ra định cho Chaehyun vài cái tát nhớ đời.

"Này!"-Thì một cánh tay khác đã chặn nhỏ ta lại.

Chaehyun ngẩng đầu lên. Dayeon khuôn mặt rực lửa đi tới ngăn cản Juri, lườm đám con gái thật hung dữ.

"Nhỏ kia, không phải việc của mày, đừng có lo chuyện bao đồng!"-Juri tức tối hất cánh tay Dayeon sang một bên.

"Tao thích đấy!"-Dayeon hai tay khoanh trước ngực, cười nhếch mép thách thức-"Sẵn tiện đây tao cũng muốn nói, trừ tao ra đứa nào dám đụng đến một sợi tóc của Chaehyun cũng sẽ bị hành cho ra bã!"

Juri tức lắm nhưng chẳng làm gì được. Dẫu sao cái gia thế khủng và danh tiếng oai hùng của Dayeon cũng không phải là đối thủ của nhỏ ta.

"Còn bây giờ thì cút!"-Dayeon chốt hạ một câu cuối cùng.

"Hứ!"-Đám con gái giậm chân bình bịch bỏ đi. Mấy ngày hôm nay chúng đã chứng kiến cách đối xử khác lạ của Dayeon dành cho Chaehyun so với những người khác. Vốn định ra khiêu khích, ai dè bị bật lại không thương tiếc.

Dayeon thấy chúng đi rồi thì quay lại nhìn Chaehyun nhút nhát đang co người lại. Đôi mắt trong veo thể hiện sự cảm ơn. Đôi mắt ấy khiến Dayeon có chút bối rối.

"Không sao chứ?"-Dayeon hỏi Chaehyun.

Nàng khẽ gật đầu thay cho câu trả lời.

Cả hai cùng ngồi xuống ghế đá. Chaehyun lại giống lúc nãy, ngồi suy nghĩ điều gì đó, ánh mắt hướng về phía xa xăm. Dayeon lặng im nhìn nàng.

Cô nhớ lại những lần mình nạt nộ nàng. Cô nhớ hình bóng nhỏ bé sợ hãi của nàng, nhớ ánh mắt trong veo cảm tưởng như muốn khóc. Cô nhớ những lần bắt nạt xong đều tìm cách dỗ dành để chị bớt sợ. Tâm trí cô lúc này thật sự rất hỗn loạn, con tim mách bảo cần tìm hiểu con người trước mặt. Vậy là cô nảy ra một ý định.

"Chị Chaehyun này..."-Dayeon lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.

Chaehyun e dè nhìn lên.

"Chị muốn đi cùng tôi tới nơi này không?"-Dayeon hỏi.

Đôi mắt long lanh của Chaehyun mở to như muốn hỏi lại rằng ta sẽ đi đâu.

"Một nơi trong trường thôi! Giờ ta về lớp, trưa nay tôi sẽ dẫn chị đi!"-Dayeon nói tiếp.
Chaehyun trầm ngâm vài giây rồi khẽ gật đầu đồng ý. Cả hai cùng đứng lên rời đi...

Trưa hôm ấy Dayeon dẫn Chaehyun tới nơi mà cô bảo. Nhưng trước đó việc của cô là lấy cơm, vậy nên cô dặn Chaehyun ngồi yên ở băng ghế dài ngoài hành lang chờ cô. Nàng ngoan ngoãn nghe lời.

Canteen vẫn náo nhiệt như thường. Bọn học sinh vừa ăn vừa tám chuyện rôm rả.

"Là Kim tiểu thư kìa, chị ta tới lấy cơm đấy!"

"Chị đại Kim đẹp thật!"

Những câu nói nịnh bợ của đám học sinh vang lên, Dayeon căn bản không quan tâm đến chúng, chỉ đứng trong hàng đợi lấy cơm.

Cô sực nhớ tới hộp cơm của Chaehyun. Nếu hôm nay nàng vẫn ăn như thế làm sao đủ chất mà có sức học tập được? Nghĩ thế nào cô liền móc trong túi quần ra một số tiền.

"Từ nay lấy cho tôi hai suất mỗi buổi, tôi sẽ trả thêm tiền!"- Cô bảo với bác đầu bếp.

Bác đầu bếp vội nghe lời đưa hai phần cơm cho Dayeon. Cô đưa tiền xong thì lạnh lùng rời đi, không thèm để ý các nữ sinh há hốc mồm vì bất ngờ.

"Kim tiểu thư lấy hẳn hai suất cơm kìa mọi người, nhưng bình thường chị ta rất giữ dáng mà, sao ăn nhiều vậy được!"

"Chắc chắn là cho người khác rồi!"

"Ai mà được cái vinh dự này chứ? Chả lẽ lại là con nhỏ từ Busan đó?"

"Mấy nay tao thấy hai người đó thân lắm, không biết có gì không nè!"

Vân vân và mây mây những câu hỏi của đám học sinh lắm chuyện.

Dayeon bước tới chỗ Chaehyun đang ngồi chờ, ra hiệu cho nàng cầm một trong hai suất cơm.

"Từ nay chị sẽ ăn cơm với tôi, đừng đem cơm hộp đi nữa!"

Chaehyun nhìn Dayeon bằng đôi mắt long lanh. Nàng ngại ngần cầm lấy suất cơm Dayeon cho mình. Dẫu sao nàng vẫn nghe lời cô em cùng bàn.

"Cảm ơn em nhiều...chị..."-Chaehyun vẫn bối rối lắm.

"Được rồi, giờ thì ta đi thôi!"

Cứ thế Dayeon đi trước dẫn đường, Chaehyun lẽo đẽo theo sau. Cả hai lên tầng cao nhất trường, tới một căn phòng. Dayeon tra chiếc chìa khoá vào cánh cửa, cửa bật mở. Cô nhường Chaehyun vào trước rồi kiểm tra bên ngoài, đảm bảo không có ai mới bước vào.

Đây là phòng riêng của Dayeon , ngay ngày đầu nhập học cô đã bỏ ra một sấp tiền mua lại rồi bày biện theo ý mình. Ở đây cô có thể nhìn nghỉ ngơi và theo dõi mọi hoạt động của người trong trường qua ô cửa sổ mà không lo bị người ta soi mói. Bình thường Dayeon không cho ai tới đây cả, những tên tự ý lảng vảng xung quanh đều đã bị cô xử lý mạnh tay rồi. Được mời tới như Chaehyun quả là cả một bầu trời may mắn.

Cả hai cùng ngồi vào bàn và ăn cơm. Không hiểu sao nhưng nhìn Chaehyun được ăn suất cơm như mình và những người khác lại khiến Dayeon cảm thấy thoải mái trong lòng. Nhìn đôi mắt long lanh đăm chiêu của nàng mà cô lại muốn hỏi chuyện nhiều hơn.

"Sao chị không ăn cơm ở trường mà lại đem cơm hộp đến?"-Dayeon đánh liều hỏi.

Đôi mắt Chaehyun cụp xuống buồn buồn, khiến Dayeon càng tò mò.

"Ngoài giờ học chị có đi làm thêm chứ không làm chính thức nên không có nhiều tiền. Nếu ăn cơm ở đây chị sẽ không có tiền trả thuê trọ mất..."-Chaehyun đáp.

"Bố mẹ chị đâu? Sao không hỗ trợ chị?"

Nghe xong câu hỏi của Dayeon, Chaehyun cúi đầu đau lòng. Nước mắt lại rơi, tiếng nấc nghẹn ngào lại xuất hiện. Đôi vai gầy lại khẽ run lên.

Dayeon chợt nhận ra mình vừa làm điều gì đó không đúng, nhìn Chaehyun khóc cô khó chịu với bản thân mình. Cô lặng lẽ tiến tới, nhẹ nhàng dang vòng tay ôm nàng vào lòng. Cô biết mình vừa vô tình làm tổn thương nàng...

Chaehyun được cô ôm, vừa khóc vừa kể chuyện cho cô nghe...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro