CHƯƠNG 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thái Anh về phòng khi trời đã sập tối, người cậu nồng nặc mùi rượu vì hôm nay quả thật đã uống không ít. Cậu sợ cô Hai khó chịu vì mùi rượu trên người mình, vừa về phòng đã vội vã lấy đồ đi tắm. Trân Ni đang trong phòng, thấy Thái Anh gấp gáp liền hỏi. -"Cậu mệt sao, để em giúp cậu?" Trân Ni đi đến bên Thái Anh đang lấy áo quần, giọng rất mực dịu dàng. Thái Anh ngạc nhiên nhìn Trân Ni, cách xưng hô này cậu nghe êm tai làm sao.

Trân Ni thấy Thái Anh ngây ra liền hiểu cậu đang nghĩ gì. -"Cậu bây giờ là chồng em, là cậu Hai nhà này, nên quen dần với cách gọi này rồi." Thái Anh vui vẻ trong lòng, cậu phải tích bao nhiêu đức mới gặp được cô Hai đây chứ, cô ở bên cậu chẳng chút nào là kiêu kì của một cô Hai quyền quý nên có.
Thái Anh yêu chiều hôn lên trán Trân Ni, dường như cả hai điều thích hành động ngọt ngào này. - Cậu uống hơi nhiều người đầy mùi rượu, sợ em khó chịu nên cậu nhanh đi tắm cho bớt mùi. Trân Ni nghe vậy, chân mài đâu lại khó chịu, khi nảy cô đã dặn cậu uống ít thôi.
Thái Anh sao không hiểu cô Hai đã giận dỗi, cậu không nỡ để cô khó chịu trong lòng, cuống cuồng mà giải thích. - Em đừng giận cậu. Mấy ông lớn quý cậu nên liên tục mời rượu, cậu sao dám từ chối đa. Sau này cậu sẽ tiết chế lại. Thái Anh đã nói vậy, Trân Ni sao nỡ giận cậu. Trời đã dần khuya, cứ chần chừ mãi Thái Anh tắm muộn sẽ lạnh mất. Cô liền kéo tay cậu ra khỏi phòng, một mạch đi đến phòng tắm. Thái Anh ngoan ngoãn đi theo cô không dám hỏi.
Trân Ni vào phòng, có ý muốn tự tay pha nước cho Thái Anh. Bếp lửa gần đó còn le lói cháy nước trong nồi vẫn đang sôi. Khi nảy Trân Ni đã bảo con Hạnh nấu nước sẳn cho cậu Hai. Thái Anh kéo tay Trân Ni lại, cậu không muốn cô đích thân làm những chuyện này. - Để cậu tự làm. Trân Ni nheo mài nhìn Thái Anh. Trời sinh Thái Anh sợ vợ, liền buông tay Trân Ni ra để cô tiếp tục.
Trân Ni không nói không rằng chỉ chăm chăm pha nước. Thái Anh lòng không khỏi lo lắng, có phải cô Hai giận cậu không rồi chứ? Không chịu được, cậu liền buộc miệng hỏi. - Em giận cậu sao? Thái Anh lo lắng nhìn Trân Ni, Trân Ni nhìn gương mặt hối lỗi của cậu không khỏi cơn buồn cười. Cô đã giận câu đâu, lại trưng ra bộ mặt đấy. -"Em không giận cậu, chỉ lo cậu uống nhiều hại thân. Lần trước bị thương chỉ mới lành. Cậu tắm nhanh thôi kẻo lạnh, em xuống bếp nấu cho cậu chén canh giải rượu, vài món ăn lót dạ. Chiều giờ lo tiếp khách chắc cậu chưa ăn được gì. Cậu xong thì vào phòng chờ em nhé."
Thái Anh gấp gáp kéo tay Trân Ni đang có ý định xuống bếp kia. - Việc này cậu có thể tự làm... hay bảo chị Tâm, chị Hạnh làm giúp. Em không quen chuyện bếp nút, cậu không yên tâm. Trân Ni xoa xoa mu bàn tay Thái Anh mà trấn an. -"Em giờ là vợ cậu, mấy việc người vợ nên làm em điều sẽ học. Cậu đừng chê em vụng về là được." Trân Ni nói rồi liền nhanh chân ra khỏi phòng mà đóng cửa lại. Thái Anh nào cảng được cô Hai. Bất lực mà đi tắm.
Nghe lời Trân Ni dặn, cậu tắm nhanh rồi quay về phòng. Bộ bà ba trắng cùng đôi guốc gỗ, đều là do cô Hai mua cho cậu. Tủ quần áo trong phòng còn kính cả tủ đồ tây. Cô Hai bảo cậu là chồng cô, là rễ nhà Hội đồng Kim, nên ra dáng một chút, thế là liền mua cho cậu bao nhiêu là thứ.
Về đến phòng Thái Anh mệt mỏi ngã lưng lên giường, cả ngày nay thật sự đã rút cạn sức lực của Thái Anh. Nghiêng người một chút, đôi mắt Thái Anh bị thu hút bởi cái gương nhỏ trên đầu tủ cô Hai. Nhiều lần vào phòng cô cậu chưa từng tò mò bất kì thứ gì, nhưng chiếc gương ấy lại đặc biệt thu hút sự chú ý của Thái Anh. Nghĩ vậy là chân liền đi đến gần đó. Thái Anh do dự một lúc lâu rồi cũng đưa tay mở chiếc gương ra. Xem xét kỉ từng thứ trong gương, mặt Thái Anh dần tối sầm lại.
___
Mất một lúc loay hoay dưới nhà bếp, dưới sự trợ giúp của con Tâm và con Hạnh. Trân Ni cũng nấu xong chén canh giải rượu, cùng vài món đơn giản.
Cô đặt chúng vào cái mâm rồi vui vẻ bê lên phòng. Chẳng hay con Tâm, con Hạnh nhìn theo bóng cô Hai khuất dần mà ngơ ra đó. Con Tâm buột miệng nói. -"Tao làm người ở nhà này cũng gần 10 năm, lần đầu thấy cô Hai nhà này đặc chân xuống đây. "Con Hạnh cũng như con Tâm lòng đầy kinh ngạc. -"Người có tình yêu, quả khác thường."
Trân Ni đẩy cửa vào phòng, thấy Thái Anh ngồi đó liền nhoẻn miệng cười. Thái Anh thì nhanh chân đi đến phụ Trân Ni bê mâm thức ăn. - Vất vả cho em rồi. Trân Ni cười tươi đáp lời Thái Anh. -"Không cực mà, nấu cho chồng mình em vui lắm." Thái Anh không rõ lòng mình bao nhiêu hạnh phúc nữa. Từ khi đặt chân đến đất Việt, Trân Ni quả là điều đẹp nhất đối với cậu. -"Cậu mau ăn đi kẻo nguội, lần đầu em nấu cậu xem có vừa miệng không để em còn rút kinh nghiệm." Trân Ni hối thúc Thái Anh nếm thử thức ăn mình cất công nấu. - Em cũng ăn cùng cậu. Thái Anh gắp chút thức ăn muốn bón cho Trân Ni, cô liền nhẹ lắc đầu từ chối. -"Khi nảy em đã ăn rồi, cậu ăn đi nhé."
Thái Anh không nói nữa, cho thức ăn luôn vào miệng, cậu cũng nôn nóng nếm thử thức ăn Trân Ni nấu. Một vị mặn đến bó cả miệng, Thái Anh là người có khẩu vị nhạt, mặn thế này thật là làm khó cậu rồi. Ngước nhìn Trân Ni đang vui vẻ chờ đợi, cậu không nỡ làm cô Hai buồn, lần đầu chắc hẳn rất khó cho cô. - Ngon lắm. Thái Anh thầm cảm thấy may mắn vì khi nảy Trân Ni đã không nếm thử, để cậu có cơ hội nói dối trắng trợn như vậy. Trân Ni cười một lúc tươi hơn, đẩy hết mấy đĩa thức ăn đến gần cậu. -"Vậy thì cậu phải ăn nhiều vào nhé." Thức ăn khó nuốt cách mấy nhưng với gia vị yêu thương mà Trân Ni cho vào, cậu một mạch ăn hết bàn thức ăn một cách ngon miệng. Điều này làm Trân Ni vui vẻ khôn thôi.
Dọn dẹp xong hai người cũng lên giường đi ngủ. Trân Ni vẫn giữ thói quen gối đầu lên tay Thái Anh, để cậu ôm cô vào lòng. Thái Anh vỗ nhẹ vào vai nhỏ của Trân Ni điều điều, ru cô vào giấc ngủ. Lòng cậu bộn bề suy tư, Trân Ni cảm nhận được hơi thở nặng nề của Thái Anh liền hỏi. -"Cậu sao vậy, khó chịu chổ nào sao?" Thái Anh cười nhẹ trấn an Trân Ni. - Cậu không sao.
Trân Ni sao mà tin được chứ, Thái Anh vui buồn thế nào cô luôn dễ dành nhìn ra. -"Cậu có tâm sự gì cứ nói ra, em là vợ cậu sẽ luôn nghe cậu nói." Thái Anh tự cảm thấy an ủi, thủ thỉ mà hỏi Trân Ni. - Em chưa từng hỏi về gia đình cậu, em không sợ cậu là người xấu sao?
Trân Ni phì cười nhưng thấy Thái Anh ưu tư như vậy cũng cố kìm lại. -"Em thương cậu, tin tưởng con người cậu. Em biết cậu có nỗi khổ riêng khó nói, khi nào muốn cậu hãy nói cho em." Thái Anh xiết chặt hơn Trân Ni vào lòng mình. Thế này bảo sao Thái Anh không yêu ngây dại cô Hai cơ chứ. - Cảm ơn em đã hiểu cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro