CHƯƠNG 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc sống Thái Anh ở đất Việt như bước sang trang mới. Mỗi ngày cậu phải lo toang nhiều thứ hơn. Ông Hội tin tưởng giao nhiều mối làm ăn quan trọng cho cậu. Thái Anh lại không muốn cô Hai cực, thế là ôm luôn cả phần việc của cô. Cậu bận đến tối mắt tối mũi. Đêm nào cũng về nhà tận tốt mịt. Bản thân cậu cũng dần quên mất mục đích mình đến đây, quên đi sự lo lắng cha cậu sẽ thế nào khi biết cậu đã "cưới vợ".

Hôm nay không khác chi mọi ngày, Thái Anh về đến nhà khi trời đã sập tối. Cả người cậu chẳng còn chút sức lực. Cô Hai vẫn thói quen cũ, ra trước phòng mà đón cậu. Thái Anh nhìn thấy Trân Ni mặt nhoẻn ý cười, mệt mỏi cũng vơi đi đôi chút. Cậu một mạch đi đến kéo cô ôm vào lòng, nũng nịu như một đứa trẻ. -" Hôm nay cậu mệt lắm sao?" Trân Ni đưa tay vuốt nhẹ tấm lưng Thái Anh vỗ về. - Hôm nay phải đi tận mấy đồn cao su, về lại sang làng bên bàn chuyện mua bán gạo với mấy ông lớn bên đó. Khó khăn lắm cậu mới từ chối được rượu mấy ông mời, em thấy cậu có giỏi không.
Trân Ni bật cười khanh khách, rỡ nhẹ tay Thái Anh ra khỏi người mình. Chỉnh đốn cho cậu đứng thẳng lại. -"Cậu đó, từ bao giờ trở nên trẻ con như vậy. Còn hay nhõng nhẽo với em, chẳng giống Thái Anh của lúc trước gì cả."
Thái Anh bĩu môi nhìn Trân Ni, dùng giọng điệu thật đáng thương mà nói với cô. - Em yêu Thái Anh của lúc trước hơn cậu Hai của em sao? Trân Ni đưa tay vuốt ve gương mặt có phần hốc hát đi của Thái Anh. -"Em đều thương cả. Cậu đã ốm đi nhiều rồi, hẳn là rất vất vả lắm."
Thái Anh luồng tay qua eo Trân Ni, kéo cô lại gần mình mà thủ thỉ. - Không vất vả, chỉ cần được nhìn thấy em, có thế nào cậu cũng chịu được. Câu nói tưởng trừng giản đơn, nhưng nhìn ánh mắt ưu tư của Thái Anh. Trân Ni thấy được cậu đã thả bao tâm tư vào câu nói. Gần đây Thái Anh cứ hay nói, hay làm những việc lạ lùng như vậy. Mấy lần cô dò xét cậu cũng nhiều đường lắc léo cho qua.
Trân Ni biết Thái Anh đã mệt rồi không nên hỏi cậu thêm nữa, cô đan tay mình vào tay cậu, rồi sải bước đến phòng tắm gần đó. -"Nước ấm em pha sẳn rồi cậu tắm nhanh kẻo bệnh. Em xuống bếp hâm nóng thức ăn lại cho cậu. Hôm nay chúng ta phải ngủ sớm, sớm mai sẽ phải đón một người rất đặc biệt." Thái Anh ngoan ngoãn nghe theo Trân Ni. Cậu không muốn cô động tay việc bếp núc, săn sóc chồng vất vả như này. Nhưng cô Hai một hai muốn như thế, cậu thật chẳng cang ngăn được cô. Dần rồi cũng quen với sự chăm sóc dịu dàng của cô Hai. Bản thân cậu thật cũng vui và hạnh phúc với điều này.
___
Sáng hôm sau, nhà Hội đồng Kim được một phen bận bịu chuẩn bị. Chị Hiền vẫn giữ vị trí bếp chính, lo nấu nướng đồ ăn bà Hai đã căng dặn. Thằng Đen và thằng được thì lo việc gánh nước, chẻ cuối, nấu nước nóng. Con Tâm, con Hạnh theo chân Dì Ba đi dọn dẹp hai căn phòng trống trong nhà cho người sắp đến dùng. Bàn ghế các vật dụng trong nhà cũng lau dọn sạch. Thái Anh nghe loáng thoáng Trân Ni bảo hôm nay em họ cùng tuổi của cô từ Pháp về, là một nữ nhân tài sắc vẹn toàn, còn dẫn theo một người bạn người ngoại quốc đến thăm đất Việt.
Từ sớm Thái Anh và Trân Ni cũng đã chuẩn bị tươm tất, ăn mặt lịch thiệp. Vừa xong thì bà Hai đã đến gõ cửa. -"Hai đưa nhanh ra nhé, cô Ba sắp về tới rồi đa." Nghe giọng bà Hai Thái Anh vội lên tiếng trả lời. - Bọn con ra ngay đây ạ. Bà Hai nghe cậu đáp lời liền đi lên nhà trên. Trân Ni trong phòng giúp Thái Anh chỉnh lại áo, Thái Anh đăm chiêu nhìn Trân Ni. Cậu thật sự tò mò về cô Ba kia, thế là buộc miệng hỏi. - Em kể cậu nghe chút ít về cô Ba được chứ?
Trân Ni không ngần ngại mà kể cho Thái Anh nghe về người em họ này của cô. -" Cô Ba tên là Lệ Sa. Mẹ ruột của em ấy là em gái của mẹ em. Cha Lệ Sa là quan triều đình, bị vu cho tội tham ô, cấu kết giặc mưu phản rồi bị xử chém, dì em vì đau buồn mà thắt cổ quyên sinh. Lệ Sa một mình bơ vơ, nên má em đem về nuôi dưỡng. Gọi là cô Ba vì sợ mọi người dị nghị thân phận con bé, cô Ba như là em ruột em để khỏi ai lời ra tiếng vào. Lệ Sa sống ở đây từ khi 4 tuổi, lớn lên liền sang Pháp học đến tận giờ." Được Trân Ni giải thích Thái Anh gật đầu vài cái tỏ ý đã tỏ. Không thể chậm trễ hơn nữa tạm gát lại chuyện đấy, Trân Ni cùng Thái Anh dời bước lên nhà trên.
Chiếc xe hơi dừng trước sân nhà ông Hội, từ trên xe hai nữ nhân chầm chậm bước xuống. Cả hai điều mặt trên người chiếc váy tây hiện đại, tay cầm một chiếc túi nhỏ, chân đi giày. Dung mạo hai người phải nói sắc nước hương trời. Kể cả nữ nhân nhìn cũng phải thôi cảm thán.
Người đi trước là cô Ba Lệ Sa, theo sau là người bạn cô quen được ở bên Pháp. Lệ Sa đi đến chào ông Hội và bà Hai. -"Thưa dượng con mới về, nhìn dượng vẫn khỏe mạnh con vui lắm đa. Chào bà Hai, bà Hai vẫn khỏe?" Lệ Sa như Trân Ni không quá thân thiết với bà Hai. Nhưng cô không ghét gì bà, cũng kính trọng như trưởng bối. Bà Hai cười hiền hậu đáp lời Lệ Sa. -"Cảm ơn cô Ba, tui vẫn khỏe."
Ông Hội cũng vui mừng khôn thôi khi nhìn Lệ Sa khôn lớn, chững chạc, lại được cái mã đẹp gái thừa hưởng từ em vợ ông. Ông xoa đầu Lệ Sa, ánh mắt yêu thương như con gái ruột. -"Đứa trẻ này, còn nhớ về thăm dượng. Đi cái là biệt tâm mấy năm trời." Lệ Sa xem người đàn ông này như cha mà đối đãi, cô không quên ân nghĩa ông Hội dành cho cô, dì cô mất sớm nhưng ông vẫn đối đãi cô rất tốt, phải nói là sánh ngang với Trân Ni. -"Lần này con về ở luôn, dượng vẫn nuôi con chứ." Ông Hội bật cười khanh khách. -"Được, ta nuôi con muốn ở bao lâu cũng được."
Lệ Sa không trò truyện quá lâu, nhanh giới thiệu với ông Hội người bạn của cô. -"Đây là Trí Tú bạn con, bọn con quen biết khi học ở Pháp. Cô ấy cũng là người gốc Việt mình." Trí Tú lễ phép cuối chào ông Hội bà Hai. -"Chào ông bà, lần này mạng phép đến thăm, con đành làm phiền nhà mình rồi đa." Ông Hội niềm nỡ mà tiếp đón cô, bạn của cô Ba ông cũng quý. -"Không phiền, con muốn ở chơi bao lâu cũng được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro