CHƯƠNG 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiếc xe hơi, Thái Anh tựa người vào ghế, tầm mắt hoàn toàn hướng ra bên ngoài xe. Trân Ni đang ngồi ngay bên cậu, thế nhưng lại chẳng thể nào bước vào được thế giới yên bình của cậu. Thái Anh quan sát sự tất bật của những người nông dân đang quần quật lo việc đồng án. Nhìn nụ cười đơn thuần của họ, lòng Thái Anh râm rang sự ái mộ. Họ không giàu của cái vật chất, nhưng giàu hạnh phúc vui vẻ. Cái mà những người như Thái Anh luôn ao ước.

Chiếc xe lăn bánh chậm khi đi qua những con đường mưa trơn chợt. Thái Anh bị thu hút bởi chú chó nhỏ đang bị té xuống bờ ruộng. Cả người chú chó trắng ướt sũng, lấm lem bùn đất. Đang có vùng vẫy để lên bờ. Trong nó thật yếu ớt, đôi mắt đầy bất lực đã thấm đẫm nước mắt.

- Dừng xe. Thái Anh kích động bảo chú Tâm dừng xe, cô Hai ở bên cạnh cũng một phen giật mình.

Chú Tâm nhìn cô Hai, thấy cô gật nhẹ đầu chú liền dừng xe lại bên đường. Thái Anh một manh lao ra khỏi xe, mặt cho ngoài trời đang lâm râm mưa. Cô Hai cũng rời xe đi theo cậu. Thái Anh không quan tâm bộ quần áo sạch sẽ, thẳng tấp trên người. Trực tiếp bước xuống bờ ruộng mà bế chú chó nhỏ lên. Cô Hai bất động nhìn hành động ôn nhu của Thái Anh.

Chú chó được người cứu, cổ họng ứ ứ lên vài tiếng yếu ớt. Nó đưa cái lưỡi bé liếm vài cái vào tay Thái Anh. Giây phút Thái Anh bế nó lên mà ôm vào lòng, nó dường như đã nhận người này làm chủ. Chú chó nhỏ thông minh làm Thái Anh đang u sầu cười đến tít mắt. Cô Hai cũng kinh ngạc khôn thôi, đã lâu rồi có mới thấy lại cái điệu bộ vui vẻ này của Thái Anh. Nhưng là với một chú chó nhỏ.

Trời mưa lâm râm không dứt, cô Hai bắt đầu lo lắng cho Thái Anh đang bị mưu ướt. Cô lên tiếng giục cậu vào xe. -"Cậu Hai, mau vào xe người cậu sắp ướt cả rồi."

Thái Anh đưa mắt nhìn cô Hai rồi nhìn lại chú chó trong tay mình. Cậu thủ thỉ vài câu với nó. - Về cùng tao, nếu mầy đồng ý thì liếm vào tay tao cái nữa. Chẳng biết chú chó nhỏ có nghe hiểu được Thái Anh không. Cậu vừa dứt lời là nó đã ra sức liếm láp cánh tay cậu.

Thái Anh được ý cười vui thích. Bế chú chó đi đến chổ cô Hai. - Tui... có thể đem nó về không? Thái Anh ngập ngừng hỏi ý cô Hai.

Trân Ni thấy Thái Anh yêu thích chú chó này như vậy, cô thật không nỡ làm cậu thất vọng liền gật đầu đồng ý. Được cô Hai đồng ý, Thái Anh lại được nước cười tươi hơn. Thật rộng lượng mà trao cho cô một nụ cười tỏ nắng, cùng lời cảm ơn. - Cảm ơn cô Hai.

Hai người quay vào xe, Thái Anh vẫn khư khư ôm chặt chú chó nhỏ trong tay. Cô Hai ngó thấy quần áo và tóc Thái Anh đã ươn ướt. Như thế cậu sẽ bị lạnh mất, cô liền thúc giục chú Tâm lái xe nhanh hơn.

____

Về đến nhà Hội đồng, Lệ Sa và Trí Tú đã ở trước nhà để đón cô cậu Hai. Thái Anh vừa vào nhà đã một mạch chạy vào phòng tắm chẳng để tâm đến ai. Trí Tú muốn gọi cậu đã chạy đi mất. -"Cậu... " Trí Tú được nước ngơ ngác nhìn theo bóng lưng vội vã của cậu Hai.

Thấy Lệ Sa, Trí Tú ngơ ngác nhìn Trân Ni đành lên tiếng giải thích. -"Khi nãy cậu Hai nhặt được chú chó nhỏ, có vẻ rất yêu thích nó nên mới vội vã như vậy." Được cô Hai giải đáp Trí Tú và Lệ Sa gật đầu hỉu ý.

Lệ Sa lúc này mới nhớ hỏi han chị Hai mới về. -"Chị đi đường có mệt không, mau vào nhà thôi. Em bảo người làm ít món cho cậu với chị dùng rồi đa."

Trân Ni nhẹ gật đầu rồi vào nhà. Không vội dùng cơm, Trân Ni đi tìm Thái Anh. Cậu ở phòng tắm lại chỉ lo tắm gửa cho chú chó kia. Không ngừng chuyện trò với chú chó, mặt đầy ý cười. Trân Ni nép sau cửa mà quan sát cậu Hai. - Nhỏ nhắn trắng trẻo, tao gọi mầy là Tiểu Bạch nhé. Thái Anh thủ thỉ, chú chó thích thú sủa lên vài tiếng rồi còn liếm vào tay Thái Anh.

- Mầy thích tên tao đặt sao, ngoan thật. Thái Anh vuốt ve bộ lông mượt mà của nó, dùng khăn lau khô cho nó kẻo lạnh. Chú chó lấm lem bùn đất bây giờ được tắm rửa sạch làm lộ ra bộ lông trắng không tì vết.

Bấy giờ đây cô Hai mới bước vào. Cô ho lên vài tiếng để thu hút sự chú ý của Thái Anh. -"Cậu Hai, quần áo cậu ướt cả rồi, lại lắm lem bùn đất. Đưa nó đây tui trông giúp, cậu mau đi thay quần áo." Trân Ni đưa tay ra, tỏ ý muốn bế chú chó trắng kia.

Thái Anh có chút do dự rồi cũng đưa Tiểu Bạch cho cô Hai bế. Thấy Tiểu Bạch ngoan ngoãn để cô Hai bế, Thái Anh mới yên tâm về phòng lấy đồ mà tắm rửa.

Bế chú chó trên tay, Trân Ni vuốt ve bộ lông trắng của nó rồi thủ thỉ nhỏ trong miệng. -"Chú chó nhỏ như mầy lại dễ dàng làm cậu Hai cười tươi như vậy, mầy là được mang đến để thắp sáng vui vẻ trong lòng cậu sao?" Trân Ni đâm chiêu nhìn chú chó.

Thái Anh vội vã tắm gọi rồi chạy ra ngoài tìm cô Hai. - Cảm ơn cô Hai. Thái Anh vội vàng nói rồi đưa tay bế lấy Tiểu Bạch trên tay cô. Cô Hai chưa kịp nói cậu nào Thái Anh đã vụt đi mất.

Cậu Hai là vội vã chạy xuống nhà bếp tìm thức ăn cho chú chó nhỏ kia. Trân Ni nghe cậu khách sáo, một tiếng cảm ơn hai tiếng cảm ơn đã khó chịu trong lòng. Vậy mà Thái Anh vì chú chó nhỏ kia lờ đi cô, cô càng không mấy thích chú chó kia.

Đến nhà bếp, Thái Anh hối hả nhờ chị Hiền tìm thức ăn cho Tiểu Bạch. - Chị Hiền, có gì có thể cho Tiểu Bạch của tui ăn được không? Chị Hiền được nước ngơ ngác nhìn cậu Hai và chú chó trắng được gọi là Tiểu Bạch kia. Chị ậm ừ rồi cũng loay hoay lấy thức ăn cho Thái Anh.

Có đồ ăn trên tay, Thái Anh cho Tiểu Bạch đã đói meo kia ăn. Nhìn nó ăn ngon, Thái Anh vui trong lòng làm sao. - Tiểu Bạch ăn ngoan mau lớn, sau này sẽ bầu bạn với tao. Thái Anh vậy mà đã xem một chú chó như tri kỉ. Có lẽ chú chó thông minh này sẽ tốt hơn bất kì một người tri kỉ nào khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro