CHƯƠNG 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi xế chiều, bên hiên nhà gió thỏi hiu hiu nắng nhẹ. Thái Anh được Lệ Sa dìu ra ngoài để hít thở khí trời. Cả tuần trăng mà sức khỏe cậu ngày yếu dần đi. Cả ngày mê mang trên giường. Cô Hai những ngày qua đều túc trực bên Thái Anh. Hai người điều im lặng không ai nói ai câu nào.

Thái Anh được Lệ Sa đỡ ngồi lên chiếc ghế tựa gỗ. Cô Ba cẩn thận còn đắp lên chân cậu tấm chăn mỏng để tránh gió lạnh. Thời tiết miền Nam nóng bức, nhưng thân nhiệt Thái Anh lúc nào cũng thấp, dễ bị lạnh.

Hơi thở Thái Anh nặng nhọc vì phải đi cả một đoạn đường. Lệ Sa kéo ghế ngồi bên Thái Anh. Giờ đây Lệ Sa và Thái Anh cũng dần trở nên thân thiết, hễ rảnh rỗi là cô Ba lại tìm cậu để nói chuyện. -"Hôm qua tui nhận được thư của Trí Tú. Em bảo mọi việc bên đấy vẫn tốt, cha cậu rất khỏe, đang trông mong cậu sớm về đó đa. Trí Tú chắc cũng sắp quay lại đây."

Thái Anh đưa mắt nhìn bầu trời xa xăm. Lệ Sa luôn nói ra những lời an ủi, động viên Thái Anh. Nhưng sức khỏe cậu, bản thân cậu là rõ nhất. Nhiều ông đốc tờ được mời đến, đều lẳng lặng rời đi. Thái Anh nhìn ra cái điệu bộ quen thuộc của mấy ông đốc tờ những khi gặp ca bệnh không thể cứu chữa. - Bây giờ có muốn về, e là không thể nữa.

Lệ Sa nhìn Thái Anh đã có ý buông xuôi, lòng cô Ba cũng khó chịu lung lắm. Lại càng thêm căm giận kẻ gây ra cớ sự này. -"Cậu Hai, tui sẽ không để yên cho kẻ ác nhơn đã mần ra chuyện này với cậu." Ánh mắt cô Ba đanh lại, rực lửa hận. Ý cô Ba là muốn ám chỉ Thái Sơn, cô sẽ không tha cho cậu ta. Bằng cách nào đó cô sẽ hạ bệ con người đê hèn đó.

Thái Anh nhẹ lắc đầu vài cái. - Không, cô đừng làm gì cả. Nếu tui không còn, bên cạnh cô Hai còn một người hết lòng như cậu ta cũng không phải là điều xấu. Người chết thì cũng chết rồi, người sống vẫn nên được sống vui vẻ hạnh phúc. Thái Anh đã nghĩ rất nhiều, từ đầu đã không có ý định ghi hận, trả thù ai. Cậu chỉ quan tâm đến cô Hai có được vui vẻ, hạnh phúc không. Có ai đó thật yêu thương cô không.

- Thái Sơn là kẻ có tội, nhưng cái tui muốn hắn trả lại cho tui và cậu Hai. Là một đời mang lại hạnh phúc cho Trân Ni. Nếu cậu Hai còn sống, chắc cũng sẽ làm như tôi. Vì cậu là một người cha tốt, cũng muốn con gái mình được hạnh phúc.

Lệ Sa dùng đôi mắt kinh ngạc nhìn Thái Anh. Cô Ba đã thấy qua bao cảnh con người ta bị thù hận lấn ác lí trí. Vì hận thù mà xem nhẹ tình thân, tình yêu, bạn bè. Ngay cả chị Hai cô, cô Hai Trân Ni. Cô Hai cũng vì chữ 'hận' mà hơn 10 năm sống dè dặt, toang tính đủ đường. Để rồi ông Hội ra đi trong tức tưởi. Cô Hai cũng bỏ lỡ một người yêu cô chân thành như Thái Anh.

Vậy mà ở chổ Thái Anh, yêu thương dành cho người cậu yêu, to lớn hơn bất kì mối thù hận nào. Thái Anh sẳn sàng dung thứ, thậm trí là bảo vệ kẻ thù của mình. Nếu người đó yêu cô Hai thật tâm như cậu. Nếu người đó là người cô Hai chọn.

- Cô Ba, cô coi như là lời chăn chối cũng được. Đừng vì Dượng cô, hay vì tôi mà bắt cậu Thái Sơn phải trả giá. Nếu cô muốn đòi lại công đạo cho Dượng cô. Hãy đòi ở chổ tôi. Nếu ngày đó tôi không nhu nhược, để mặt cho người ta tùy ý muốn chém, muốn giết thì bi kịch đó cũng không xảy ra.

Lệ Sa vẫn là không nói lại cậu. Thái Anh nhơn từ, bao dung cho cả kẻ muốn giết cậu. Một con người chỉ mới tuổi đôi mươi, tư duy đã thông tuệ. Nhìn nhận mọi sự bằng ánh mắt hiền lành, ôn hoà của mình. Cái cậu hướng đến là yên vui, hạnh phúc của người khác. Chỉ là một nhân cách đẹp như vậy đã sống quên mình. Lệ Sa tự thấy thương xót cho một kiếp người đẹp. Xã hội u tối này tồn tại một Phác Thái Anh, như tồn tại một ánh hào quang, về tấm lòng thiện lương. Một Thái Anh đã có thể làm xanh cả một góc trời đen tối.

Lệ Sa cảm thông cho nỗi lòng của Thái Anh. Nhưng cô vẫn lo, một ngày Trí Tú sẽ đau đớn, nghẹn ngào khi mất đi người 'anh trai' em rất mực yêu thương, kính trọng. Rồi lại cái hình ảnh người cha già mất đi đứa con thảo hiền. -"Vậy còn Trí Tú, còn cha cậu thì sao? Trí Tú nhiều lần dặn dò cậu Hai bảo toàn bản thân. Nếu em ấy quay lại rồi, cậu lại không ở đây nữa. Em ấy sẽ giận cậu lắm đa. Cha cậu cũng đang chờ cậu quay về. Cậu đã rời nhà gần 1 năm rồi đa."

Trái lại với Lệ Sa đau lòng đến sắp rơi nước mắt. Thái Anh lại bình thản, vô ngại đến lạ. - Cha sẽ hỉu cho tui, vì ông cũng đã từng yêu một người con gái bằng cả trái tim. Vì yêu mà làm một kẻ phản quốc, để nữa đời phải sống trong dè bễu, cay nghiệt của người đời. Ông là một Đại úy mà còn phải chịu bao nhiêu điều để đổi lại nụ cười của người con gái ông thương. Tôi chỉ là Phác Thái Anh, những điều tôi làm đã là gì đâu chứ, đã đổi lại được bao vui vẻ của cô Hai đâu chứ?

Thái Anh không khỏi tự hào khi nhớ đến tình yêu cha dành cho má cậu. Một chàng lính Ngụy, chức cao vọng trọng, tương lai rộng mở. Lỡ thương một ánh mắt, thế là từ bỏ cả công danh. Cả đời làm một Đại úy bị người đời khinh thường, coi rẻ. Ông vẫn rất vui và hạnh phúc vì có má cậu. Vài người chiến hữu thấu hiểu và cảm thông đã là niềm an ủi lớn nhất của ông.

- Còn Trí Tú... chẳng phải đã có cô Ba rồi sao? Cô sẽ thay tôi vỗ về con bé, yêu thương, che chở con bé. Tôi là một người 'chị' không tốt. Chỉ có thể gửi gắm em gái mình cho cô Ba đây.

Thái Anh bấy giờ mới đưa mắt nhìn Lệ Sa. Trí Tú có lẽ là lo ngại cuối cùng của cậu. Cậu dường như trao hết tin tưởng cho Lệ Sa. Cô Ba là người đáng tin mà Thái Anh lựa chọn gửi gắm. 'Nữ nhân' mà em gái cậu YÊU thay vì bất kì một 'nam nhân' nào khác.

Lệ Sa tự thấy trách nhiệm trên vai mình nặng nề hơn. Cô yêu thương Trí Tú, che chở bảo bọc cho em là điều cô hoàn toàn nguyện ý làm cả một đời. Nhưng hôm nay, nhận thêm sự gửi gắm từ Thái Anh. Lệ Sa hiểu rằng mình càng phải cố gắng hơn thế nữa. Vì hình bóng một người 'chị' mẫu mực trong lòng Trí Tú là quá lớn. Thái Anh rõ là làm khó Lệ Sa rồi. Có thể ôm lấy Trí Tú vỗ về em như người thương em. Nhưng cái cách mà 'chị em' vỗ về em, Lệ Sa sao mà học được chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro