14. TRỌNG DỤNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa đêm dài tĩnh mịch, một người đột nhiên không ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ mà lại rón rén thức dậy, từ từ cẩn trọng lôi từ gầm giường ra một chiếc điện thoại đã được mình cất giữ, bấm vào dãy số điện thoại quen thuộc.

Rất mau sau đó đã có người nghe máy, giọng bên kia là một người đàn ông tầm khoảng 60 tuổi, giọng nói trầm trầm nhưng rất khỏe mạnh.

- Alo con gái.....

- Ba, chuyện ba điều tra như thế nào rồi ?

- Thám tử đem về thêm một số thông tin nhưng quả thật tên này quỉ kế quá nhiều, chỉ bấy nhiêu bằng chứng chúng ta có không thể nào kết tội hắn được. Con cũng biết lựa đức phu quân lắm.- Giọng đàn ông kia ồm ồm trêu chọc, rồi lại có tiên tiếng thở dài phát ra khe khẽ.

Giọng nữ có chút chán chường nhưng cũng động viên đối phương. - Đừng căn thẳng quá, à, con muốn nhờ ba một chuyện.....

- Con nói đi.

- Con muốn xin một chức vụ ở công ti ba.

- Con sẽ ra mặt à? - Người đàn ông có vẻ rất ngạc nhiên khi nghe lời đề nghị này.

- Không, không phải là cho con.

***********

Thái Anh thức giấc vươn vai một cái rồi theo thói quen nhìn sang bên cạnh. Nữ nhân kia xoay lưng về phía cô, hơi thở đều đều chứng tỏ đang ngủ rất ngon lành.

Cô nhẹ nhàng hết sức có thể, chồm đến khe khẽ hôn lên bờ vai mịn màng ấy một cái nhẹ bỡn rồi tháo lui.

Cẩn thận chui ra khỏi giường đi thẳng vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.

Chỉ một loáng mà buổi sáng cũng đã được cô chuẩn bị, đến khi dùng bữa xong mới lên xem nàng thêm một lần rồi mới an tâm rời nhà.








Công ti hôm nay được một dịp ồn ào, cô ngó nghiêng rồi hỏi một người đồng nghiệp đứng gần đó. - Có gì vui sao ?

- Cậu không biết gì à ? Hôm nay tông giám đốc của công ti đối tác sẽ đến thăm công ti chúng ta. Chính là ông Lạp Nguyên. Cậu đã từng nghe qua ông ta chưa ?

Thái Anh lắc đầu, cô mới về nước không lâu, làm sao biết được chứ ? Nhưng có vẻ ai ở đây cũng thích ông ấy thì phải. Xem kìa, ai cũng háo hức chờ đợi cả, ngay cả Nghệ Lâm hôm nay cũng mặc một chiếc vest đẹp thật đẹp để đón ông ấy.

- Ông ấy thực sự rất tài giỏi, nghe nói đã li dị vợ và có một đứa con gái từ lúc ông còn trẻ, nhưng vẫn không bước đi bước nữa mà chú tâm vào sự nghiệp,một mình gầy dựng cơ đồ, công ti của ông ta chính là nơi cung cấp vải uy tín nhất cái Sài Gòn này. Tuy giàu có nhưng lại hiền lành và tốt bụng. ông ta thường xuyên có những chuyến từ thiện lớn, còn xây biết bao tổ ấm tình thương cho người nghèo.......cũng rất thương nhân viên nha, đối tác làm ăn cũng rất kính nể ông ấy.

Cô cười, trên đời này còn loại người giàu này sao ? Lòng cô đột nhiên có chút ngưỡng mộ.

Đột nhiên bên ngoài ầm ĩ, một người đàn ông mặc vest trịnh trọng bước vào, bộ râu được cạo nhẵn làm ông ấy trẻ thêm vài tuổi, đôi mắt đã có vài vết chân chim tô điểm nhưng bù lại có nụ cười đầy sức sống và phúc hậu. Ông nhìn một loạt liền cười tươi :

- Chào mọi người. Giám đốc, chào cô.

Nghệ Lâm vui vẻ bước ra, giơ hai tay ra bắt mấy bàn tay của ông ấy :

- Chào giám đốc Lạp. Ông đường đột đến, chúng tôi không kịp tiếp đón, thật ngại quá.

- Không cần, ta chỉ là ghé qua thăm công ti một chút, sẵn muốn bàn với giám đốc đây một chuyện quan trọng.

- Được, chúng ta vào phòng riêng nói chuyện. A Bảo, lấy cho chị hai tách cafe ít đường. - Nghệ Lâm xoay qua chạm nhẹ vào cánh tay thư kí riêng rồi nói nhỏ.




Vừa vào đến phòng riêng, ông ngồi ngay ngắn ở sofa rồi không vòng vo mà hỏi cô gái đối diện :

- Nghệ Lâm, không cần khách khí, chúng ta đã làm ăn với nhau được gần 5 năm rồi đúng không ? Cháu thấy ta là người như thế nào ?

- Bác Lạp, bác thật sự là một đối tác tốt và uy tín, công ti của bác sản xuất vải rất chất lượng, thái độ làm việc cũng rất chuyên nghiệp, không có gì để khách hàng như cháu phải phàn nàn.- Nghệ Lâm thật lòng mà nói, công ti của người đối diện thật sự là một đối tác tốt và đáng tin cậy.

- Nghệ Lâm, hơi mất lịch sự một chút, nhưng nếu hôm nay ta muốn đến để xin cháu một người, cháu thấy sao ? - Lạp Nguyên nhìn Nghệ Lâm, không ngần ngại mà nói thẳng vấn đề.

- Hở ? Tổng giám đốc, bác.....bác đùa sao ? Nhân lực bên cháu thật sự không thể so với bên chỗ bác, bác lại muốn trọng dụng ?

- Lần trước ghé qua thật sự có chút ấn tượng với cô nhân viên phòng sáng tạo chỗ cháu.....- Ông vừa nói vừa nhìn vu vơ ra cửa sổ, tay đặt lên gối chiễm chệ chờ câu trả lời.

Nghệ Lâm ngẫm xem, phòng sáng tạo chỉ có Thái Anh là con gái, toàn bộ đều là nam nhân, không phải có ý định chọn Thái Anh đó chứ ?

- Chuyện này.....

- À không sao, nếu không được cũng không vấn để gì, là ta thất lễ quá. - Lạp Nguyên cười lớn tự nhận lỗi về phía mình nhưng trong thâm tâm chắc rằng 99℅ là Nghệ Lâm sẽ nể mặt ông già này mà chấp nhận chuyện này. Ông có chút căng thẳng, nếu không vì đứa con gái nhỏ kia, ông còn dám vác mặt đến đây xin người sao ? Thật mất mặt.

- Không ạ. - Nghệ Lâm lắc tay, nếu làm phật lòng vị Tổng Giám đốc này, e ra sau này khó mà làm ăn. - Cô ấy về nước không lâu, chỉ sợ không hợp ý bác, với lại cô ấy cũng không có nhiều kiến thức về vải vóc cho lắm, cô ấy vốn tốt nghiệp thiết kế..

- Ta muốn mời cô ấy về làm phó giám đốc công ti bác. Nếu cô ấy thích thiết kế, có thể giao luôn cho cô ấy thiết kế mẫu vải.

Mắt Nghệ Lâm trợn lên, không tin vào tai mình. Phó giám đốc ? Người ta nói ông Lạp tuy bên ngoài hiền lành nhưng làm việc thật sự nghiêm túc và công tư phân minh, không dùng tình riêng mà xen vào kinh doanh, vậy tại sao hôm nay lại đích thân đến xin Thái Anh?

Thái Anh thì làm sao có quen được với ông ấy ? Không lẽ là vì ấn tượng với Thái Anh thật ? Ấy, hay là dạng thích gặm cỏ non ? Không không, bác Phạm Nguyên tuyệt đối không phải loại người đó.

- Nếu chuyển nhân lực thành công, sau này mỗi đơn hàng bên cháu sẽ được giảm 10℅, tuyệt đối có lợi không có hại. Ta cũng sẽ cho cô ấy học quản trị kinh doanh để bổ sung bằng cấp sau.

- Bác, chuyện này....cháu phải hỏi ý cô ấy, cô ấy vẫn còn hợp đồng ở công ti cháu, nếu cắt ngang chuyển thẳng về chỗ bác, thật sự không hợp qui tắc lắm.

- Được, ta đợi cháu. Bây giờ ta về đây, công ti bao việc. Haha. - Ông bông đùa một câu rồi đi ra bên ngoài.

Đến khi Lạp Nguyên đã khuất sau thang máy, Nghệ Lâm mới lắc đầu thở dài, không biết nên vui hay buồn, nhìn sang thư kí riêng của mình. - Đến phòng sáng tạo gọi Thái Anh đến cho chị.

-Dạ.

Thái Anh ít lâu sau xuất hiện, nhìn vẻ mặt căng thẳng của bạn thân liền hỏi :

- Sao vậy Nghệ Lâm ?

- Cậu ngồi xuống đã.

Thái Anh lơ ngơ làm theo, ngồi xuống sofa chờ đợi người đối diện muốn nói điều gì. Nghệ Lâm sau một hồi suy nghĩ liền nhìn Thái Anh nói :

- Tổng giám đốc Lạp có ý muốn mời cậu về bên đó, làm phó giám đốc.

- Gì ? Ông ta cứ thích đùa. Mình đã quen biết gì với ông ta đâu.

- Ừ, mình cũng không hiểu lí do, nhưng thật sự nếu cậu sang đó, tương lai sẽ sáng hơn, đó là công ti lớn và uy tín hàng đầu Việt Nam đó.

Nghệ Lâm ngưng một chút, đặt tay lên tay Thái Anh :

- Nếu phật ý ông ta, e rằng mối quan hệ giữa hai công ti sẽ xấu đi. Nói như vậy cũng không có nghĩa ép buộc cậu phải về đó, là do cậu thôi.

-.......

- Ông ta không gia đình, nghe nói chỉ có một đứa con gái nhưng nó lại theo mẹ từ nhỏ. Nếu có con, có lẽ sự may mắn này không tới lượt cậu đâu.

Cô ngập ngừng. - Mình.....

- Cậu cứ thong thả mà suy nghĩ.

Thái Anh thở ra một tiếng nhẹ rồi gật đầu đứng dậy. - Ừ, mình về phòng làm việc đây.

Thái Anh đau đầu suy nghĩ về vấn đề này suốt buổi chiều, đến giờ tan làm vẫn không có đáp án, đành thở dài cầm túi xách ra về.

Cô về đến nhà thì vừa lúc dì tư cũng chuẩn bị về, còn Lệ Sa thì ngồi ở sofa nhóp nhép socola và xem hoạt hình. Cô mệt nhoài quăng túi xách sang một bên, sà xuống bên cạnh nàng, bàn tay không tự chủ vòng qua eo nàng. - Ngồi yên, cho tôi ôm một chút.

Lệ Sa ậm ờ, miệng vẫn ăn nốt thức ăn, miệng toàn là socola, ngoan ngoãn ngồi yên để cô ôm.

Rất lâu sau đó cô cất tiếng hỏi vu vơ, dẫu biết rằng rất vô nghĩa nếu đem chuyện công ti đi nói với một kẻ ngốc nghếch như nàng :

- Này, nếu có người muốn tôi làm một chức vụ cao thì sao hở ?

Lệ Sa đưa cặp mắt ngu ngơ nhìn cô, cái mặt cũng ngốc ra. - Hở ? Là sẽ có nhiều tiền hơn sao ? Haha, thì Sóc Chuột làm đi, có tiền có thể mua cho Lili bánh kẹo rất nhiều.

Cô nghe xong chỉ bật cười, đúng là suy nghĩ như trẻ con, đầu toàn là bánh kẹo, ơ, nhưng cũng không phải là sai, cô còn phải lo cho Lệ Sa, đúng là chỗ Nghệ Lâm không bạc đãi cô, nhưng tiền lương còn phải chi và tiền thức ăn, tiền giúp việc, quần áo, chi phí phát sinh, lỡ nàng mãi không tỉnh táo thì cô chính là phải nuôi cả đời, không đơn thuần chỉ vài hôm. Nếu cô chấp nhận, bên phía cô tuyệt đối có lợi mà Nghệ Lâm cũng không có hại.

Cô đắn đo rồi gác mọi thứ sang một bên, cốc đầu nàng :

- Ăn cho lắm, một tí không ăn cơm nỗi là biết tay.

- Biết ời mà. Đau chết đi được. - Nàng thè lưỡi nhún vai, tiếp tục xem phim hoạt hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chaelisa