CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dắt xe ra nàng mở điện thoại nhắn nhanh cho Châu Hiền rồi cùng cô vọt đi mất.

"Chị em đi bắt hung thủ. Căn nhà biệt lập ở chân đồi"

Trên quốc lộ nàng phi xe như bay làm cô hoảng loạn ở phía sau ôm nàng cứng ngắt.

"Trời ơi Trân Ni chạy từ từ thôi. Tôi không có nón bảo hiểm, tôi té tôi chết thì sao đây hả?"

"Thì chị có sống đâu"

Giãy nãy một lúc thì cũng đến được nơi, nàng dắt xe vào đậu cạnh quán nước ban sáng.

"Ủa em bạn chị đâu đây mà gặp" Thái Anh ngáo ngơ nhìn Trân Ni dắt tay mình hướng tới căn nhà ở chân đồi

"Thì mấy cái người bị gϊếŧ đó"

"Trân... Trân Ni... đi về đi em. Tụi nó hổng phải bạn chị. Thái Anh đây có mình em làm bạn đủ rồi, chị không muốn giao lưu thêm.." Thái Anh mặt xanh lè ngồi thụp xuống ôm lấy chân nàng nài nỉ.

"Vậy chị ra xe đợi tôi đi"
Thái Anh vui mừng đứng lên nhưng nhanh chóng chau mày trầm giọng nói.

"Không được lỡ ông ta làm gì em thì sao? Để tôi đi cùng, em cứ đi phía sau lưng tôi"

Cô nhanh chóng nắm tay nàng kéo ra sau lưng từng bước hướng đến căn nhà kia. Thái Anh cô sợ thì sợ thật đấy nhưng lòng cô sẽ không chịu được khi thấy Trân Ni gặp nguy hiểm, cô cũng chẳng biết vì sao nữa...

Nàng ở phía sau nhìn bờ vai hơi gầy của cô nhưng nó lại cho nàng cảm giác vững trãi, trong lòng lại sinh cảm giác xao xuyến muốn dựa vào đấy, muốn được cô bao bộc...

Đến gần căn nhà làn khói đen càng toả ra nhiều hơn, cô cảm thấy lạ liền thì thầm với nàng.

"Trân Ni khói đen nhiều như vậy tại sao lại không thấy lửa"

"Tôi không biết chị nhìn thấy gì nhưng tôi đoán khói đó chính là âm khí"

Cô gật đầu không nói gì, dắt tay nàng đến đấy gần hơn. Nhìn căn nhà được đóng kín phần sàn nàng đẩy cô đi đến gần hơn.
"Sao mà hôi dữ vậy, con gì chết sao?"

"Không đấy là mùi thối của thịt người, vì con người ăn tạp hơn với đa số động vật nên mùi sẽ tanh và hôi hơn gấp nhiều lần" Thái Anh chau mày nói.

"Thái Anh chị vào trong đó đi"

"Gì? Em kêu tôi vào? Trời ơi thấy ghê"

Nàng đá vào mông cô một cái rồi cầm đèn pin soi  khi thấy ổ khoá thì hài lòng. Bắt đầu lấy đồ nghề ra bắt tay vào việc bẻ khoá.

"Có phải lúc trước em từng làm ăn trộm phải không?"

"Trộm đồ nhà chị đấy"

"Hèn chi lúc trước nhà tôi mất chiếc xe ga thì ra là em lấy. Đẹp người mà xấu nết ghê ha" Thái Anh gật gù xoa cầm nhìn nàng tạch lưỡi.

"Nín liền có tin tôi đâm chị không?" Nãy giờ nàng mở không được khoá liền bực bội cáu lên. Biết cô mèo nhỏ của mình nổi giận Thái Anh chỉ biết rụt cổ ngoan ngoãn nhìn nàng làm.

Wtf cái gì 'mèo nhỏ của cô' dữ như hổ ấy... Thái Anh cô đây không thèm.
*Cạch*

"Tôi vào trước chị bên ngoài bóp khoá rồi vào sau"

Dặn dò cô xong nàng nhanh chóng đi vào, đợi cô xuyên tường vào nàng có chút sợ hãi nắm chặt tay cô. Cái mùi hôi thối cứ nồng nặc làm cổ hai nhức cả mũi. Trân Ni phải cắn răng nín thở cầm đèn pin soi.

Vâng! Tám thi thể không đầu của nữ nhân được đặt thẳng hàng với nhau và đang bắt đầu thối rửa, dòi bò lúc nhúc trông thật nhếch nhác.

"Chính xác là ông ta rồi"

"Ni ơi hay mình về báo với Hiền tỷ đi ở đây tôi sợ quá"

"Tìm... Tìm được mấy cái đầu rồi về..."

Cả hai khúm núm ép sát vào nhau, bàn tay cầm đèn pin của nàng run rẩy soi từng ngóc ngách thì phát hiện cái sọt tre đặt ở gốc liền đi đến mở tắm vải lên bên trong là những chiếc đầu vẫn còn ướt máu, có vài chiếc đầu còn mở to mắt nhìn nàng. Trân Ni sợ hãi định hét lên thì cô nhanh tay bịt miệng nàng lại.
" Trân Ni mau tắt đèn pin, có tiếng chân"

Không còn vẻ cà chớn nữa, giờ đây nét mặt cô nghiêm đến cực độ. Đôi mắt nàng vì sợ hãi trở nên long lanh, nàng ngẩn lên nhìn nét mặt nghiêm nghị của cô đến độ ngẩn người, đến khi tiếng tra chìa khoá phát ra thì nàng mới hoàn hồn. Biết nàng sợ hãi cô nhanh chóng trấn an.

"Đừng lên tiếng..."

Cánh cửa mở ra ông thầy pháp cầm đèn dầu cùng chiếc hộp gỗ đựng đồ nghề thảnh thơi  đi vào. Xui rủi thay ông ta đang hướng chổ cô và nàng chủ ý lấy những chiếc đầu kia.

"Trân Ni em có võ chứ?" Cô thì thầm vào tai nàng... Nhận được cái gật đầu cô nói tiếp.

"Tôi đếm 1 đến 3 em xuất chiêu đá cao nha"

Trân Ni giờ đây thần trí sợ hãi đến trống rỗng, nàng chỉ biết  nghe theo lệnh cô. Thái Anh nhắm chừng và bắt đầu đếm 1... 2...3...

*Đùng*
Ông thầy pháp bị nàng đá bất ngờ liền ngã vào lớp ván được đóng xung quanh.

"Chạy"

Cô hét lên nắm tay kéo nàng  đi xui thay ông ta nhanh tay chụp lấy chân nàng.

"Aaaa... Thái Anh ơi cứu em..."

"Trời ơi cha nội này"

Cô quay lại đạp đạp vào mặt ông ta để kéo nàng ra. Ông ta biết nàng không chỉ đi một mình liền đưa tay vào túi áo lấy ra một ít bột màu vàng quét ngang mắt mình rồi bật cười khanh khách.

"Đúng lúc tao cần một mạng trinh nữ nữa... Còn hồn ma kia hôm nay tao đánh cho mày bay"

Ông ta lấy ra một lá bùa chạy đếm túm lấy cổ áo Thái Anh dán lên, đời nào như mơ, cô bình thản gỡ lá bùa xuống khinh bỉ nhìn ông ta.

"Chục lá bùa tôi đây cũng không sợ"

Niềm tự hào cô dâng cao chưa được bao lâu thì thấy ông ta cầm cây dao găm lăm le tiến về phía cô... Vâng! Mặt cô chính xác đổi sang xanh chành...
"Ni... Ni ông ta có dao..."

"Thái Anh tôi đi trước"

Trân Ni nhanh chóng tông cửa chạy một mạch thẳng ra ngoài, nàng dùng sức chạy thật xa. Để lại cô một mình chống chọi với giông bão...

"Trân Ni, chết tiệt em có còn tình người không vậy... Nè nè chúng ta có gì thì từ từ nói..."

Ông ta nhếch môi cầm dao lăm le giơ lên cao dùng lực phóng về phía cô... Thái Anh chỉ biết nhắm chặt mắt đời này coi như tàn... mãi một lúc lâu vẫn không cảm thấy gì cô liền mở mắt ra thì thấy nàng thở hổn hển đứng trước mặt mình.

"May... may là có... chiếc vòng của chị"

Lúc này cô mới ngờ ngợ ra thì ra nàng bỏ đi trước là để giật hồn cô theo...

"Tôi còn tưởng... Em bỏ tôi... Tôi sợ lắm" Cô nghĩ đến cảnh lúc nãy liền oà khóc như đứa trẻ.

"Làm... Làm sao tôi bỏ chị được... Tôi cũng sợ muốn chết đây nè..." Nàng cũng không kiềm nổi nước mắt mà khóc theo cô.
Cả hai lãng nhách ngồi bó gối khóc tỉnh bơ đến khi thấy ông thầy pháp cầm cao dao tiếng tới, phía sau còn dẫn theo cả một nhóm đoàn binh ông ta nuôi.

"Thì ra tụi mày ở đây"

Nghe tiếng ông ta phía sau còn có một nhóm ma quỷ. Cả hai mặt cắt không còn giọt máu chỉ biết lết về phía sau.

"Thái Anh... Chúng ta chết chắc rồi..."

"Hai đứa mình chết chung chắc không sao đâu em..."

Ông ta bắt đầu niệm chú khiển đám yêu ma tấn công hai người. Cô lấy sức ngồi phất dậy nắm tay nành chạy đi, vừa chạy vừa đọc chú gọi Lệ Sa...

Nhưng mà nó lạ lắm... Cô đọc đến lần thứ 3 rồi mà Lệ Sa vẫn không thấy đâu... Cô nào hay Lệ Sa nơi địa phủ đã block thần chú của cô vào khung giờ 8 giờ tối đến 10 giờ sáng đâu... Lí do vì sao thì... là vậy đó...

Với bộ não của bác sĩ thiên tài như cô thì thua keo này ta bày keo khác.
"Ni em... nhớ.... trái bơ hình gì không?" Sức sắp cùng lực sắp kiệt cô chẳng nhớ nổi trái bơ hình gì.

"Chị điên à giờ này còn hỏi bơ, chúng ta sắp chết đến nơi kìa"

Thấy bên đường có tảng đá lớn cô nhanh chóng kéo em vào đó nấp.

"Trái... Trái bơ hình gì?"

"Hình... Hình tròn..."

Nhận được câu trả lời cô nhanh chóng vẽ lên đất hình tròn rồi hô to 'bơ chấm nước tươi'

*này giữ nguyên nha mn 🥲

Nhưng mà nó lạ lắm... Chẳng thấy gì ngoài việc đám ma quỷ kia đang cách hai người chừng 50m nữa

"Không... Không... Là hình elip... Ủa không... Là hình đầu teo bụng bầu..."

Nàng dám chỉ thì cô dám vẽ, chưa kịp nhìn mình vẽ gì thì cô đã hô to 'bơ chấm nước tương' ....

*BÙM*

Cả hai lập tức biến mất giữa không trung. Phút chóng cả hai xuất hiện ở nơi xa lạ với Trân Ni nhưng lại rất quen với Thái Anh.
"Ni ơi... Chúng ta sống rồi" cô nằm vật ra sàn thở hổn hển.

"Thái Anh chị... đưa tôi.... Aaaaaaa" Nàng đưa mắt nhìn cái nơi xa lạ ánh mắt lia đến sofa lớn ở giữa phòng ở giữa phòng liền la lớn khi thấy hai con người kia đang quấn lấy nhau cuồng nhiệt hôn hít.

Trí Tú nghe tiếng hét quen quen liền buông Lệ Sa ra nhìn về hướng nàng... Trí Tú hoảng loạn lấp bấp cuồng nhiệt giải thích..

"Tiểu... Tiểu màn thầu... Không như em nghĩ. Tụi chỉ chơi đang chơi chọt les nhau thôi..."
"Dạ... chị chơi tiếp tụi em ra ngoài trước"

Trân Ni gượng gạo nở nụ cười rồi đi đến mở cửa nắm hai chân Thái Anh kéo ra bên ngoài. Để lại Trí Tú nằm xuống sàn giãy nãy vì mất điểm trước em gái xinh... còn Lệ Sa thì nghiến răng nghiến lợi như muốn nhai đầu Phác Thái Anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro