P2-C9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu thư phiền cô mau tới bệnh viện gấp, bác sĩ đang chuyển bệnh nhân sang phòng hồi sức!"

Dayeon vừa tan học nghe được thông tin này lập tức ra xe đi tới bệnh viện. Tim cô đập mạnh vì lo lắng, lòng sục sôi lên.

Cô đến nơi đúng lúc giường bệnh của Chaehyun đã được đưa vào bên trong căn phòng hồi sức và bác sĩ đóng cửa. Ở bên ngoài, Dayeon khuôn mặt thất thần, tình hình của Chaehyun chuyển biến xấu rồi...

Cô khuỵu xuống, bật khóc nức nở. Người mẹ thấy thế vội chạy tới ôm lấy con, còn người cha thở dài bất lực. Cô chìm trong cảm giác dằn vặt, có lỗi.

Giá như cô đã ở bên, không để nàng gặp nguy hiểm, thì đã không có chuyện nàng bị thương và hôn mê suốt một tuần như vậy.

"Bảo bối à, em xin lỗi, đừng làm em sợ mà..."-Giọng Dayeon lạc hẳn đi.

Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Tiếng bác sĩ càng khiến bầu không khí thêm thê thảm.

"Mời người nhà của bệnh nhân Kim Chaehyun vào trong..."

Dayeon chầm chậm tiến từng bước đến bên giường bệnh của người yêu. Cô nắm chặt tay nàng, rưng rưng nước mắt. Xung quanh các bác sĩ đứng thành hàng, cúi đầu trang nghiêm.

"Người yêu à...chị đã đồng hành với em suốt khoảng thời gian vừa qua mà...chị sẽ không rời bỏ em đâu...đúng không?"-Dayeon nói trong tiếng nấc nghẹn ngào.

Kỳ tích đã xảy ra, bàn tay Chaehyun cử động nhẹ. Tiếng gọi yếu ớt vang lên:

"Chị đại à..."

Dayeon giật mình. Cô không nghe nhầm chứ?

Cô nhìn lên, nàng từ từ mở mắt, nhịp thở chưa đều. Các bác sĩ lúc này cũng đang mỉm cười rất tươi. Phép màu đã xảy ra rồi.

"Chị đại à..."-Tiếng gọi yếu ớt lại lần nữa vang lên.

"Bảo bối...Chaehyunie..."-Dayeon tựa nhẹ đầu vào lòng nàng để nghe trái tim nàng đập trở lại, khóc một trận thật lớn, thật đã. Cũng lâu rồi cô mới được khóc to như thế.

Chaehyun đã chiến thắng được cửa tử, đã tỉnh lại sau một tuần hôn mê bất tỉnh...

Chiều hôm sau vừa đi học về Dayeon đã vội tới bệnh viện. Nhưng khi đến nơi, một bác sĩ đã gọi cô lại trao đổi riêng:

"Bệnh nhân bị thương nhiều vùng, trong đó đã bị liệt đôi chân. Các vùng tổn thương khác vẫn có thể hồi phục được!"

Dayeon nghe vậy đau lòng lắm. Vì chuyện xảy ra mà đôi chân nàng mới bị liệt. Vì cô mà nàng từ một người bình thường trở nên khiếm khuyết. Cô tự thấy mình là một kẻ thật tồi tệ.
Cô đến phòng bệnh của nàng, đúng như dự đoán, nàng đang rất buồn. Nàng ngồi tựa vào gối, đôi mắt long lanh nhìn ra ngoài cửa sổ như muốn khóc. Khuôn mặt tràn đầy sự tuyệt vọng.
Dayeon ngồi bên cạnh nhìn nàng. Cô hận mấy kẻ phản diện kia một thì hận bản thân mười. Vì cô mà nàng mới ra nông nỗi này. Cô biết, nàng đang rất buồn vì đôi chân của mình.

"Người yêu à, thật sự xin lỗi chị nhiều lắm, vì em mà chị ra nông nỗi này. Em thật đáng ghét, đúng không?"

Chaehyun cúi mặt, cắn chặt môi, nàng cố gắng để kìm nén bản thân không phát ra tiếng khóc, nhưng cuối cùng nước mắt lại dâng trào. Thấy thế Dayeon hốt hoảng ôm nàng vào lòng.

"Không, là lỗi của chị...tại chị không cẩn thận..."-Chaehyun vừa khóc vừa nói.

"Không! Thật sự không phải lỗi của chị mà..."-Dayeon ôm chặt nàng hơn, thật sự lúc này cô cũng muốn khóc lắm. Nhưng không được, cô phải thật mạnh mẽ để làm chỗ dựa tinh thần cho người yêu.

"Dayeon à, giờ chị không thể đi lại được nữa, em sẽ không thích con người vô dụng này đâu nhỉ...?"

Câu nói của Chaehyun khiến Dayeon lòng càng đau đớn hơn. Cô thật sự không muốn người yêu suy nghĩ như vậy...

Rồi cô bình tĩnh lại, nhìn thẳng vào Chaehyun. Ánh mắt chứa chan niềm tin và sự chân thành.

"Không, bảo bối à! Em yêu chị! Chị không cần phải suy nghĩ tiêu cực như vậy! Sự việc xảy ra không phải lỗi tại chị! Chị đi lại bất tiện thì sao chứ, đã có em lo rồi! Em thật sự yêu và không chán ghét chị, em sẽ không bỏ mặc chị một mình đâu! Hãy tin em và vui lên nhé!"

Những câu nói an ủi và động viên của Dayeon làm Chaehyun cảm thấy ấm lòng. Nàng đã bớt đau buồn hơn, những giọt nước mắt hiện tại là giọt nước mắt hạnh phúc.

"Bảo bối à, em yêu chị rất nhiều..."

"Chị cũng vậy..."

Dayeon lại ôm lấy Chaehyun vào lòng, nàng thì lại được tựa đầu vào bờ vai cô mà cảm nhận hơi ấm.

Tiếng gót giày kéo hai người khỏi thế giới cảm xúc hỗn loạn. Cả hai nhìn lên, là cha mẹ Dayeon. Chaehyun nhút nhát thấy người lạ lập tức ôm lấy Dayeon, đôi mắt long lanh nhìn sợ sệt.

"Đừng lo, là cha mẹ em thôi..."-Mặc dù Dayeon nói vậy để Chaehyun bớt lo lắng nhưng cô cũng chẳng khác gì nàng.

Mấy ngày hôm nay bận chăm sóc cho nàng, cô đã có cơ hội nói chuyện với họ đâu chứ. Cô sợ rằng họ sẽ nặng lời với nàng, tiếp tục phản đối chuyện tình yêu của cả hai.

Nào ngờ mẹ Dayeon tiến tới, nắm lấy bàn tay của Chaehyun.

"Bác chào cháu, cô gái ngoan. Giờ cháu hãy tập trung phục hồi, sau khi xuất viện sẽ về ở với gia đình bác, ở với Dayeon. Cháu phải cố gắng lên nhé!"-Bà nói bằng giọng ôn tồn.

Cả Dayeon với Chaehyun đều bất ngờ. Chaehyun lặng người vài giây, vô cùng xúc động, cảm ơn rối rít. Còn Dayeon thì đơ ra, lát sau quay lại nhìn cha. Ông mỉm cười hiền hậu.

Cha mẹ Dayeon sau khi biết Chaehyun chính là ân nhân cứu mạng con gái họ, lại tận mắt chứng kiến những đêm cô ngủ gật bên giường bệnh của nàng, cảm nhận được tình cảm của con gái dành cho người chị Busan này. Ông bà cũng mong muốn con mình được vui vẻ hạnh phúc như bao người khác, vì vậy không còn phản đối tình cảm của con nữa.

Phòng bệnh lúc này là cả một bầu trời bình yên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro