Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi Kim Trân Ni rời đi hôm qua, Thẩm Tang Lạc liền có dự cảm bất an, quả nhiên, sự thật đã chứng minh bằng việc Phác Thái Anh tìm đến cửa.

Cô ngồi nghiêm chỉnh, trong lòng suy nghĩ vô số biện pháp, cuối cùng tóm lại một câu, liều chết bảo vệ Kim Trân Ni.

Cô tưởng rằng Phác Thái Anh đã phát hiện ra dấu vết gì đó, vì thế mới đến đây hỏi thăm tin tức, thậm chí là tới hỏi tội.

Nhưng đó là do cô nghĩ quá nhiều, Phác Thái Anh chỉ muốn biết, hôm qua Kim Trân Ni đã gặp chuyện gì khi ở nhà cô.

Nghe thấy câu hỏi của Phác Thái Anh, trái tim bị nhấc lên của Thẩm Tang Lạc cuối cùng cũng hạ xuống, nhưng còn chưa kịp hạ xuống hoàn toàn đã bị nhấc lên lần nữa.

Cô phải trả lời thế nào đây?!

Nói thật đương nhiên không được, phải nói dối thôi, nhưng nghĩ đến quá khứ huy hoàng mỗi khi mình nói dối bị phát hiện, Thẩm Tang Lạc trầm mặc.

Tuy rằng cô vẫn được xem như “Con nhà người ta”, nhưng điều cô dở nhất chính là nói dối, Kim Trân Ni từng có một nhận xét thế này về kỹ năng diễn của cô: “Kém lắm, kém đến độ chọc thủng bầu trời, kém đến nỗi trời giận người oán, trong lịch sử hơn năm ngàn năm văn hiến của dân tộc Trung Hoa, có lẽ tìm không ra người thứ hai có kỹ năng diễn xuất kém được như cậu.”

............

Có lẽ đây là sự bù trừ giữa bạn thân với nhau đi, cũng có thể là nhờ vậy mà kỹ năng diễn xuất của Kim Trân Ni mới tốt thế kia = =

Phác Thái Anh thấy cô không trả lời, hơn nữa đang có dấu hiệu dần bước vào cõi thiên thai, chị nhướng mày, hỏi lại lần nữa, lúc này Thẩm Tang Lạc mới trả lời.

Cô im lặng vài giây, sau đó ngoài mạnh trong yếu trừng mắt lên, “Cậu ấy bị làm sao thì chị rõ ràng hơn ai hết!”

Nói xong, không cho Phác Thái Anh thời gian để kịp phản ứng, cô lập tức mở cửa xe bước ra ngoài, giày cao gót đạp trên mặt đất phát ra tiếng vang lọc cọc, biểu hiện chủ nhân của nó đang vô cùng tức giận.

Phác Thái Anh mờ mịt nhìn Thẩm Tang Lạc vội vàng bỏ đi, còn Tề Vũ đang đứng ở nơi nào đó nghe được động tĩnh, lập tức quay lại xe.

“Hai ngươi đàm phán thất bại?”

“......!Em cũng không biết.” Chị còn chưa bắt đầu đe doạ hay dụ dỗ gì thì Thẩm Tang Lạc đã chạy mất dạng.

“Phó phòng” Thẩm dùng tốc độ trong cuộc thi đi bộ trở về đơn vị.

Sau khi vào trong, cô lắc mình chạy qua cửa sổ cao sát đất, dựa vào vách tường, lúc này mới có thể nhẹ nhàng thở ra.

Nguy hiểm thật, may là cuối cùng cũng thoát thân được.

...........

Không bao lâu sau khi Tề Vũ trở về thì Lam Trúc cũng quay lại, cô ấy cầm một túi kem ốc quế to, bỏ vào tủ lạnh trước, sau đó mới ngồi trở lại ghế phụ, “Chị Thái Anh, sao Trưởng phòng(1) Thẩm đi nhanh vậy?”

Phác Thái Anh vẫn còn đang ngẫm nghĩ về ý tứ câu nói kia của Thẩm Tang Lạc, nhất thời không nghe thấy, Lam Trúc định hỏi lại thì Tề Vũ đã nhanh tay kéo cô ấy, sau đó dùng ngôn ngữ tay chân và khẩu hình để nói chuyện với cô, “Họ nói chuyện thất bại rồi ——“

Lam Trúc nhích người lại gần, cũng dùng khẩu hình hỏi: “Sao thất bại vậy ——“

“Còn phải hỏi, tất nhiên là vì những chuyện kia rồi ——“

Trong mắt Lam Trúc loé lên tia sáng hiếu kỳ, cô gật đầu, đang muốn tiếp tục dùng khẩu hình nhiều chuyện thì chị sếp phía sau đã lên tiếng, “Chắc hai người cũng biết, tôi có thể nhìn thấy hai người từ hình ảnh phản chiếu của tấm kính trước xe đúng không?”

Tề Vũ và Lam Trúc: “......” Không biết QAQ

Phác Thái Anh cũng lười so đo cùng hai người họ, chị thay đổi tư thế, lắc lắc cổ, đang định hỏi Tề Vũ tiếp theo còn có hoạt động gì không, nếu không thì về nhà, đột nhiên, di động riêng của chị vang lên.

Là cuộc gọi từ Trường mẫu giáo.

Kim Trân Ni ở nhà cô cả buổi chiều, chờ đến lúc cô nhận ra mình nên đi thì trời đã tối, lúc về đến nhà thì đồng hồ đã điểm bảy giờ.

Cô vừa bước vào cửa, Phác Thái Anh liền từ trên lầu đi xuống, chị đang mặc quần áo ở nhà, sắc mặt vẫn lạnh lùng như Kim Trân Ni từng biết, nhưng lúc này hơi không giống bình thường.

Trông chị có chút tức giận.

Kim Trân Ni hoang mang nhìn về phía chị, Phác Thái Anh nhíu mày, “Tại sao hôm nay em không đến đón Y Y?”

“Nếu em bận có thể nói với tôi, nếu không phải cô giáo gọi điện thì tôi cũng không biết là em không đi!”

Cô giáo ở trường không gọi điện cho chị ngay mà đợi mười lăm phút sau, xác định rằng không có phụ huynh đến đón mới gọi điện thoại.

Hơn nữa, người đầu tiên cô giáo liên lạc không phải là Phác Thái Anh mà chính là Kim Trân Ni, nhưng cô lại không nghe máy, sau đó mới liên hệ với Phác Thái Anh.

“Sao em không mang theo di động, Kim Trân Ni, em đang chơi trò mất tích với tôi sao?”

Phác Thái Anh là người có học thức, dù chị tức giận cũng sẽ không quát mắng, âm lượng vẫn ở mức vừa phải, chỉ là giọng điệu nặng nề hơn một chút.

Nhưng dù nhẹ nhàng đến đâu cũng là sự khiển trách.

Vì như vậy nên sắc mặt Kim Trân Ni cũng không dễ coi cho lắm, “Chơi mất tích gì chứ, chỉ là em quên mang di động thôi.”

“Em ra ngoài cả ngày thế mà di động cũng không mang theo, rốt cuộc là em đi đâu?”

Kim Trân Ni không biết hiện tại di động là vật bất ly thân đối với mọi người, không có di động chẳng khác nào mất đi nửa cái mạng, cô thật sự không hiểu tại sao Phác Thái Anh lại phải tức giận như vậy, lạnh lùng nói: “Liên quan gì đến chị, em đi đâu đều phải báo cáo với chị sao?”

Chưa từng trải qua sự kiện ở khách sạn Thái Dương Vũ, cũng chưa từng nghe được câu nói ấm lòng nào từ Phác Thái Anh, thế nên, hiện tại Phác Thái Anh đối với Kim Trân Ni chỉ là một nữ thần xinh đẹp vô cảm.

Mà nữ thần cũng chỉ là một nhân vật mang tính biểu tượng, chỉ khi mọi người có tâm trạng tốt mới có thể phát huy tác dụng, tâm trạng không tốt, dù cho có mười nữ thần đứng trước mặt Kim Trân Ni thì cô cũng lười xem.

Sau hai ngày, Kim Trân Ni đã gần như chấp nhận được hiện thực Phác Thái Anh là người vợ sắp chia tay của mình, nhưng chấp nhận không có nghĩa là thừa nhận.

Thử nghĩ một chút, nếu một người mới quen biết có mấy ngày muốn dạy dỗ mình thì có ai có thể ngoan ngoãn cúi đầu nghe dạy dỗ không?

Nếp nhăn giữa đôi lông mày của Phác Thái Anh càng sâu hơn, đột nhiên chị cảm thấy có gì đó không đúng nên cũng không nói nữa, chỉ là dùng ánh mắt nghiên cứu nhìn chằm chằm Kim Trân Ni.

Kim Trân Ni bị quan sát như vậy rất khó chịu, mang dép lê vào, vòng qua người Phác Thái Anh, đi lên lầu.
Phác Thái Anh không đi theo, chị vẫn đứng tại chỗ, vẻ mặt mơ hồ.

Vài phút sau, chị quay đầu lại nhìn chiếc điện thoại nằm trong phòng khách, đó là điện thoại của Kim Trân Ni, chị đã gọi cho Kim Trân Ni mấy chục cuộc, cuối cùng thì dì giúp việc tìm thấy nó nằm trong phòng.

Khi nghe nói Kim Trân Ni không đi đón Y Y, chị để người khác đi đón cô bé, còn bản thân mình thì vội đi tìm Kim Trân Ni mất tích không lý do.
Đầu tiên, chị hỏi thăm những người có thể ở bên cạnh Kim Trân Ni, kết quả là không ai gặp Kim Trân Ni.

Sau đó lại dùng mối quan hệ của mình, tìm kiếm một vòng ở Cục cảnh sát và bệnh viện, sau khi xác định ở hai nơi này không có tên Kim Trân Ni mới yên tâm một chút.

Ít nhất thì cô không xảy ra chuyện.
Với lại, Y Y vẫn đang ở đây, cô sẽ không thể nào không từ mà biệt lần nữa.

Cơm tối chị cũng không màng tới, vẫn luôn chờ Kim Trân Ni trở về, lo lắng lâu như vậy, chả trách chị nổi nóng với Kim Trân Ni.

Trong lúc đợi cô về, Phác Thái Anh có cảm giác cơn giận sắp làm mình nổ tung, vừa tức lại vừa lo lắng, chỉ lo Kim Trân Ni gặp chuyện gì đó.

Vốn dĩ chị định nhẹ nhàng nói chuyện với Kim Trân Ni, cũng đã chuẩn bị cho việc trường kỳ kháng chiến, nhưng hiện tại, suy nghĩ của chị đã bị cuốn đi.

Không đúng.

Một người rời xa di động không thể sống nổi lại có thể không mang theo di động.

Một người xem Y Y là cả thế giới của mình lại có một ngày không đi đón Y Y.

Một người có thể lái xe sẽ nhất quyết không đi bộ lại chạy ra ngoài bắt taxi.

Một người có thể dùng một trăm câu để đáp trả lại một câu lại bỏ qua cơ hội tốt như vậy.

Chuyện này đã không nằm trong phạm vi đúng sai, rõ ràng đã xảy ra chuyện!

................

Sau khi Kim Trân Ni lên lầu, tìm được phòng Y Y, phòng của cô bé nằm trong cùng, là một phòng dành cho trẻ em rất ấm áp.

Y Y đang ngồi trước bàn, dùng bút sáp vẽ tranh.

Kim Trân Ni nhẹ nhàng đi tới từ phía sau cô bé, nhìn vào bức tranh.

Cô không biết mình và Phác Thái Anh có quy định thời gian đón Y Y, còn tưởng rằng hôm qua mình chỉ tạm thời thay ca, cũng không biết Y Y đã phải đợi bao lâu ở trường.

Một đứa bé nhỏ như vậy phải chờ đợi một mình trong nhà trẻ trong khi những bạn nhỏ khác đều về hết, chỉ còn cô bé lẻ loi chờ mẹ tới đón, chỉ cần tưởng tượng đến hình ảnh này thôi đã khiến Kim Trân Ni áy náy muốn khóc.

Nhưng sự thật hoàn toàn khác với tưởng tượng của cô.

Cô giáo luôn đứng cạnh các bé, nhìn bọn nhỏ lần lượt được đón về, khi phát hiện Y Y vẫn còn đứng một mình liền đưa cô bé vào phòng chờ gần cổng trường, trong đó có rất nhiều đồ chơi, còn có cả đồ ăn vặt.

Bên trong, Y Y chơi vô cùng vui vẻ, cô giáo không giống mẹ, mỗi bữa cơm đều kiểm soát chặt chẽ khẩu phần ăn của cô bé.

Bé muốn gì, cô giáo liền cho, dù sao thì đồ ăn vặt trong Trường mẫu giáo cũng tốt cho sức khoẻ, chỉ cần không ăn quá nhiều sẽ không sao.

Khi Lam Trúc đến đón cô bé thì em đã không còn muốn về.

..............

Kim Trân Ni chìm đắm trong những hình ảnh đáng thương cô tự tưởng tượng ra, cô muốn nói chuyện với Y Y nhưng không biết bắt đầu thế nào, vì thế, cô dời chủ đề đến bức tranh Y Y đang vẽ.

“Đúng là một chú vịt con xinh đẹp!” Kim Trân Ni che mắt lương tâm khen ngợi.

Y Y quay đầu, nhìn cô một cách ngây thơ, “Mẹ, con đang vẽ hươu cao cổ.”

Kim Trân Ni: “......” Quả nhiên, không nói chuyện theo đúng lương tâm sẽ gặp báo ứng.

Nhưng nhìn thế nào thì cô cũng không nhìn ra đó là hươu cao cổ.

Kim Trân Ni há miệng thở dốc, cảm thấy mình không có năng khiếu nói dối, đành phải từ bỏ đề tài này.

Cô ngồi xổm bên cạnh Y Y, thành khẩn xin lỗi, “Xin lỗi con, mẹ sai rồi, sau này nhất định mẹ sẽ đón con đúng giờ.”

Bạn học Hàn Niệm Y nghiêng nghiêng đầu, “Không sao đâu mẹ, con biết mẹ bận, con đã bốn tuổi rồi, sẽ không giống đứa con nít ba tuổi không ai đón sẽ khống rống lên, con biết thế nào mẹ và mommy cũng sẽ đến đón con.”

.............

Kim Trân Ni vô cùng cảm động, cô hôn lên mặt Y Y một cái, da thịt trẻ con mịn màng, mềm mại như sữa, hơn nữa, vì mỗi ngày Y Y đều uống sữa bò, trên người cô bé đúng là có mùi sữa nhàn nhạt.

Tuy rằng Kim Trân Ni không nhớ rõ những ngày ở bên Y Y, nhưng cũng không cần nhớ rõ, bởi chỉ cần mùi sữa này thôi là có thể khơi dậy tình mẫu tử Kim Trân Ni chôn giấu nhiều năm.

Cô càng nhìn Y Y càng cảm thấy đáng yêu, vì thế ôm khuôn mặt nhỏ của Y Y trong tay, xoa nắn hồi lâu, sau đó lại bế Y Y lên, giống như ôm vào lòng một món đồ chơi mềm mại, đặt cô bé trong ngực, cọ qua cọ lại.

“A a a a a sao con lại đáng yêu thế này! Không hổ là nhóc tì của mẹ!”

Y Y: “......” Mẹ, mẹ lại khoe khoang.

Y Y trưởng thành sớm hơn những đứa trẻ khác, cô bé được tiếp thu nền giáo dục nước ngoài từ mấy tháng trước, bắt đầu hình thành thói quen chơi với các bạn nhỏ khác, không dành nhiều thời gian với cha mẹ mỗi ngày.

Nhưng nói cho cùng thì Y Y chỉ là đứa bé bốn tuổi, đứa trẻ nào cũng thích quấn người, thích nhất là được mẹ ôm ấp.

Tâm lý của Kim Trân Ni quay lại thời trẻ, không bị tẩy não hay ảnh hưởng bởi sách vở cùng các khoá học làm mẹ, cô không gò bó Y Y, hơn nữa còn rất thích chơi cùng cô bé, một lớn một nhỏ chơi với nhau gần một tiếng đồng hồ, sau đó Kim Trân Ni mới đưa Y Y đi tắm rửa rồi dỗ cô bé ngủ.

Cửa phòng Y Y chưa bao giờ đóng chặt, dù là buổi tối đi ngủ, bất kể là Kim Trân Ni hay Phác Thái Anh, hai người sẽ để lại một khe hở và bật một chiếc đèn nhỏ cho cô bé, như vậy sẽ làm cho trẻ con có cảm giác an toàn.
Nhưng hôm nay, sau khi Kim Trân Ni ra khỏi phòng Y Y lại trực tiếp đóng cửa lại, sau đó trở về phòng mình.

Phác Thái Anh nghe thấy hai tiếng đóng cửa, chị bước ra khỏi phòng, nhìn cửa phòng Y Y đóng chặt, chị siết món đồ đang cầm trong tay.

Đó là một khung ảnh, chính là khung ảnh ngày ấy Kim Trân Ni cầm lên xem.

Chị cầm theo khung ảnh, chậm rãi bước đến trước cửa phòng Kim Trân Ni rồi nhẹ nhàng gõ cửa.

(1) Có chỗ gọi Thẩm Tang Lạc là Phó phòng, có chỗ lại gọi là Trưởng phòng là vì người TQ rất sĩ diện, khi xưng hô theo địa vị xã hội thì người ta thường gọi bằng cấp bậc cao hơn để thể hiện sự tôn trọng, đồng thời cho đối phương mặt mũi..

 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro