5. ĐỘNG LÒNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vừa nghĩ tới những chuyện trước kia vừa tự giác nở nụ cười. Không biết có phải là thói quen không mà hễ câu chuyện nào có Phạm Đình Lệ Sa đều khiến cô nở nụ cười không chút do dự.

Cô thôi không nghĩ vẩn vơ nữa, đặt rau vào rổ, bắt đầu nấu một nồi canh hầm nhỏ thật ngon lành.

Đến khi mọi thứ đã tươm tất, bộ đồ đầy mùi mồ hôi được thay bằng bộ pyjama thơm tho thì cô mới thở phào rồi ngồi xuống bàn chuẩn bị dùng bữa tối.

Còn chưa kịp hớp miếng canh đã có tiếng bấm chuông, cô thắc mắc, là ai ? Nghệ Lâm ? Cha mẹ hay là ai khác ?

Nghĩ ngợi một chút liền nhanh chóng đi ra cửa, đứng trước cửa là một cô gái tóc ngắn, nước da ngăm đen, mặc bộ đầm đắt tiền và mùi nước hoa có phần hơi nồng nàn.

- Tử Kỳ.....

Không nói không rằng lập tức đến ôm chặt lấy Thái Anh rồi cạ chóp mũi vào vai cô thể hiện sự nhung nhớ. - Em đã nhớ chị biết bao. Sao chị về mà không điện cho em ?

Thái Anh cười cười mặc kệ cho cô ấy ôm lấy mình, tay chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ vai cô ấy. Đây là cô gái mà cô xem như em gái ruột, rất ngoan ngoãn, hiểu chuyện và tốt tính. Năm đó đúng là Tử Kỳ có đem lòng yêu cô nhưng sau khi biết cô và Lệ Sa yêu nhau liền lập tức rút lui, làm cô yêu thích cô ấy thêm mấy phần, lúc nào cũng cưng chìu cô em gái này.

Thái Anh gỡ tay Tử Kỳ ra rồi đưa cô ấy vào nhà. - Vào ăn tối với chị.

Cô ấy dạ một tiếng rồi chui tọt vào trong, đặt cái ghế bên cạnh Thái Anh, ngồi cạnh nhau lần lượt ăn hết nồi canh nóng, luyên thuyên vài chuyện, cười ríu rít không dứt.

Đến khi đã no căng bụng liền giành phần rửa chén thay cô, làm Thái Anh chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn cô ấy làm.

Sau khi chén đĩa đã sạch bong, Thái Anh gọt ít trái cây ra sofa, ít lâu sau Tử Kỳ cũng ra ngồi bên cạnh. Cô ấy cẩn thận bóc miếng quýt đưa cho cô rồi mỉm cười. - Chị sau này định làm gì ?

- Ngày mai chị sẽ đến chỗ Nghệ Lâm làm.

Tử Kỳ khuôn mặt rõ là mừng rỡ. - Vậy thì tốt quá. - Cô ấy cười tươi tắn, Thái Anh làm ở chỗ Nghệ Lâm, có Nghệ Lâm nâng đỡ cũng tốt, rồi còn gần nhà, mà cô cũng được làm công việc cô yêu thích, không phải đáng mừng sao ?

Thái Anh ngước lên nhìn cô gái đối diện :

- Còn em, công việc thế nào?

- Dạ, công việc vẫn rất tốt.

Thái Anh cười dụ hoặc , nhướn mắt lên hỏi người đối diện :

- Thế bao giờ tính đến chuyện lập gia đình ?

- Em......em vẫn còn đang đợi một người. - Tử Kỳ nói, sau đó lại cúi mặt im lặng, giống như mới vừa gỡ một tảng đá to trong lòng ra.

-...... - Thái Anh không trả lời, cô biết rõ Tử Kỳ ám chỉ điều gì, thế mà cô còn tưởng cô ấy đã thực lòng buông bỏ chuyện này.

Tử Kỳ ngồi sát vào cô một chút, bàn tay chạm nhẹ vào tay cô, giọng nói van nài nghe sao cũng thấy thương vài phần. - Chị, chị và chị ấy......cũng đã hơn 5 năm, chị có thể nào cho em một cơ hội.....

Cô quay quắt. - Tử Kỳ, em vẫn chưa buông bỏ ? Đừng có ngốc như vậy nữa, chị không tốt như em nghĩ.

- Nhưng đối với em, chị tốt nhất.

Cô cau mày mắng một câu. - Đừng có bướng bỉnh.

- Em.....

Cô ủ rũ quay sang hướng khác. - Chị vẫn còn chưa quên được chuyện cũ. - Đúng là như vậy, lòng cô vẫn còn nhung nhớ về người ta, làm sao có thể chấp nhận Tử Kỳ, như thế có công bằng cho cô gái này hay không? Đương nhiên cô sẽ không để cô em gái này phải chịu thiệt thòi.

- Nhưng chị ấy đã có chồng. - Tử Kỳ mặc dù không muốn nhắc lại sự việc đau lòng này nhưng năm đó cũng chính mắt Thái Anh thấy cổng cưới, rạp cưới, hai chữ Vu Quy to lớn ở giữa cổng nhà nàng còn chưa đủ đánh thức cô ?

- Ừ, chị biết. - Cô gật đầu, đương nhiên, cô không cách nào quên được mình và người ta đã không còn quan hệ gì, người ta là người đã có chồng, cho dù có ra sao cũng không đến lượt mình lo liệu.

- Bây giờ chắc người ta đang chăn êm nệm ấm với chồng con người ta, chị còn ở đây ưu tư làm gì ?

- Không có đâu. - Cô ôm đầu gục xuống.

- Chị nói không có cái gì ?

Đương nhiên là không có chuyện nàng chăn êm nệm ấm, vì cô biết rõ nàng đang ra sao, cô lắc đầu. - Thôi, chị mệt rồi. Chị muốn ngủ.

Tử Kỳ cho dù không muốn cũng phải rời khỏi vì vẻ mặt có phần bắt đầu cau có của Thái Anh.

Thái Anh sau khi tiễn cô ấy ra ngoài liền lập tức đóng cửa rồi chui lên phòng, xem lại hồ sơ xin việc đã đầy đủ chưa.

Đến khi kiểm tra mọi thứ đã tươm tất, liền nằm ịch xuống giường.

Sau bao nhiêu năm, sau ngần ấy tổn thương nàng gây ra, phải chi nàng chăn êm nệm ấm với chồng con thì có lẽ cô đã không phải vướng bận hay đau lòng đến mức độ này, phải chi nàng kiêu hãnh đi ngang qua cô như một người phụ nữ hạnh phúc, có địa vị trong xã hội thì cô cũng không phải bận tâm nhiều đến như thế.

Cô thở dài. Lệ Sa, có phải kiếp trước là em đã nợ chị không ? Kiếp này cho dù trốn bao lâu thì khi quay lại chị vẫn ở đó dằn vặt em ?


....................


Cầm sấp hồ sơ trên tay, Thái Anh thở nặng nề, lần nữa bước chân vào chỗ này, hy vọng lần này sẽ lâu dài, sẽ không có bất cứ chuyện gì xảy ra nữa, cầu cho mọi thứ suông sẻ.

Đụng mặt cô bạn thân ở sảnh, cô gọi to :

- Nghệ Lâm....

Nghệ Lâm gật đầu, đưa cho cô li cafe sữa, hình như là có ý mua cho cô, cầm lấy hồ sơ của cô. - Ừ, đưa hồ sơ của cậu đây, đi theo mình.

Bọn họ tiến vào trong thang máy dành cho lãnh đạo cấp cao, Nghệ Lâm nhanh chóng bấm số 5 rồi chờ đợi.

Thái Anh lên tiếng hỏi nhỏ để phá tan không khí ngột ngạt của hia đứa :

- Cậu còn giận mình ?

Nghệ Lâm hơi chau mày lại rồi giãn ra, cười một cái miễn cưỡng. - Không giận.

- Thật không?

Nghệ Lâm ừm một cái rồi cười nhạt. Giận ? Giận thì có ích gì ? Trái tim ngu ngốc của Thái Anh sẽ nghe lời đứa bạn này sao ? Chỉ có thể cho cô đánh cược thêm một lần, một là trái tim mỏng manh kia sẽ được chữa lành, hai là nó sẽ đau đớn thêm lần nữa rồi khô héo mãi mãi.

Thái Anh được sắp xếp làm ở phòng sáng tạo, đều là đồng nghiệp cũ nên không có gì rắc rối, ai cũng yêu mến cô, cả buổi cứ ngồi hỏi han làm Thái Anh cũng vui lây. Không ngờ khi quay lại, họ vẫn còn thương mình và chiếu cố mình đến như vậy.



Loay hoay cũng đến đầu giờ chiều, cô nhanh chóng dẹp đồ vào túi rồi chạy ra bãi lấy xe, lượn đi chỉ để lại làn khói trắng. Giám đốc Nghệ Lâm đứng ở tầng 7 chỉ có thể nhìn rồi lắc đầu.

Thái Anh mua ít bánh kẹo và trái cây rồi chạy thẳng tới bệnh viện. Chỉ mong gặp nàng một chút rồi sẽ rời đi ngay.

Mẫn Nghiên vừa nhìn thấy cô đứng ở cửa liền đứng dậy cười toe toét.

- Mẫn Nghiên, gửi em ít trái cây.

- Ui chị tới chơi là được rồi, sao còn đem quà ? Chị đến thăm viện trưởng hả ? Anh ấy chắc đang họp.

Cô nhìn về phía Lệ Sa, mặt hơi áy náy. - À không, thật ra.....người kia là người quen của chị.

- Người quen ? Bạn sao ?

- Ừ, chị đã đi Anh mấy năm nay, bây giờ trở về cũng không hiểu tại sao chị ấy lại thành ra như vậy. Chị...có thể dẫn chị ấy đi dạo một chút không ?

- Có thể. - Mẫn Nghiên nhanh chóng đồng ý, dù gì cô cũng là bạn thân với viện trưởng, mặt mũi lại tốt bụng, vả lại cô và Lệ Sa kia cũng có quen biết, Mẫn Nghiên càng an tâm bội phần.

Cô nhận được lời đồng ý ngay lập tức đi tới chỗ giường bệnh nàng, chớp mắt ngó nàng :

- Lệ Sa, chị đi với tôi.

- Đi, đi chơi....đi chơi. - Nàng vui vẻ vỗ tay rồi ngay lập tức nắm lấy cánh tay cô rời đi.

Ngồi ở băng ghế đá, Lệ Sa hí hửng, có lẽ lâu lắm rồi mới được ra ngoài nên tâm trạng có phần hứng khởi.

Cô ngồi bên cạnh im lặng. Không ngờ lại có thể ngồi cùng nhau như thế này, với khoảng cách gần như vậy. Sau sự việc năm đó,cô còn nghĩ khi gặp lại nhau, đến cả nhìn mặt còn không thể, đừng nói là ngồi thong thả như vậy. Cô nhìn sang nàng :

- Lệ Sa, chị thật sự không nhớ ra tôi là ai ?

Lắc đầu vài lần rồi ủy khuất nhìn cô, tại sao ai cũng hỏi nàng câu này ? Cha mẹ rồi anh ta, đến cô cũng vậy, nàng thật sự không nhớ mà. Nhưng cô thì khác bọn họ, sau khi nàng lắc đầu bảo không nhớ thì bọn họ lại la mắng nàng, còn cô chỉ nhẹ nhàng gật đầu, lôi trong túi ra túi kẹo đưa cho nàng.

- Thế có nhớ gì không ?

Nàng cầm lấy túi kẹo, ngơ ngơ, mày chau lại, thái dương cũng hằn lên vết nhăn. - Nhớ........nhớ.....xe.....đụng.....té.....đau.....đau lắm.....đừng nhắc nữa mà.....

Cô thấy nàng bắt đầu hoảng loạn liền nắm lấy tay nàng vỗ về. - Rồi rồi, không nhắc. Ăn xem có ngon không ?

Nàng bóc một thanh kẹo nhai ngon lành rồi cười. - Ngon.

- Lần sau đến lại đem cho chị nha ?

Nàng không trả lời, chỉ ăn kẹo của mình.

Cô vuốt mái tóc nàng, khóe mắt cũng nóng lên :

- Ở đây....bọn họ có ức hiếp chị không?

- Hức....có.....đánh Triệu, đau.... - Nàng nói xong liền trưng ra bộ mặt bất mãn.

- Thế.....nếu......- Cô trấn an mình, sao lại có cái suy nghĩ sẽ đưa nàng về chăm sóc chứ, đó không phải việc của cô, nếu gia đình nàng biết được có phải rắc rối không?

Lệ Sa vẫn chờ đợi câu nói của cô, cô thì vội cười rồi chữa cháy. - Ngày mai tôi lại đến thăm chị.

Nàng lập tức lắc đầu bám lấy cô, ôm lấy eo cô, dụi đầu vào cổ cô.- Đừng đi.

- Tôi phải về, phải đi làm.

- Hức.....hức....

Cho dù là trước đây hay bây giờ, mỗi lần nhìn thấy nàng khóc cô đều không kìm lòng được mà phải đầu hàng. - Nín đi, tôi sẽ đi nói chuyện với Chấn Long, để xem có đem chị về nhà được không ? Nín.

- Thế....thế được về nhà à ? - Nàng ngó lên.

- Không biết nữa.

Nàng cau có, ấn vào mũi cô. - Sao không biết, đồ ngốc .

Cô cười, ai mới là đồ ngốc chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chaelisa