Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả lời những bình luận nhục mạ cũng không phải chuyện hiếm, rất nhiều minh tinh đều sẽ làm như vậy, một số người là thật sự tức giận, một số thì lại cố ý dùng việc này để tự lăng xê mình.

Nhưng ngoại trừ những người lớn gan thì cũng không có mấy ai dùng đến cách này để đánh bóng.

Bởi vì mặc kệ là có hợp lý hay không thì cũng sẽ để lại ấn tượng không tốt trong lòng công chúng, nói nặng hơn một chút, chính là không ý thức được mình là người của công chúng, tạo thành ảnh hưởng không tốt cho xã hội.

Lương Trữ hút thuốc giải sầu, vừa hút vừa liên hệ với công ty thuỷ quân(1), mà bên kia, Phác Thái Anh nhìn thấy dòng tin trả lời của Kim Trân Ni, không nhịn được bật cười.

Kim Trân Ni khó hiểu, "Cười cái gì?"

Khoé môi Phác Thái Anh vẫn còn lưu lại ý cười chưa tan, chị tựa vào tay vịn của chiếc ghế sô pha màu nâu sẫm rộng rãi, tương phản rõ rệt với bộ đồ ngủ màu trắng sữa.

Sống với Kim Trân Ni đã lâu, chị cũng bị ảnh hưởng bởi thói quen của người phương Bắc, vừa lên sô pha liền ngồi xếp bằng, bất quá ngồi xếp bằng cũng chia ra nhiều thể loại.

Kim Trân Ni là tuỳ tiện ngồi, còn Phác Thái Anh là ngồi theo tư thế chuẩn của yoga, hai đùi chị uốn lượn thành một đường thẳng tắp, vốn dĩ chị đã rất gầy, sau khi ngồi tư thế này, dáng người lại càng thêm mảnh khảnh.

Phác Thái Anh dùng một tay đỡ đầu, nghiêng người nhìn Kim Trân Ni, "Cười em đáng yêu."

Kim Trân Ni mím môi không nói gì.

Đây là thẹn thùng.

Phác Thái Anh cũng cảm thấy mới lạ, Kim Trân Ni chỉ lộ ra dáng vẻ nữ sinh thế này khi mới quen biết.

Họ hẹn hò nhau sau khi đóng《 Phồn hoa kinh mộng 》, sau đó Kim Trân Ni càng ngày càng cởi mở, hai năm qua lại càng thêm phóng khoáng, Kim Trân Ni thế này, đã rất lâu rồi chị không được nhìn thấy.

Phác Thái Anh nhìn chằm chằm vào cô không dời mắt, Kim Trân Ni chỉ cảm thấy cả làn da mình như bị thiêu cháy.

Vì muốn dời đi lực chú ý, Kim Trân Ni nhanh chóng nhấc điện thoại và bắt đầu đọc những bình luận mới nhất, đọc xong cô lại càng thêm khó chịu.

Sau khi lật tiếp vài trang sau, Kim Trân Ni cau mày, cầm điện thoại lên cho Phác Thái Anh xem, "Tại sao tất cả đều hahaha?"

Xem bình luận, Kim Trân Ni suýt chút nữa còn tưởng mình không biết chữ "ha" này, haha còn chưa tính, "Cô muốn tôi chết cười để thừa kế ví Alipay với Kinh Đông của tôi hả?" lại là cái quái gì?

Phác Thái Anh càng đọc bình luận càng buồn cười, chị đứng dậy, hỏi Kim Trân Ni: "Năm 2008, học sinh cấp ba thường dùng câu Phản dame để mắng người sao, tôi vào cấp ba sớm hơn em, sao lại không nhớ có từ thế này nhỉ? Nhưng hình như là lúc tiểu học có dùng......"

Kim Trân Ni lầm bầm, "Trong ấn tượng của em từ này dùng nhiều ơi là nhiều, hơn nữa cũng không phải khó nghe nên em mới dùng."

Cô biết phải để ý đến hình tượng của mình, sau một hồi lôi dòng họ tổ tiên mắng thầm trong lòng một lần, cô chọn một câu trả lời tương đối ôn hoà, vì thế, "Phản dame" liền ra đời.

Phác Thái Anh đã hiểu.

Kim Trân Ni không đi học đàng hoàng, chỉ có tiểu học mới nghiêm túc được mấy năm, sau này chỉ là tuỳ tiện học tập.

Thời thơ ấu của cô hầu như không có sinh hoạt tập thể, chỉ có một người bạn thân, bình thường đều học tập cùng một đám nghệ thuật gia hơn mình vô hạn tuổi, dù cô biết mắng chửi người, cũng không thể nào mắng ra miệng.

Đây là sự ảnh hưởng của sự giáo dục đối với một người.

Buổi tối đi ngủ, Kim Trân Ni không kiềm lòng được mà lướt điện thoại, lúc đầu chỉ có mấy trăm người bình luận dưới phần trả lời của cô, nhưng ngay sau đó, lượt chia sẻ tăng lên, số lượt trả lời cũng bành trướng.

Khi cô rửa mặt xong quay lại, phát hiện câu trả lời của mình đã được đưa vào "Tranh cát hôm nay"(2).

.............

Ngày hôm sau, Kim Trân Ni bò dậy khỏi giường, chuẩn bị đến công ty cô không chút quen thuộc.

Cô vừa xuống lầu đã thấy một người đàn ông xa lạ đang đứng đó.

Người này rất cao lớn, cơ bắp trên người anh ta cơ hồ làm bộ quần áo body trên người căng đến đứt chỉ, nhìn dáng người này, hẳn là rất siêng tập thể hình, lại nhìn đến gương mặt, ha, mặt chữ điền tiêu chuẩn.

Kim Trân Ni đứng trên cầu thang, hồi lâu không dám đi xuống, cô không biết người kia là ai, còn tưởng rằng là người lớn trong nhà.

Nhìn tướng mạo nghiêm túc đạo mạo thế này, ít ra cũng là ông chú nào đó.

Phác Thái Anh nhìn thấy cô, vẫy vẫy tay, "Xuống làm quen một chút, đây là vệ sĩ cao cấp từ chỗ ông tôi, cậu ấy tên Vi Tầm, sau này sẽ là tài xế của em."

Hoá ra là vệ sĩ.

Kim Trân Ni nửa tin nửa ngờ đi xuống, Vi Tầm lập tức cúi đầu chào cô: "Chào buổi sáng, Phác phu nhân."

Dì Lý trong nhà cũng là người từ chỗ ông của Phác Thái Anh, đến đây giúp việc nhà sau khi họ dọn về đây.

Vì quen biết nhau từ lâu, dì Lý thường gọi thẳng tên Phác Thái Anh, đối với Kim Trân Ni thì kính cẩn gọi một tiếng "Phu nhân", anh chàng vệ sĩ này còn cho thêm một cái họ đằng trước tôn xưng.

Kim Trân Ni cười cười, "Chào buổi sáng."

Cô không dùng đại từ xưng hô, vì cô không biết nên dùng từ gì, cô đến bên cạnh Phác Thái Anh, hạ giọng hỏi chị: "Em nên gọi là gì, chú Vi hay anh Vi?"

Nói xong câu đó, Kim Trân Ni lâm vào trầm mặc.

......!Cái sau hay là thôi đi, cô không thể gọi được.

Phác Thái Anh càng ngày càng cảm thấy Kim Trân Ni mất trí nhớ đúng là báu vật của đời, chị đưa tay lên môi giấu đi nụ cười, sau đó cũng hạ thấp giọng tương tự, "Gọi tên là được, cậu ta còn nhỏ hơn em đó, mới hai mươi bốn tuổi."

Chị chắc là không phải bốn mươi hai tuổi???

Kim Trân Ni kinh ngạc quay đầu lại, lần nữa nghiên cứu tướng mạo Vi Tầm, cô vẫn thấy người này đã là ông chú hơn bốn mươi.

Tuy rằng người trẻ tuổi chững chạc cũng không hiếm, nhưng cậu ta cũng quá lão thành cách mạng rồi!

Sau khi ra cửa, Vi Tầm mở cửa xe cho cô.

Ngồi trên ghế lái phụ, Kim Trân Ni lại lần nữa chìm vào cảm giác khiến người ta hít thở không thông.

Cô lại bắt đầu tìm chuyện để nói, "Vi Tầm, nghe nói cậu hai mươi bốn tuổi."

Vi Tầm mắt nhìn thẳng lái xe, "Tuổi mụ là hai bốn, tuổi tây là hai mươi ba rưỡi, chị yên tâm, tuy rằng tôi còn trẻ nhưng đã học ba năm ở Trường Đặc vệ, hơn nữa còn tốt nghiệp hạng nhất, tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình trạng nghiệp vụ không thuần thục."

"Tôi không lo chuyện này." Kim Trân Ni nói rất chân thành, thật sự cô không lo lắng, Vi Tầm nhìn quá đáng tin cậy, rất có cảm giác an toàn.

"Cậu làm ở Phác gia bao lâu rồi?"

"Hai tháng, vừa tốt nghiệp liền đến đó."

Kim Trân Ni gật đầu, lại hỏi, "Vậy cậu ký hợp đồng với ai?"

Nghe thấy câu hỏi này, rốt cuộc Vi Tầm cũng xoay người, mắt nhìn Kim Trân Ni, "Với Phác đại tiểu thư."

Nói cách khác, đây là người của Phác Thái Anh.

Kim Trân Ni yên tâm.

Người nhà Phác Thái Anh rất nhiều, ông bà đều khoẻ mạnh, cha mẹ không ở đây, họ đều sống ở Thượng Hải, thỉnh thoảng mới về thăm một chuyến.

Phác Thái Anh còn có một người em trai cũng ở Bắc Kinh, chỉ có điều cậu ta mở công ty sản xuất pin năng lượng mới, thường xuyên ra nước ngoài, thời gian ở trong nước không nhiều.

Sống cùng ông bà Phác Thái Anh còn có một người chú, Phác Thái Anh đã kể với cô nghe về mối quan hệ gia đình với chú hai đó, nhưng quá phức tạp, cô không nhớ rõ = =

Kim Trân Ni cũng không biết tại sao, sau khi biết Vi Tầm là người của Phác Thái Anh, cô liền thả lỏng.

Rõ ràng là trên dưới Phác gia, người cô nên đề phòng nhất chính là Phác Thái Anh.

Vào đến Công ty Cam thị, Kim Trân Ni tìm được lầu 16, Lương Trữ đang ở trong văn phòng chờ cô.

Cô mới mở cửa ra đã nghe thấy giọng của Lương Trữ, "Kim đại tiểu thư, rốt cuộc em cũng tới rồi, em có biết hôm qua em doạ chị sợ thế nào không?"

Thấy sau lưng Kim Trân Ni còn có một người, Lương Trữ nói chậm lại, "Người này là......"

"Chào chị, tôi tên Vi Tầm, là vệ sĩ của Phác phu nhân."

Lương Trữ lập tức trừng mắt, vẫy tay một cách khoa trương, "Này! Không thể gọi cô ấy là Phác phu nhân! Hai người là bí mật kết hôn! Bây giờ mà lòi ra thì coi như xong!"

Vi Tầm sửng sốt, hiển nhiên Phác Thái Anh không nhắc nhở cậu ta vấn đề này, cậu ta lập tức trả lời: "Vâng, sau này ra ngoài tôi sẽ gọi phu nhân là tiểu thư."

"......!Tiểu thư cũng không được, cô ấy là diễn viên, cũng không phải dạng người chỉ quanh quẩn ở nhà, gọi tiểu thư cái gì, cứ gọi sếp là được, dù sao cũng là vệ sĩ riêng, không phải người của công ty."

Vi Tầm nhìn về phía Kim Trân Ni, trưng cầu ý kiến của cô, Kim Trân Ni đồng ý, cậu ta mới chấp nhận.

Lương Trữ kéo Kim Trân Ni đến bên cạnh ghế sô pha màu đen ngồi xuống, "Sau này ra vào phải cẩn thận một chút, nếu không muốn mọi chuyện loạn lên hoặc là bị chụp lén mấy tấm ảnh xấu hổ thì phải che kín mặt lại."

Kim Trân Ni ngoan ngoãn gật đầu.

Thấy cô như vậy, Lương Trữ vẫn không thể yên tâm.

Chị ta suy nghĩ vài giây, xoay người cầm lấy một chồng tài liệu, "Em còn nhớ tiết mục chiếu mạng lần trước chị nói không, hôm đó em cho người ta leo cây ngay phút cuối, chị đã thay thế bằng một nghệ sĩ khác, đối phương rất khó chịu. Kết quả là sáng nay đạo diễn gọi cho chị, hỏi bệnh tình em thế nào rồi, muốn để em đến."

Kim Trân Ni lộ ra vẻ ngạc nhiên, phút cuối cho người ta leo cây, việc này thiếu đạo đức nghề nghiệp đến mức nào, theo lý thuyết thì tổ tiết mục nên cho cô vào sổ đen, làm thế nào mà lại còn tìm đến?

Lương Trữ cười, "Không phải vì hai ngày nay em đang hot, bọn họ cũng muốn cọ nhiệt độ của em sao, yên lặng nhiều năm lần đầu tiên trở lại màn ảnh, lại là trên tiết mục của họ, chuyện này mới vi diệu làm sao."

Vốn dĩ đội ngũ làm chương trình cũng không định làm thế này, nhưng sáng nay, bà cụ bị đánh đã tự mình viết một bức tâm thư, nói con trai chụp lại rồi post lên mạng.

Văn phong của bà cụ rất tốt, lời lẽ hoa mỹ kể về chuyện của tiểu tam, chỉ có đoạn cuối đề cập đến Kim Trân Ni, nhưng chỉ cần một đoạn này, hình tượng Kim Trân Ni liền cao thêm ba mét.

Nguyên văn lời văn của bà cụ: "Ra cửa gặp phải vận đen tai bay vạ gió, nhưng cũng không thể nói đây không phải là may mắn, tôi đã gặp được rất nhiều người tốt bụng, đáng yêu. Bọn nhỏ vì tôi mà bất bình, vì tôi mà chắn đi quyền cước, một đứa trẻ đáng yêu vì thấy tôi chảy máu còn dùng khăn tay của mình lau máu giúp tôi, thay tôi băng bó vết thương. Sau đó con trai nói với tôi, cô ấy là một minh tinh, trong lòng tôi có chút vui mừng, minh tinh thì bản chất vẫn là con người, tất nhiên sẽ có người tốt kẻ xấu, có minh tinh không tuân theo luân lý đạo đức, thì sẽ có minh tinh đề cao đạo đức xã hội. Các bạn trẻ, mong là các bạn không thất vọng đối với xã hội này, nhìn từ một góc độ khác, bà già không chút tiếng tăm nào như tôi một lần bị thương, liền nhận được sự quan tâm của toàn xã hội, chẳng lẽ đây không phải là bức chân dung rất ấm áp về tình người trong xã hội này sao?"

Bên cạnh bức tâm thư là một chiếc khăn Burberry dính máu.

Bà cụ cũng không có ý giúp Kim Trân Ni nói chuyện, chỉ là khách quan nói về cảm thụ của mình, để an ủi những người trẻ đã mất niềm tin vào cuộc sống.

Nhưng câu nói này mang nhiều năng lượng tích cực đến nỗi các phương tiện truyền thông và những tờ báo lớn đều sôi nổi chia sẻ, Kim Trân Ni và Thạch Hề bị đem ra so sánh như những tấm gương điển hình.

Đội ngũ chương trình phát hiện ra giá trị hình ảnh của Kim Trân Ni nên đã nhanh chóng cử đạo diễn liên hệ với Lương Trữ, mời cô tham gia số tiếp theo.

"Tiết mục này mỗi số đều mời ba nghệ sĩ, áp lực cũng không lớn. Chị hỏi rồi, câu hỏi bọn họ đưa ra cũng không hóc búa, chỉ là hỏi một chút về những trải nghiệm tinh thần, câu trả lời đều có bản mẫu, em chỉ cần học thuộc là được, Ngoại trừ học câu trả lời mẫu thì còn một việc nữa, em về nhớ xem lại hai bộ phim mình đã đóng, ở đây chị có bản hoàn chỉnh và bản nháp, em mang về đi."

Kim Trân Ni nhận lấy USB, lần thứ hai gật đầu, "Vâng."

Lương Trữ căn bản không hỏi Kim Trân Ni có muốn nhận chương trình này không, bởi vì không cần phải hỏi, hiện tại là chương trình và kịch bản chọn cô chứ không phải là cô chọn chương trình.

Kim Trân Ni cũng biết đạo lý này, cô cúi đầu, nhìn đống tài liệu dày cộp mà Lương Trữ đưa tới.

Lương Trữ vỗ lên chồng tài liệu, "Tất cả đều là kịch bản, em xem thử, em muốn đi cái nào thì nói với chị, chị sẽ liên hệ với họ, xem họ có thể sắp xếp cho em thử vai hay không."

(1)Thuỷ quân: là những người nhắm vào một thông tin, nội dung đặc thù nào đó rồi đưa ra ý kiến, được viết bằng ngôn ngữ mạng.

Những kẻ này thường hoạt động trên các trang web mua bán, diễn đàn, mạng xã hội, tất cả mọi ngóc ngách trên Internet đều có thể có thuỷ quân.

Bọn họ nguỵ trang thành cư dân mạng bình thường hoặc người tiêu dùng, đưa ra những nhận xét, ý kiến gây ảnh hưởng tới đối tượng mà họ nhắm tới.

(2)Tranh cát hôm nay: nơi ghi lại những câu nói hoặc những câu chuyện buồn cười trên Weibo theo từng ngày..










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro