P1-C9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dayeon dần dần đối xử với Chaehyun  tốt hơn trước đây. Sáng đến trường sớm nhưng đứng chờ nàng rồi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, cả hai cùng vào lớp. Khi đi với cô, nàng luôn rụt rè lo sợ những lời ra tiếng vào của các nữ sinh khác trong trường, còn cô giữ vẻ mặt lạnh lùng điềm đạm. Chỉ khi hai người ở cạnh nhau mà không có ai làm phiền, Dayeon mới dịu dàng nói với Chaehyun:

"Mặc kệ chúng đi, chỉ cần chị ngoan ngoãn trung thành với tôi thì những lời nói đấy chẳng có nghĩa lý gì cả đâu!"

Những lúc ấy, Chaehyun thường khẽ gật đầu vâng lời. Dayeon sẽ ôm nàng vào lòng mà vuốt ve, tết tóc.

Ở trên lớp, cả hai cùng giúp đỡ nhau trong học tập. Tư tưởng "một rừng không thể có hai hổ" trước đây tan biến rồi, bây giờ cả hai đều rất ham học và luôn đạt điểm tối đa trong các bài kiểm tra. Không ai trong lớp có thể sánh bằng họ.

Giờ ra chơi hay nghỉ trưa, Dayeon không đưa Chaehyun lên căn phòng riêng của cô thì cũng kéo nàng ngồi xuống những băng ghế dài ngoài hành lang. Chaehyun thì thường xuyên làm hộ cô những công việc nhỏ nhặt khác như chạy xuống canteen mua đồ, lấy cơm hay nộp bài tập cho giáo viên.

Có bao nhiêu bánh trái ngon ngọt cả hai đều chia cho nhau, cùng thưởng thức thật vui vẻ. Mỗi lần ai trong số hai người có tâm sự gì cô đều ôm lấy nàng, cùng lắng nghe nhau.

Những lúc Chaehyun muốn đi đâu, chẳng hạn như đến thư viện mượn sách hay ra sân sau ngắm cảnh đều có Dayeon đi theo. Cô muốn bảo vệ nàng. Nhờ vậy mà học sinh trong trường không có ai dám tiến tới gây sự cả. Nghĩ đến viễn cảnh bị chị đại Kim lôi ra một góc hành cho ra bã thôi đã thật đáng sợ rồi.

Một chiều nọ, Dayeon bảo Chaehyun cầm tiền đi mua cho cô một gói kẹo. Chaehyun ngoan ngoãn nghe lời, nàng nhanh chóng rời khỏi lớp học mà xuống canteen tìm mua gói kẹo cô bảo.

Còn Dayeon ngồi lại trên lớp, khuôn mặt lạnh lùng nhìn lên chiếc bảng đen chi chít những công thức toán học từ giờ học trước. Bỗng cô lại cảm thấy có chút khó chịu trong lòng.

Bây giờ đang được nghỉ giải lao, sách đã đọc xong, Chaehyun cũng đã vẽ tranh và tô màu hoàn thiện rồi, cô chẳng có việc gì để làm cả. Chả lẽ cứ ngồi im đợi Chaehyun hay sao?

Cô đảo mắt một lượt quanh lớp. Các bạn học đang tụ tập năm bảy nhóm lại với nhau. Có những đứa ngồi tán chuyện gẫu, có những đứa rút điện thoại chơi game. Tất cả đều rôm rả và ồn ào. Trông thật đoàn kết.

Dayeon không thoải mái, cô lặng lẽ bỏ ra ngoài lớp, ngồi ở băng ghế hành lang mà đăm chiêu suy nghĩ.

Cô không thích cái lớp trông thật đoàn kết này chút nào. Bởi lẽ chúng chỉ đoàn kết với nhau mà không hề với cô và Chaehyun. Đối với cô thì có thể hiểu được do sự đáng sợ của danh xưng chị đại, nhưng đối với Chaehyun thì sao? Nàng hiền lành, có chút nhút nhát, nàng không bao giờ làm hại ai cả, lại có nhiều điểm thiệt thòi hơn người khác. Vậy mà chúng không hề tìm hiểu để giúp đỡ nàng hoà đồng với mọi người, tối ngày chỉ biết soi mói, tò mò về sự khác biệt trong tuổi tác, xuất thân của nàng để mà cười cợt chỉ trỏ. Vậy mà gọi là đoàn kết ư?

Càng nghĩ cô lại càng chán ghét cái sự đoàn kết yêu thương lẫn nhau trong một tập thể giả tạo ấy.

Ngồi ngẫm nghĩ cũng đã hai mươi phút rồi, sao không thấy Chaehyun quay lại nhỉ? Canteen ngay đây, nàng hoàn toàn có thể về sớm hơn mà. Rốt cuộc nàng đang ở đâu?

Dayeon sốt ruột, bỏ đi tìm Chaehyun. Cô chạy xuống canteen nhưng nàng không ở trong đó. Đầu óc cô lúc này trống rỗng, chẳng biết nên đi đâu để thấy nàng. Chợt cô nghe thấy giọng nói quen thuộc gần đó, vội chạy tới ngay.

"Mau thả Chaehyun ra!"-Dayeon hét lớn.

Đám tiểu cô nương đang bao vây Chaehyun hai đứa giữ chặt hai tay nàng để Juri đánh. Vừa thấy Dayeon Juri đã ra lệnh cho chúng bỏ chạy. Đây hoàn toàn không phải thời điểm tốt để chúng đối đầu với cô.

"A...!"

Chaehyun vừa bị hai đứa trong nhóm tiểu cô nương buông ra ngay lập tức ngã xuống. Nãy giờ nàng đã cố vùng vẫy thoát khỏi mấy kẻ bắt nạt nhưng sức lực có hạn, nàng đã thấm mệt, tưởng như có thể ngất đi.

"Chaehyun à chị có sao không?"-Dayeon hốt hoảng chạy đến đỡ nàng dậy.

Chaehyun không nói gì, khuôn mặt rối bời nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó.

"Chị muốn tìm gì sao?"

"Chị đại à chị không thấy cái kẹp tóc đâu, lúc nãy chúng đã bẻ đôi và ném đi đâu mất rồi!"

"Hình như là ở đằng kia! Để tôi lấy cho chị!"

Dayeon thấy chiếc kẹp hình quả dâu thân thuộc rơi ở gần đó, bèn nhặt lên cho Chaehyun. Nhưng chiếc kẹp đã bị Juri bẻ gãy thành hai mảnh.

Chaehyun nhìn chiếc kẹp, đôi mắt trong veo cụp xuống buồn bã. Dayeon thấy vậy, ngay lập tức hiểu mình nên làm gì. Bèn tiến tới ôm lấy Chaehyun.

"Chị đừng buồn nữa, tôi sẽ giúp chị sửa lại cái kẹp tóc này!"

"Thật...thật sao chị đại?"-Chaehyun ngước đôi mắt long lanh lên nhìn Dayeon.

"Đúng! Vậy nên đừng buồn nữa, giờ đi cùng tôi lên lớp nào!"

"Cảm ơn chị đại nhiều lắm!"-Chaehyun nhìn chị đại của mình, ánh mắt lộ rõ sự biết ơn.

Cả hai quay trở lại hành lang lớp học, cùng ngồi xuống băng ghế dài với nhau.

"Lúc nãy chúng đã làm gì chị vậy?"

"Thưa chị đại, chúng đến và đòi gói kẹo chị đại bảo chị mua. Chị không đồng ý nên chúng đã tự giật lấy, rồi giật cả cái kẹp tóc của chị mà bẻ nữa. Chúng đã định đánh chị..."-Chaehyun thở dài-"Cảm ơn chị đại đã cứu chị, xin lỗi chị đại vì chị không mang kẹo về..."

"Không sao! Kẹo cứ để chúng lấy, miễn chị ổn là được!"-Dayeon kéo Chaehyun vào lòng an ủi.

Chaehyun ngoan ngoãn ngồi yên cho Dayeon xoa lưng, nàng thầm cảm ơn chị đại của mình đã không trách móc. Ở bên cạnh Dayeon là cảm giác gì đó rất an toàn và ấm áp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro