CHƯƠNG 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã một tuần Trí Tú ở lại nhà Hội đồng. Thái Anh âu lo ngày một hiện rõ, thêm chuyện mần ăn bận biệt đã gần như rút cạn sức lực cậu. Hôm nay, Thái Anh về nhà sớm hơn mọi ngày. Cậu thẩn thờ đi về phòng thì Trí Tú từ đâu đi đến kéo tay cậu gấp gáp. Thái Anh biết cô muốn gì liền đi theo cô.

Ra đến bờ sông, Trí Tú cảnh giác nhìn xung quanh, hai tay khoanh trước ngực. Nghiêm giọng mà tra hỏi Thái Anh. -"Bây giờ cậu nói cho em nghe mọi truyện thế nào được rồi chứ?" Thái Anh biết rõ bản thân chẳng thể trì quản thêm nữa, liền đem câu chuyện dài của mình một lượt kể cho Trí Tú.

Nghe xong mắt Trí Tú ngấn lệ, cô thương lại càng thương Thái Anh hơn. Ở cái chốn đầy rẫy thị phi, hiểm nguy này. Thái Anh phải khó khăn nhường nào mới bảo toàn được bản thân. Trí Tú cũng có những việc dấu diếm Thái Anh, cô cũng quyết sẽ nói hết cho cậu. -"Tại sao cậu lại làm vậy?"

Thái Anh cười khổ, nhìn mặt sông lắng động. Trí Tú hỏi cậu tại sao, ngay cả bản thân cậu còn chẳng có câu trả lời cho mình, thì nói chi đến chuyện đáp lời Trí Tú. - Vì cậu thương cô Hai, có vậy thôi cậu sẳn sàng làm rể nhà này. Câu trả lời mơ hồ của Thái Anh, ẩn ý bên trong có lẽ chỉ cậu và Trí Tú hiểu. Trí Tú thầm nghĩ, cùng là phận nữ nhân, sao người chị này của mình lại phải gánh vác nhiều đến như vậy. Đến sống thật với bản thân cũng là điều khó khăn như vậy.

-"Chuyện đến nước này em cũng không dấu cậu nữa. Em và Lệ Sa... không đơn thuần là quan hệ bạn bè. Cô Ba biết được di nguyện của má, lần này đưa em về đây là giúp em tìm kiếm tung tích của ông bà."

Thái Anh kinh ngạc nhìn Thái Anh. - Trí Tú, chuyện thân phận con lai của chúng ta, em...

Trí Tú hiểu rõ nỗi lo của cậu, ban đầu khi nói với Lệ Sa đều này cô cũng lo ngại như vậy. Nhưng may thay, Lệ Sa không những không khinh thường mà càng thương yêu cô hơn, một mực muốn giúp cô tìm về cội nguồn. -"Cậu đừng lo, Lệ Sa không phải người như vậy."

- Em nói vậy, cậu cũng đỡ lo. Chuyện của cậu em tạm thời đừng nhúng tay vào. Cậu sẽ tìm cơ hội giải quyết ổn thỏa. Thái Anh phần nào yên tâm về Trí Tú, dẫu sao cũng có Lệ Sa bảo vệ cho em ấy. Chỉ là lòng cậu râm rang một trận đau thương, cha má cậu lại sinh ra hai đứa con đều có tình cảm khác thường như vậy. Dù họ có hạnh phúc bên nhau, nhưng miệng đời cay nghiệt nào tha thứ cho tình yêu trong sáng đó. Đời cậu thôi đã khổ, cậu sợ Trí Tú sẽ lại như cậu.

-"Park Chaeyoung. Em gọi cậu như vậy là muốn cậu nhớ bản thân mình là ai. Đừng chỉ vì người khác mà quên đi bản thân." Nói rồi Trí Tú xoay người đi vào nhà. Bước chân cô nặng nề, mang nặng nỗi lo, sự thương xót cho ngang trái của "anh Hai" mình.

Phần Thái Anh cậu ưu tư đứng đó lúc lâu, ngắm nhìn dòng sông trôi yên ả, đang bị bóng đêm bao trùm lấy. Trên mặt sông dần hiện lên bóng trăng tròn. Thái Anh cảm thương cho sự cô đơn của bóng trăng, nhưng rồi lại nghĩ vầng trăng dẫu sao cũng có bầu trời và những vì sao bên cạnh. Còn cậu, mai này sẽ còn lại gì đây? Cậu nên tự thương cảm cho chính bản thân thì hơn.

Trí Tú vào nhà, nhanh bị Lệ Sa kéo lại. Từ nảy giờ cô Ba đã đứng từ xa quan sát hai người. -"Em và cậu Hai là có quan hệ gì?" Lệ Sa rằng giọng hỏi, ánh mắt có chút ghen tuông. Trí Tú hiểu cô Ba lòng chắc đang nóng cả lên, liền kéo tay cô vào phòng. -"Chúng ta vào phòng hãy nói."

Phía Trân Ni, thấy cậu Hai đã tối mịt chưa về, cô có chút lo lắng, đi đi lại lại trước cửa. Vừa nảy cô đã gặp thằng Đen, nó bảo thấy cậu Hai mệt mỏi lắm, thơ thẩn mà đi vào nhà. Nhưng nảy giờ tìm khắp nhà, cô có thấy cậu đâu đa.

Đi đi lại lại được một lúc, Trân Ni bị thu hút bởi tiếng động phía cuối gian. Đưa mắt nhìn cô thấy một bóng nam nhân lấp lóa ở đó. Chẳng những không kinh sợ, cô Hai còn nhanh chân đi lại đó. Một mạch kéo tay tên nam nhân kia ra khỏi nhà.

Bên bờ sông, giữa đêm đen vẫn có thể nhìn rõ sự cáu gắt trên gương mặt cô Hai. Tên nam nhân kia lại tự nhiên bởn cợt trước mặt cô. -"Cô Hai, lâu ngày không gặp em sắp quên mất Thái Sơn anh rồi đa."

Trân Ni khó chịu thẳng tay gạt tay anh ta ra. -"Anh tùy tiện đến đây nếu làm hỏng chuyện của tôi thì anh không yên đâu." Trân Ni gắt gỏng nói. Người này là người yêu cô mà ông Hội từng nhắc đến. Nguyễn Thái Sơn, cô Hai hóa ra vẫn còn qua lại với anh ta.

-"Em gắt gỏng, xưng hô xa lạ với anh như vậy. Phải chăng là em đã yêu thằng chồng hờ đó rồi." Thái Sơn trầm giọng hơn với cô Hai. Trân Ni lúc này mới dịu lại, mà xoa dịu anh ta. -"Anh tự dưng lại đến tận đây bảo sao em không tức giận. Mau mau về đi, đừng để ai nhìn thấy."

Thái Sơn dùng dằn khỏi tay Trân Ni, cậu ta bắt đầu cáu gắt lại với cô. -"Anh không về, em phải trả lời anh. Bây giờ người cả làng này điều đồn gần gần lên, em và tên đó vợ chồng ân ân ái ái đáng ngưỡng mộ. "

Trân Ni thở dài ngao ngán, nếu cô không chịu cho anh ta một câu trả lời ưng tai, có lẽ anh ta sẽ còn náng lại đây. Mà điều này chẳng hề tốt cho cô. -"Em không có yêu tên đó, em trước giờ chỉ yêu anh thôi. Chỉ là diễn có chút nhập tâm. Em sẽ nhanh từ tay Phác Thái Anh lấy hết mấy mối làm ăn lớn, rồi mấy đồn cao su. Cha em rất tin hắn, có lẽ không sớm thì muộn cũng giao hết sản nghiệp cho em và hắn. Phác Thái Anh bây giờ trong lòng chỉ có em, sẽ dễ dàng lấy đi mọi thứ từ tay hắn. Tới lúc đó anh muốn xử hắn sao cũng được." Trân Ni một mạch nói ra những lời cay nghiệt không chút ngượng miệng. Vừa vặn là câu trả lời ưng ý cho Thái Sơn, hắn ta ngoan ngoãn nghe lời cô Hai mà ra về. Cô Hai bình thường yêu thương, trân trọng Thái Anh. Hôm nay lại nhắc đến cậu như một công cụ để cô giành gia sản. Hóa ra ngọt ngào mà cô Hai ban cho Thái Anh, điều có cái giá của riêng nó. Mà cái giá này có phải là quá đắt với một trái tim trân thành của Phác Thái Anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro