CHƯƠNG 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hồi về sống ở nhà tổ của họ Kim. Mỗi ngày của Thái Anh điều nhàn nhã mà trôi qua. Cậu học chú Minh chăm sóc cây cảnh trong sân vườn. Khu đất trống gần mộ ông Hội được Thái Anh trồng đủ các loại hoa màu sắc, mỗi lần ra thăm mộ ông Thái Anh lại được ngắm nhìn hoa đua thắm nở. Chiều chiều lại ra bờ sông ngồi câu cá. Thái Anh chỉ mới đôi mươi đã học sống như một người già quá lục tuần. Người ngoài nhìn vào thấy cậu Hai sống thật nhẹ nhàng, dễ chịu. Nhưng chỉ có cậu mới hiểu được nhung nhớ trong lòng cậu không một lúc nào vơi. Thật tự nhiên mỗi ngày Thái Anh điều đưa mắt nhìn ra cổng lớn, chờ đợi bóng hình người con gái cậu thương.

Xế chiều trời nắng nhẹ, bên bờ sông đã có Thái Anh ngồi đó với cây cần câu. Chú Minh bảo câu cá cần nhẫn nại, giữ tâm thư thái. Thái Anh cũng cố học chú, vậy mà ngồi đó cả buổi chẳng có con cá nào cắn câu.

Bất chợt mặt sông tĩnh lặng rợn lên cơn sóng nhẹ. Cây cần câu trên tay Thái Anh nặng dần, cậu giựt mạnh một cái thì quả nhiên cá đã cắn câu. Chiến lợi phẩm đầu tiên, Thái Anh lại gỡ câu mà thả chú cá háu ăn kia đi. Miệng mĩm cười mãn nguyện.

Hoàng hôn dần tắt, Thái Anh thu dọn đồ đạc mà vào nhà. Ngồi đây lúc nữa chú Minh lại phải ra gọi cậu. Vừa quay lưng sắc mặt Thái Anh đanh lại. Chẳng biết từ đầu mấy tên cao to lực điền tay cầm những khúc gỗ lớn, mặt đầy sát khí nhìn về phía Thái Anh. Thái Anh không quá ngạc nhiên, cậu đã sớm dự liệu cái cảnh này sớm sẽ xảy ra.

Mấy tên đàn ông bậm trợn không nói không rằng đã hung hăn xong đến chổ Thái Anh. Thái Anh từ nhỏ đã học võ, cũng phản kháng lại được đôi chút. Nhưng sức cậu tài nào đánh lại đám đàn ông cao to này. Rất nhanh đã trở kiệt sức. Cơn đau liên tục truyền đến khi những thành gỗ to mạnh bạo đập vào người cậu. Mỗi cái đánh xuống như muốn lấy đi sinh mạng Thái Anh.

Chú Minh bấy giờ nghe tiếng động mới chạy ra. Thấy Thái Anh đang bị đánh mặt chú tái xanh cả lên, hô hoán gia đinh trong nhà chạy ra. Bọn côn đồ phát hiện người đi ra, đưa mắt ra hiệu cho nhau. Rồi một tên trong đó cầm con dao thẳng tay đâm vào bụng Thái Anh. Con dao sắc nhọn cắm sâu vào bụng Thái Anh. Bọn cô đồ hoàn thành nhiệm vụ, nhanh nhẹn mà tẩu thoát.

Thái Anh đau đớn ngã xuống đất, máu thấm ước cái chiếc áo sơ mi. Bấy giờ cậu không hi vọng chi ai sẽ đến cứu lấy cậu. Tâm trí hoàn toàn nhớ đến cô Hai. -"Cô Hai, tôi chỉ mong người mần ra chuyện này không phải là cô. Phác Thái Anh có thể chết, nhưng không thể vì tôi mà vấy bẩn tay cô..."

____

Tờ mờ sáng gà còn chưa gáy cửa phòng cô Hai đã rộn ràng tiếng gõ cửa gấp gáp. Bị kéo khỏi giấc ngủ khó khăn mới có được. Trân Ni bực dọc mà đi ra mở cửa, cô còn định sẽ mắn cho người không biết chết sống kia một trận. Nhưng cửa mở ra, Lệ Sa sắc mặt tái xanh vì lo lắng đang ở đó.

Cửa vừa mở cô Ba đã chẳng để Trân Ni kịp phát tiết đã vội vàng nói. -"Cậu Hai xảy ra chuyện rồi." Câu nói ngắn gọn, đủ ý tứ đã kéo Trân Ni khỏi cơn buồn ngủ. Tim cô hẳn mất một nhịp. Mặt kệ bộ đồ mỏng manh đang mặt trên người, cô Hai gấp gáp mà chạy ra ngoài. Được học lái xe từ mấy năm trước đến giờ cô mới có cơ hội cần đến. Cô đưa tay khởi động xe thì bị Lệ Sa chặn lại. -"Để em lái."

Trân Ni đang rất gấp, không suy nghĩ liền đi ra khỏi xe qua ghế phụ ngồi để Lệ Sa lái xe. Dẫu sao để cô Ba lái vẫn an toàn hơn. Trên đường đi cô Hai không ngừng hối thúc Lệ Sa. Ruột gan cô nóng như lửa đốt vậy. Mấy tháng qua cô dường như đã lãng quên đi người đó. Nhưng hay tin cậu có chuyện, cô mới hiểu được hóa ra bản thân chưa bao giờ quên. Cô nhớ cậu, nhớ ánh mắt dịu dàng, nhớ nụ cười rồi cái ôm của Thái Anh. Những đêm không có cậu, cô Hai vẫn luôn không thể yên giấc. Đến bây giờ cô mới nhận ra... cô cũng thương Thái Anh. Cô sớm đã phản bội lại yêu thương và sự chờ đợi của Thái Sơn.

___

Về đến nhà tổ là cô Hai liền cuống cuồng chạy vào trong. Cô muốn được nhìn thấy Thái Anh, nhanh nhất có thể. Bước chân dồn dập tạo nên tiếng guốc vang vọng. Ngó thấy chú Minh đã ủ rủ đứng ngoài cửa, Trân Ni chắc là Thái Anh đang ở đó. Cô không bình tĩnh nổi nữa mà chạy luôn về hướng của chú.

-"Chú Minh... Thái Anh... Thái Anh?" Hai tay cô Hai bám víu vào chú Minh, mắt đã long lanh giọt lệ. 'Thái Anh' đã bao lâu rồi cô mới gọi cậu nghe thân thương thế này.

Chú Minh đưa ánh mắt u sầu nhìn cô Hai. Chú thấy rõ cô Hai đang lo lắng dường nào, càng không đủ dũng khí để nói cho cô. Chú im lặng làm lòng cô Hai thêm sốt sắn. Nước mắt vô thức mà rơi xuống, đôi tay cũng nới lỏng hơn.

-"Chú... nói cho con biết, Thái Anh thế nào rồi?" Giọng nói cô Hai yếu dần đi, nghe bi thương xót xa làm sao.

-"Người có ý muốn giết thì sao sống nổi hả cô Hai?" Lời nói khó khăn mới thành tiếng, vậy mà lại khó nghe đến như vậy.

Chân cô Hai thật nặng nề mà bước vào phòng. Thái Anh sắc mặt tái nhợt, hơi thở mỏng manh, nặng nhọc. Trân Ni nhìn cậu mà xót xa trong lòng. Nước mắt rơi làm mờ đi mắt cô.

Ngồi xuống được bên cạnh Thái Anh là cả một lúc khó khăn của cô. Thái Anh mê man nghe được tiếng thút thít bên tai. Thật mệt mỏi mà mở mắt nhìn. Nhìn thấy cô Hai, lòng cậu lại vui vẻ lạ thường. Tự dưng cậu lại thấy mãn nguyện ở trong lòng. - Cô Hai đến rồi? Tôi đã chờ cô rất lâu. Cơ thể thật mỏi mệt, Thái Anh chẳng còn sức giả vờ nữa. Những lời trong lòng thật suông miệng mà nói ra.

Trân Ni nghe được giọng cậu, tiếng nấc lại một lúc lớn hơn. Cô không nói được lời nào, đôi tay run run tìm đến tay Thái Anh. Thật lạnh, lạnh đến độ suýt chút nữa cô đã phải run lên.

-"Người cậu lạnh quá." Lau đi nước mắt, cô Hai bỏ guốc trèo luôn lên giường. Cơ thể nhỏ nhắn nhẹ nhàng chui vào chăn mà ôm lấy Thái Anh. Cẩn thận để không động vào vết thương của cậu. -"Có đỡ hơn chút nào không?"

Thái Anh ừm nhẹ trong cổ họng, cậu nhớ lại cái hồi mà hai người vẫn mặn nồng, đêm nào Thái Anh cũng ôm cô Hai vào lòng mà ủ ấp thế này. Miệng vô thức mà nở nụ cười.

Trân Ni thấy chứ, từ nảy giờ cô vẫn quan sát từng đường nét trên gương mặt Thái Anh. -"Sao cậu Hai lại cười?"

- Tôi nhớ đến trước đây, tôi cũng ôm cô vào lòng thế này. Rất lâu rồi đã không được phép làm thế. Những khi ngủ cạnh cô, bắt gặp cô co ro vì lạnh. Cũng chỉ có thể lấy thêm chăn cho cô.

Từng lời Thái Anh nói ra đều bi thương quá độ, làm tim cô Hai đau nhói cả lên. Cậu chẳng hay đôi má cô đã thấm đẫm nước mắt. -"Cậu chắc phải khổ sở lắm khi thương tui."

- Không, thương cô không khổ. Khổ ở giả vờ không thương. Vì để cô Hai không khó xử, Thái Anh phải cố gắng thế nào mới lạnh nhạt, làm ngơ với cô. Làm nên việc trái với lòng mình bao giờ lại dễ dàng chứ?

-"Thái Anh, tui không làm hại cậu... " Trân Ni thấy bản thân cần một lời giải thích dành cho Thái Anh. Giữa hai người thật sự không thể tồn tại một hiểu lầm nào nữa.

Thái Anh lại cười với cô. Khác một chút, nụ cười lần này chất chứa sự mãn nguyện.- Tui tin cô, đều tin cô... Thái Anh đã quá đỗi mệt, lại thêm hơi ấm từ cô Hai ấm áp dễ chịu, rất nhanh đã đưa Thái Anh vào một giấc ngủ yên bình.

Cảm nhận được nhịp thở điều của Thái Anh, cô Hai biết cậu đã ngủ. Bản thân cô cũng đã mệt mỏi, những ngày qua cô chẳng tài nào có được một giấc ngủ an yên. Từ từ hắm đôi mắt đầy lệ kia lại mà chìm vào giấc ngủ. Căn phòng vẫn lạnh lẽo thường ngày, hôm nay lại trở nên ấm áp khi người cố sưởi ấm cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro