14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chaeng..Chaeng - Jennie ôm Chaeyoung từ đằng sau.

Chaeyoung đang nấu ăn, quay lại nhìn Jennie cười thật hiền. Jennie ước chi cho thời gian này mãi ngừng lại để cô có thể bình ổn bên Chaeyoung thế này.

- Bên Chaeng thế này, thật tốt.

Chaeyoung mỉm cười, cô đảo đều món súp trong chảo. Một người lặng lẽ nấu còn người kia lặng lẽ ôm chặt không buông.

Chaeyoung đổ súp ra hai đĩa sâu.

- Em bám Chaeng vậy, không phiền sao?

- Không phiền.

- Bám cả đời được không? - Jennie bật cười.

- Được.

Độc một chữ 'được' nhưng cũng khiến trái tim Jennie lâng lâng như trên chín tầng mây. Cô mãn nguyện nhìn Chaeyoung:" Em thương Chaeng."

Chaeyoung quay người nhìn Jennie sau khi hoàn thành trang trí món súp, cô nhẹ nhàng vuốt nhẹ đầu Jennie:" Chaeng yêu em. Mau ăn thôi, hôm nay em có việc phải làm đó."

Jennie ngoan ngoãn gật đầu.

..

Cả hai ngồi trên ô tô tới phim trường quay CF của Jennie cho hãng Banila Co. Jennie ngân nga vài câu hát, Chaeyoung nhẹ nhàng lắc lư theo âm điệu ngọt ngào. Bầu không khí êm đềm và lãng mạn.

- Em có muốn solo debut bên trung này không?

- Tất cả tùy Chaeng.

- Nếu em muốn, Chaeng sẽ cho triển khai kế hoạch ngay. 

- Vậy thì Phác gia sư à, chị sẽ phải dạy em tiếng Trung.

Chaeyoung nhớ về lần dạy Jennie học tiếng Trung, cảm giác rất vui vì được thoải mái 'chiếm tiện nghi' Jennie, cô vui vẻ gật đầu:" Được."

- Mà không!! Chị sẽ lại khi dễ em! 

- Haha. Ai bảo em phát âm sai!

- Là do chị quá đáng ! - Jennie bĩu môi. Chaeyoung bật cười.

- Tôi sẽ cho người dạy em. Solo debut bên trung xong, chúng ta đi du lịch nhé?

- Thật sao? - Jennie ngạc nhiên nói, mắt sáng trưng. Đã rất lâu rồi cô chưa có một kỳ nghỉ đúng nghĩa.

- Thật mà. - Chaeyoung dịu dàng nói, bẹo má Jennie.

- Em muốn đi hết Châu Âu !

- Được. - Chaeyoung thuận lòng gật đầu. Jennie cười tươi. Được đi du lịch cùng Chaeyoung là điều mà Jennie mong muốn từ lâu. Biển xanh cát váng, hai người nắm tay dạo bước. Nghĩ thôi đã thích lắm rồi ~.~
Jennie mơ màng nghĩ về viễn cảnh du lịch.

Chaeyoung thấy khuôn mặt mơ màng ấy thì bật cười.

.

Chaeyoung lái xe đưa Jennie tới công ty.

- Giáo viên của em đang đợi trên phòng tầng 3, em lên đó đi, Chaeng có việc phải bàn với cha. Jennie gật đầu ngoan ngoãn. Lòng hơi chùng xuống và có chút lo lắng vì Chaeyoung sắp gặp cha cô ấy.. Bác ấy sẽ nói gì nhỉ? Có khi nào bắt Chaeng rời xa mình không? Những ý nghĩ tiêu cực len lỏi trong đầu Jennie. Cô vô tình cuộn tay lại.
Chaeyoung thấy vậy, vỗ nhẹ lên tay Jennie trấn an rồi mỉm cười từ tốn.
.
.
- Anh dạy dễ hiểu hơn Chaeyoung nhiều đó anh- Jennie nói - chị ấy cho em đọc mấy từ khó ngay từ đầu ý. 

Giọng ủy khuất của Jennie lọt vào tai Chaeyoung, người đã lặng lẽ quan sát từ phía sau. 

- Em đang bêu xấu tôi với gia sư của mình sao? - Chaeyoung lên tiếng khiến Jennie giật thót mình. 

- Em không có...- Jennie lí nhí. 

Chàng trai kia bật cười "Bạn gái cậu thật dễ thương đó."

Chaeyoung khẽ nhướng mày nhìn chàng trai kia đầy ý tứ, anh chàng kia hắng giọng:" Tớ nghĩ là mình không còn phận sự gì ở đây nữa rồi nhỉ... Tớ đi đây."

- Không tiễn. 

Jennie cúi chào gia sư.

Chàng trai vừa rời khỏi, Chaeyoung trề môi nhìn Jennie. Jennie bật cười, bước tới bên vòng tay kéo Chaeyoung ôm.

Chaeyoung vẫn giận dỗi.

- Giận em rồi?

- Còn phải hỏi?

- Ứ ừ. Chaeng trẻ con ghê!

- Em đó. Dẻo miệng vậy làm Chaeng thực không yên lòng.

- Cgaeng thật là, phải biết nịnh giáo viên chứ. Như vậy mới dễ học.

- Em đó - Chaeyoung ấn nhẹ trán Jennie. Jennie cười khì khì, hôn chóc lên má Chaeyoung:" Bù cho  Chaeng."

Chaeyoung thích chí, hết cả giận dỗi, cười toe.

Cả hai tay trong tay đi lên phòng làm việc của Chaeyoung.

- À. Chaeng quên nói với em. - Chaeyoung như chợt nhớ ra việc gì đó.

- Dạ?

- Tối nay ba Chaeng sẽ ghé ăn cơm tối. Mình đi mua đồ chuẩn bị nha. - Chaeyoung nói từ từ.

Jennie như hóa đá, đứng khứng lại. Chaeyoung vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Jennie:" Sẽ không sao."

Jennie nuốt khan, cả quãng thời gian sau đó đều hồi hộp lo lắng.

..

Tối đó.

Chaeyoung mặc tạp dề quanh quẩn chạy khắp gian bếp phụ giúp Jennie.

Hôm nay Jennie nấu một mâm cơm đậm chất Trung Hoa: bánh màn thầu, hoa hẹ xào, cá hấp, thịt lợn chua ngọt.

Chaeyoung nhìn mâm cơm đầy đủ như vậy, cảm thán nhìn Jennie:" Cảm ơn em."

Jennie mỉm cười, trán lấm tấm mồ hôi:" Em chỉ lo bác trai không thích." Chaeyoung bóp bóp vai cho Jennie:" Nhìn thôi là đã biết ngon lắm rồi đó. Đừng lo."

Jennie gật đầu mỉm cười. Lúc này tiếng chuông vang lên.

Cả hai nhanh chóng ra mở cửa đón chủ tịch Lâm. Trên người chủ tịch vẫn là bộ vest đen sang trọng nhưng thần thái rất ôn hòa. Ông mỉm cười nhìn 2 người:" Chào hai đứa."

- Con chào ba

- Cháu chào bác.

Cả hai cúi đầu ngoan ngoãn đồng thanh chào. Sau đó, mở rộng cửa để chủ tịch Lâm đi vào trong nhà. Jennie nhanh nhẹn lấy khăn mặt đưa cho chủ tịch Phác:" Cháu thấy bác có vẻ mệt, bác lau mặt rồi vào ăn cơm ạ. Cháu đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi ạ."

Chủ tịch Phác đón lấy khăn mặt, gật nhẹ đầu, ánh mắt hài lòng.

Đứng trước mâm cơm vẫn còn nghi ngút khỏi, ông Phác thầm cảm thán nhưng khuôn mặt vẫn rất bình thản.

- Đây là lần đầu tiên cháu học làm món Trung Hoa, mong bác thưởng thức chúng ạ.

Chủ tịch Phác gật đầu:" Cháu làm tốt đấy."

Jennie thở phào, nhìn Chaeyoung mỉm cười. Gánh nặng trong lòng bớt đi phần nào. Chaeyoung nắm tay xoa xoa nhẹ.

Chủ tịch Phác an tọa, sau đó hướng về phía hai người:" Hai đứa cũng ngồi đi."

Cả ba người ngồi trên bàn ăn. Chủ tịch Phác rất bình thản, Jennie vẫn còn chút hồi hộp. Chaeyoung cũng căng thẳng không kém. Hai người bất động nhìn chủ tịch Phác.

Ông cầm đũa, gắp một miếng cá hấp đưa lên miệng.

Jennie tưởng tim mình như ngừng đập. 

Một lúc sau chủ tịch Phác mới lên tiếng:" Ngon lắm."

Jennie thở phào, cô vui vẻ cười, niềm nở gắp cho chủ tịch Phác:" Cháu mời bác ạ."

Chaeyoung mừng rỡ nhìn Jennie, ánh mắt muốn nói 'Em đã vất vả rồi. ' Jennie lắc nhẹ đầu, miệng vẫn cười tươi.

Chủ tịch Phác nhìn Jennie một lúc, trong lòng ông rất bồi hồi. Ông gốc Trung Hoa đem lòng yêu mẹ Chaeyoung là người Hàn Quốc, bà cũng vì ông mà học nấu những món trung hoa cổ điển và thật tình cờ, vị của món ăn do mẹ Chaeyoung nấu lại có vị y chang những món ăn Jennie bày lên hôm nay.

Ông như được trở về ngày xưa. Đột nhiên ông thấy nhớ người vợ quá cố của ông thật nhiều. Ánh buồn lóe lên trong đôi mắt già nua.

Ông chuyển hướng nhìn cả hai đứa trẻ. Jennie đang gắp thức ăn cho Chaeyoung.  Bất giác, ông nhẹ cong môi mình. 

Nụ cười thoáng qua như có như không. 

Jennie đã phần nào thành công trong việc chiếm cảm tình của ông rồi. Đứa nhóc ấy thật đáng yêu, bên cạnh cô con gái cưng của ông, cả hai đứa thật đẹp đôi ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chaenie