CHƯƠNG 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bi kịch xảy ra làm cho màn đêm hiu hắc thêm thâm thẩm dài. Nhà Hội đồng Kim một bầu không khí đìu hiu. Trân Ni vẫn an yên nằm trong lòng Thái Anh. Cô ấy đã dỗ Trân Ni cả một buổi mà cô Hai chẳng thể ngủ được.

- Trân Ni, em khó ngủ sao? Thái Anh dịu dàng vuốt ve Trân Ni trong lòng. Giọng điệu vẫn rất mực ôn nhu, trầm tĩnh.

Trân Ni tự nảy giờ vẫn chưa khỏi kinh sợ, lòng cô có yên được lúc nào đâu mà có thể đi vào giấc ngủ. -"Em sợ khi thức dậy... sẽ không nhìn thấy Thái Anh nữa."

Trân Ni nhỏ giọng thương tâm. Thái Anh nghe mà đau thắt ở trong lòng. Nước mắt cô ấy bấy giờ mới có thể tự do mà rơi xuống. Kéo Trân Ni sát vào lòng hơn, Thái Anh đưa mũi hít lấy hương thơm dịu ngọt trên người Trân Ni. Lần này nữa thôi... dường như là lần cuối. - Em hiểu cho tui chứ? Câu nói nặng nề, ngắt quãng, trở nặng bao bi thương.

-"Sao em lại không hiểu Thái Anh được đa?" Một câu nói của Trân Ni thôi, Thái Anh đã an ủi lung lắm.

- Tui là con cháu nhà họ Kim, tui không thể trơ mắt nhìn người trẻ sống trong sự khinh rẻ không đáng có, người mất bị nhắc tên trong những cuộc bàn tán đầy ác ý. Một mình tui thôi, sẽ gánh tất cả mọi tội nghiệp này. Xin lỗi vì đã nhẫn tâm với em như vậy. Thái Anh không ngại bản thân phải gánh chịu những gì. Chỉ thương cho Trân Ni, nỗi đau mất đi người thân yêu Thái Anh không ít lần nếm trải. Giờ đây cô ấy lại lần nữa mang đến cho Trân Ni, cảm giác bất lực, nao lòng ấy.

Trân Ni nghe đến đây đã hai hàng nước mắt. Sự che chở của Thái Anh làm tim cô nhói đau đến khó thở. Trong nức nở, gắng gượng mà thốt nên. -"Vậy thì Thái Anh phải bình an mà quay về bên em. Đó là lời xin lỗi duy nhất mà em muốn ở Thái Anh."

Thái Anh mĩm cười chua xót, cô ấy còn quyết định được sao chứ? Lần này rời Trân Ni chỉ sợ là chẳng còn cơ hội để quay về. - Tui sao có thể hứa với em đây, tui không muốn mình sẽ thất hứa với vợ tui đâu đa. Trân Ni của chị mạnh mẽ, kiên cường. Sau này... nếu có thể em phải cho phép người nào đó thật tâm yêu em, được đến bên yêu thương, vỗ về em. Chị không muốn nhìn thấy... vợ chị khóc mà không có ai vỗ về.

-"Không, em sẽ không khóc khi không có Thái Anh ở bên. Đời này... chỉ có Phác Thái Anh được phép vỗ về em. Vì thế... Thái Anh phải về bên em... Vì em thật sự không chịu nỗi đâu, một lần nữa mất đi Thái Anh."

Trân Ni dùng đôi mắt đau thương quá độ của mình mà nhìn Thái Anh. Lại làm tăng thêm sự bất lực trong Thái Anh. - Trân Ni, đến cuối cùng vẫn là chị nợ em yêu thương một đời. Kiếp sau chị sẽ đến tìm em, để trả lại yêu thương kiếp này lỡ dở. Ở một kiếp sống khác... giới tính sẽ không còn là rào cảng ngăn cách tình ta.

- Đáng ra, chị sẽ không dành cho cô gái của chị bất kì lời hứa hẹn nào. Nhưng chị thương em, một đời thật chẳng đủ. Huống hồ... một đời của Phác Thái Anh lại quá đỗi ngắn ngủi thế này.

Trân Ni ngưng khóc, đưa tay lau đi nước mắt đọng trên má mình. Mạnh mẽ mà nhìn Thái Anh. -"Dù là một linh hồn cũng được, hãy hứa sẽ không rời khỏi em. Một linh hồn có thật đáng sợ không? Khi đó là linh hồn người em thương. Em ích kỉ muốn chị ở lại chờ em. Ngày hạnh phúc là ngày chị có thể dắt tay em đi đến nơi bao dung cho tình ta."

Thái Anh ôm chặt Trân Ni trong lòng. Không khe hở nào, cảm nhận sâu sắc từng nhịp thở. Khắc ghi sự ấm áp của người thương. Vì tận một đời, sự ấm áp ấy chỉ có thể là hồi ức. - Ngủ thôi cô gái của chị, ngày mai khi em thức giấc. Mọi chuyện sẽ được an bày ổn thỏa cả thôi...

____

Trân Ni bị đánh thức bởi tiếng rõ cửa dồn dập từ bên ngoài. Mệt mỏi mà thức giấc, đưa mắt nhìn xung quanh Trân Ni đã không còn nhìn thấy Thái Anh nữa. Hơi ấm cạnh bên cô cũng đã biến tan đi mất, dường như Thái Anh đã rời đi từ rất lâu.

Bên ngoài tiếng rõ cửa cũng ngưng lại. Lần này là tiếng gọi nghẹn ngào, đầy bi sầu. Chị Hiền ở bên ngoài nhỏ giọng mà gọi Trân Ni. -"Cô Hai..."

Trân Ni chậm rãi đi ra mở cửa, bình thản đến đau lòng. Cánh cửa mở ra, Trân Ni đưa đôi mắt vô hồn nhìn chị Hiền. Những lời tan thương khi nảy định nói. Khi trông thấy cô Hai lại khó khăn thốt nên. -"Cô Thái Anh... về rồi ạ."

Trân Ni cười với chị Hiền. Nụ cười thông thường, ẩn chứa cả cõi lòng vỡ tan của cô. -"Về rồi? Thái Anh đang ở đâu?"

Trân Ni vẫn bình thản đến lạ thường, chị Hiền nhìn cô mà đau lòng lắm. Chị đã thử tưởng tượng đủ mọi biểu cảm đau lòng của cô Hai. Nhưng nào ngờ người con gái ấy lại mạnh mẽ đến độ thương tâm thế này. -"Ở... ở nhà trên."

Trân Ni lê đôi chân nặng nề từng bước đi lên nhà trên. Mất một lúc lâu cô mới đến nơi. Thái Anh nằm trên bộ dạt gỗ đặt bên phải gian nhà lớn. Trông cô ấy như đang ngủ vậy. Gương mặt thanh thoát ấy, hôm nay trông kém hồng hào hẳn đi. Trân Ni đi đến bên Thái Anh.

Chạm tay vào cơ thể lạnh ngắt ấy. Trân Ni khẽ rùng mình, vì hơi lạnh chạy qua người. -"Thái Anh lạnh lắm sao? Quần áo sao lại dơ hết cả thế này? Hiền lấy chậu nước ấm với bộ quần áo sạch mang lên đây để cô thay cho cô Thái Anh." Chị Hiền được một lúc đơ ra đó. Dường như cô Hai chẳng chấp nhận nỗi người đã ra đi.

Thi thể Thái Anh được trả về nhà hội đồng. Thái Anh ra tay giết người trước mặt người nhà quan. Bị kết án tử, vết hằn trên cổ cô ấy là kết quả của việc thi hành án. Trí Tú khi nảy vừa nhìn thấy thi thể Thái Anh đã ngất liệm đi. Lệ Sa đưa em về phòng cho người chăm sóc. Bấy giờ mới quay ra, đã nhìn thấy Trân Ni bình thản ở đó. Lệ Sa ra hiệu cho chị Hiền làm theo lời cô Hai.

Người trong nhà tránh đi một lúc. Để Trân Ni lau người, thay áo quần cho Thái Anh. Trân Ni dịu dàng, chậm rãi. Mặt không để lộ chút xúc cảm nào. Tâm trí cô lại càng không nghĩ... người thương cô đã ra đi.

Áo quần đã tơm tất, Trân Ni mĩm cười hài lòng. Thái Anh lại trở về bộ dạng xinh đẹp như thường ngày rồi. Lệ Sa ở sau cô, kìm nén nước mắt, khổ sở mà lên tiếng. -"Chị Hai... cô đã đi rồi, chúng ta nên sớm khâm liệm, an tán..."

Trân Ni xoay người nhìn Lệ Sa, lại ánh mắt vô hồn đó. -"Em nói gì vậy, Thái Anh có lẽ lại lừa chị đó đa. Một lúc nữa, cô sẽ tỉnh lại thôi."

Lệ Sa đau lòng mà hét lên, cô Ba không nhìn nỗi Trân Ni bi thương đến độ ngơ ngẩn như vậy. -"Kim Trân Ni, thi thể cô chị đã nhìn thấy rồi. Còn giả được sao đa?"

Trân Ni cười ngây dại, vuốt ve mái tóc Thái Anh. -"Đúng nhỉ, lần này Thái Anh không lừa em nữa. Thái Anh đi rồi, lần này cô đi đã đổi lại an ổn cho cả nhà họ Kim. Cô đã bảo vệ cho em cô. Bảo vệ thanh danh trong sạch cho người cô thương." Trân Ni lặng người mất một lúc. Đồ ngốc đó đúng là đã thương cô đến ngây dại.

Lệ Sa thật hi vọng Trân Ni sẽ gào khóc thảm thương, hay ngất đi như Trí Tú. Vì nhìn cô thản nhiên như vậy, thật làm người khác đau lòng đến xé tâm cang. Trân Ni không trải qua cảm giác này một lần. Đây đã là lần thứ hai rồi. Lần này chân thật hơn cả rồi. Thật đến độ chẳng tài nào có thể tự lừa dối bản thân được nữa. Trân Ni có nên oán trách số trời, hay ý đời nghiệt ngã không. Chỉ một mình cô Kim Trân Ni, mà phải tận hai lần lo tang cho Phác Thái Anh, người cô thương.

-"Thái Anh, lần này sẽ lại có phép màu nào nữa không? Một phép màu nào đó đưa chị về bên em..."

____

Thành phố Seoul thơ mộng. Dưới những tán hoa anh đào, Trân Ni trong bộ đồ tân thời đang dạo bước ở đấy. Bước chân chậm rãi, Trân Ni ngắm nhìn thật kỉ đất nữa đẹp đẽ ấy. Nơi đã sinh ra người con gái cô thương.

-"Thái Anh, em đã đến được đất nước của chị. Nó thật xinh đẹp. Nhưng cũng thật lạnh, nếu có chị ở đây thì tốt biết mấy. Chị sẽ dang tay ôm lấy em vào lòng. Đưa em đi đến mọi ngõ ngách."

Trân Ni mơ hồ nhìn thấy bóng hình Thái Anh. Cô ấy nắm lấy tay Trân Ni, mĩm cười với Trân Ni. Rồi cùng Trân Ni đi đến hết đoạn đường đầy hoa. Hai người chẳng nói nhau câu nào, chỉ mĩm cười mà bước đi.

Với mẫu giấy trên tay, Trân Ni tìm đến một căn biệt thự nhỏ. Đưa tay mà nhấn chuông. Từ trong, một người đàn ông trung niên ra mở cửa cho cô. Trân Ni cười hiền, lễ phép cuối chào ông. -"Chào chú Kim, con là Trân Ni, là... "

Trân Ni ngập ngừng. Người đàn ông kia cũng không nói, chỉ quan sát Trân Ni. Một lúc lâu rồi mới lên tiếng. Người đàn ông người Hàn này, nói tiếng Việt rất tốt. -"Có con dâu nào lại gọi cha chồng là chú không đa?"

Hồi ở Gia Định, Thái Anh đã gửi rất nhiều thư cho cha ở quê nhà. Kể cho ông nghe mọi việc cô ấy đã trải qua... Kể về người con gái cô ấy thương.

Một người cha ấp áp, sẳn sàng bao dung cho cả những sai trái của con mình. Nhưng yêu thương nào có sai trái đâu. Trân Ni ngạc nhiên lung lắm, nhưng lại càng vui hơn. Môi nở một nụ cười xinh đẹp, cất lên tiếng gọi nghe êm tai. -"Cha..."

-"Vào nhà thôi con." Ông Kim hiền hậu nói. Trân Ni theo ông Kim vào trong. Trân Ni nhìn ngắm thật kỉ nơi này, nơi Thái Anh đã lớn lên.

-"Thái Anh, có lẽ sự chấp nhận và chúc phúc của người thân. Đã là mãn nguyện và hạnh phúc nhất dành cho chúng ta."

_____

_Đại Hàn năm 2020_

Nữ nhân ăn mặt sang trọng, mái tóc đen huyền xõa đến ngang vai. Tay cô ấy cầm theo một quyển sách. Tìm đến quán cà phê xinh đẹp, thơ mộng này. Cầu một chốn yên tĩnh để đọc sách.

Cô chủ quán dáng người nhỏ nhắn, loay hoay làm việc dọn dẹp ở quầy pha chế. Chẳng hay có người đã nhìn cô say đắm. Mãi một lúc cả hai ánh mắt mới chạm nhau, thời gian như ngưng động. Lần đầu gặp đã mĩm cười với nhau, tựa như đã quen tự bao giờ.

- Xin chào, tôi là Park Chaeyoung. Vừa gặp đã ái mộ cô chủ quán xinh đẹp. Chẳng hay chúng ta có thể... làm bạn. Park Chaeyoung lịch thiệp, nho nhã. Nụ cười cô ấy tựa như ánh nắng mùa xuân ấm áp.

-"Kim Jennie, rất hân hạnh được làm quen." Người vừa gặp tưởng chừng như đã quen lâu. Quý cô Jennie khó tính, lần đầu cho phép một người lạ, hữu tình bước vào thế giới của cô.

END

Tới đây bộ truyện đã được khép lại, cảm ơn tất cả mn trong thời gian qua đã ủng hộ và chờ đợi Woon. Xin chào và hẹn gặp mn ở fic " Cô vợ ảnh hậu "
Một lần nữa xin cảm ơn mn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro