Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước đi này Kim Trân Ni không ngờ tới.

Cô trợn mắt, há mốc mồm nhìn Giang Linh Diên lê hoa đái vũ(1) khóc đến mắt sưng húp, đối phương cho dù khóc thút tha thút thít cũng ngẩng cao đầu vô cùng quật cường, dùng đôi mắt đào hoa của mình trừng cô.

Bị cô ấy nhìn như vậy, Kim Trân Ni đột nhiên sinh ra một loại ảo giác mình là tra nữ(2) rất thiếu đạo đức.

Giang Linh Diên không cam lòng giậm chân, giày cao gót đạp trên mặt đất, vang lên một tiếng giòn tan, “Kim Trân Ni! Chị càng như vậy, tôi càng không thể buông tay, trước kia chị kết hôn, hạnh phúc mỹ mãn, tôi mới không quấy rầy chị, nhưng hiện tại tình thế thay đổi, nhất định tôi sẽ khiến chị yêu tôi! Mục tiêu của tôi chính là, ngày chị cầm giấy ly hôn cũng sẽ là ngày chị cùng tôi đi đăng ký kết hôn!”

Kim Trân Ni: “......” Cô có thể từ chối không?

Trong thế giới của người nổi tiếng, Giang Linh Diên cũng thuộc dạng người kín đáo, không thích ồn ào, nhưng tiền đề là, không liên quan đến Kim Trân Ni.

Cô ấy và Kim Trân Ni trạc tuổi nhau, sau khi bộ phim Kim Trân Ni đóng cùng Phác Thái Anh được công chiếu, mẹ cô ấy một hai phải lôi kéo cô ấy đi xem suất chiếu đặc biệt(3).

Lúc ấy, mẹ cô ấy còn muốn cố gắng tác hợp cô ấy và Phác Thái Anh.

Trước khi có hôn ước, quan hệ giữa Phác Thái Anh và Giang Linh Diên rất bình thường, ngày thường gặp mặt cũng có nói chuyện, nhưng không nhiều, sau khi có hôn ước, hai người quyết tâm không gặp mặt nhau, cố tình trốn tránh đối phương.

Thật ra, ngay từ đầu Giang Linh Diên cũng rất chờ mong cuộc hôn nhân này.

Từ nhỏ, cô ấy đã lớn lên dưới đủ loại hào quang của Phác Thái Anh, Phác Thái Anh lại là bạn thân của Giang Linh Nhạn, sâu trong nội tâm, cô ấy đối với Phác Thái Anh cũng có một chút khát khao thầm kín.

Nhưng sau khi nghe nói Phác Thái Anh bỏ nhà đi chỉ vì không muốn kết hôn với cô, khát khao nhỏ nhoi này nhanh chóng tàn phai theo gió.

Thời điểm đó, tuy rằng hai người không đến mức ghét nhau, nhưng cũng không muốn thấy mặt đối phương.

Mẹ cô ấy không hiểu, điều kiện của Phác Thái Anh tốt như vậy, lại xinh đẹp, sao lại có thể không thích một Phác Thái Anh ưu tú như vậy? Bà ấy cảm thấy hai người còn chưa đủ hiểu biết lẫn nhau, vì thế mới năn nỉ ỉ ôi, túm Giang Linh Diên đi xem suất chiếu đặc biệt.

Ngàn lần không nghĩ tới, sau buổi chiếu ra mắt này, Giang Linh Nhạn chẳng những không thích Phác Thái Anh, mà còn để ý đến người đã trở thành bạn gái bí mật của Phác Thái Anh vào thời điểm đó, Kim Trân Ni.

Mỗi khi nhắc đến đoạn quá khứ này, mẹ Giang liền đấm ngực giậm chân, hận không thể cho cái đứa tôi ngu ngốc của trước kia một cái tát.

...........

Diễn viên đóng đinh hình tượng vì một vai diễn là hết sức bình thường.

Giang Linh Diên thích Phồn Như Mộng của Kim Trân Ni, vì thế cô ấy xem đi xem lại《 Phồn hoa kinh mộng 》 không biết bao nhiêu lần, cũng không biết là đến lần thứ bao nhiêu, cô ấy đột nhiên nhận ra, thế giới này không có Phồn Như Mộng, chỉ có Kim Trân Ni.

Từ một khía cạnh nào đó mà nói, Giang nhị tiểu thư cũng là một fans não tàn.

Kim Trân Ni trước kia, khi biết được nguyên nhân Giang Linh Diên yêu thích mình, chỉ cảm thấy người Giang Linh Diên yêu thích không phải là bản thân cô mà là nhân vật do cô thủ vai, sự say mê đó chỉ là sự thay đổi vị trí mà thôi.

Còn Kim Trân Ni hiện tại chẳng biết gì hết, cô chỉ cho rằng Giang Linh Diên thật sự đã yêu mình rất nhiều năm.

Nói được một lúc, Giang Linh Diên bắt đầu cảm thấy sai sai, tại sao Kim Trân Ni không đi khuyên cô, mỗi lần gặp mặt, Kim Trân Ni đều cùng cô nói một đống lớn đạo lý, đến khi cô bị bủa vây trong sự mê man thì lén lút bỏ đi.

Giang Linh Diên hít hít cái mũi đỏ bừng, dùng giọng mũi nói: “Chị......”

Không đợi cô ấy nói xong, cửa phòng vệ sinh bị mở ra, Phác Thái Anh bước vào, nhíu mày nhìn hai cô, lại lần nữa đóng cửa lại, lần này còn cẩn thận cài chốt.

Thấy Phác Thái Anh đến, vẻ mặt nghi hoặc của Giang Linh Diên lập tức biến thành động vật nhìn thấy thiên địch của mình, cô ấy đứng trước mặt Kim Trân Ni, “Chị vào đây làm gì, không thấy hai người bọn tôi đang nói chuyện sao?”

Dáng vẻ Giang Linh Diên có chút buồn cười, cô ấy vừa khóc xong, nước mắt trên mặt còn chưa khô, lại bày ra bộ dạng cường thế như vậy.

Kim Trân Ni đứng phía sau, đột nhiên nhớ tới chú mèo ngạo kiều mà nhà cô nuôi lúc cô còn nhỏ, cũng là như thế này, có chuyện gì cũng chỉ biết xù lông.

Phác Thái Anh vừa thấy cô ấy tâm trạng liền xấu đi, “Đi chỗ khác chơi, cô đã quên những gì chị cô nói rồi sao?”

Nhắc đến chị gái, khí thế Giang Linh Diên xìu hơn phân nửa, nhưng nhớ đến đây là tình địch của mình, cô ấy lại nâng cằm, vô cùng anh dũng nói: “Tôi không quên! Nhưng bây giờ tôi không muốn nghe lời chị ấy, tôi chỉ nghe chính mình!”

Phác Thái Anh cười, “Vậy à, được, bây giờ tôi gọi điện thoại cho cậu ấy.”

“Đừng đừng đừng đừng đừng đừng mà!” Giang Linh Diên gấp gáp, cô không sợ gì hết, chỉ sợ người chị gái cười lên như cọp kia, thấy Phác Thái Anh lấy di động ra, cô lập tức chạy đến cướp.

Từ nhỏ, tính tình cô ấy đã lỗ mãng như vậy, hiện tại được thế này đều là nhờ vào sự huấn luyện của chị cô ấy, bởi chỉ cần cô ấy không ngoan ngoãn tém tém lại thì thể nào cũng xảy ra chuyện.

Giang Linh Diên ra tay không nhẹ không nặng, chỉ chuyên tâm đoạt di động.

Vốn dĩ Phác Thái Anh đã không thích người khác chạm vào mình, huống gì tay Giang Linh Diên còn vừa lau nước mắt xong.

Phác Thái Anh theo bản năng tránh sang một bên, Giang Linh Diên lập tức đuổi theo, không gian trong nhà vệ sinh rất nhỏ, thấy Phác Thái Anh vì trốn Giang Linh Diên mà liên tục lùi mấy nước, Kim Trân Ni lập tức mở miệng nhắc nhở: “Cẩn thận! Phía sau có bậc thang!”

Nhắc nhở cũng đã chậm, Phác Thái Anh đạp hụt một bước, ngã xuống.

Thiết kế của phòng vệ sinh này là cách cửa ba bước có một bậc chống nước, gian riêng dành cho bồn rửa tay và bồn cầu đều ở trên bậc này, làm thế này để việc vệ sinh có thể khô ráo sạch sẽ hơn, nhưng không ai ngờ, Phác Thái Anh lại vấp ngã ở chỗ này.
Giang Linh Diên tay chân luống cuống đơ ra tại chỗ, Kim Trân Ni vội chạy tới, đỡ Phác Thái Anh dậy.

Khi té ngã, theo bản năng Phác Thái Anh nghiêng về bên trái, tay phải của chị che trước người, với tư thế này thì nửa người bên phải của chị không sao, nhưng nửa bên trái đã tê rần.

Sàn nhà lát đá cẩm thạch, xương hông đập xuống đau thấu tận tim gan.

Ngay khi Kim Trân Ni đỡ chị dậy, chị hít sâu một hơi, “Đừng, đừng đỡ tôi, bây giờ tôi không thể động đậy được.”

Kim Trân Ni nghe thấy, “Nghiêm trọng như vậy, đi đi đi, đi bệnh viện!”

Cô lấy điện thoại ra gọi cho Vi Tầm đang ở bên ngoài, Phác Thái Anh vươn tay phải không hề hấn gì, ngăn cản cô, “Không cần, tôi không sao, để tôi nghỉ ngơi một chút là được rồi.”

Ngón tay chị vẫn còn đang run run, đã như vậy còn vỗ vỗ vào Kim Trân Ni để trấn an, sau đó mới rút tay về.

Cái này gọi là không có việc gì?!
Kim Trân Ni chỉ cảm thấy chị đang cậy mạnh, kiên quyết nói: “Không được, bị thương nghiêm trọng như vậy, nhanh đi bệnh viện, nếu nứt xương thì biết làm thế nào!”

Phác Thái Anh nửa ngồi dưới đất, chị không chống người được, chỉ có thể dựa vào ngực Kim Trân Ni.

Thật ra chị không cậy mạnh, quả thật chỉ có té ngã một chút, xương cốt không vấn đề gì, chỉ là lúc vừa đụng vào có chút đau nhức, hiện tại hoà hoãn được một lúc đã khá hơn nhiều.

Khi quay phim, chấn thương là chuyện xảy ra như cơm bữa, vết thương nhỏ thế này, Phác Thái Anh đã quen rồi.

Khả năng chịu đựng của chị mạnh hơn người thường rất nhiều, ngoại trừ nửa phút đầu đau đớn vô cùng thì những cơn đau sau đó chị đều có thể chịu được, lúc này đã có thể đứng lên.

Nhưng mà, trong mắt Kim Trân Ni, Phác Thái Anh lại càng yếu đuối.
Chị đang dựa vào lồng ngực Kim Trân Ni, tay trái không dám động, chỉ có thể dùng tay phải nắm lấy góc váy của cô, nhưng dường như không còn đủ sức để nắm váy, bàn tay dần trượt xuống.

Kim Trân Ni thấy thế, lập tức chủ động ôm lấy chị, lấy mình làm điểm tựa.
Gò má của Phác Thái Anh đặt dưới xương quai xanh của Kim Trân Ni chừng hai tấc, trùng hợp, đây chính là vùng ngực của cô, hôm nay cô lại mặc váy trễ ngực, Phác Thái Anh chỉ chớp mắt một cái là có thể nhìn thấy phong cảnh tươi đẹp.

Giang Linh Diên:......!Sao tôi lại thấy hướng đi này không đúng lắm???

Kim Trân Ni bảo chị ngồi nghỉ một chút, sau đó hỏi: “Bây giờ có thể đi chưa? Em đỡ chị xuống lầu, mình đến bệnh viện nha.”

Không thể đi bệnh viện, đến đó rồi phát hiện không sao thì biết làm thế nào.

..........

Giọng nói của Phác Thái Anh không còn trầm ổn như bình thường, mà như thể đang chịu đựng cơn đau, “Không thể đi bệnh viện, em quên rồi sao, hai chúng ta đều là diễn viên. Em đưa tôi về nhà đi, tôi gọi điện cho bác sĩ Hà, nói cô ấy đến nhà chúng ta.”

Trước kia, bác sĩ Hà là bác sĩ gia đình của họ, cô ấy cũng không làm ở bệnh viện mà mở một phòng khám tư ở ngoại thành.

Chỉ cần chịu để bác sĩ kiểm tra là được, Kim Trân Ni vội đỡ chị lên, cô không dám dùng sức, chỉ lo làm Phác Thái Anh thêm đau đớn.

Phác Thái Anh hơi khuỵu chân xuống, đứng lên rất chậm, chị vẫn luôn nắm chặt tay Kim Trân Ni, hai người mười ngón tương liên, cơ thể cũng dựa sát vào nhau.

Ngay khi Phác Thái Anh sắp đứng lên được thì chân trái đột nhiên mất sức, chị lại loạng choạng suýt ngã về phía sau, Kim Trân Ni vội vàng đỡ eo chị, nâng chị cùng đứng lên.

Trên mặt Phác Thái Anh vẫn còn mang theo sự mỏi mệt, chị quay đầu, ngữ điệu nghe như bình tĩnh, nhưng trong đó lại hàm chứa cảm giác vô lực, “Chân trái không có sức.”

Kim Trân Ni lập tức nói: “Không sao đâu, dựa vào em.”

Phác Thái Anh cười rất nhẹ, kết hợp với tình trạng hiện tại của chị, nụ cười này rất có hương vị của một đoá hoa trắng nhỏ bé kiên trung sống sót qua gió lạnh.

.........

Kim Trân Ni duỗi tay ra mở cửa nhà vệ sinh, sau đó mới đỡ Phác Thái Anh ra ngoài, trong phòng vệ sinh truyền đến tiếng động lớn khiến nhân viên vệ sinh chạy vào, cô ấy vừa đi đến cửa liền nhìn thấy Kim Trân Ni đang rất hot trong thời gian gần đây đang đỡ Phác ảnh hậu ra ngoài.

Nhân viên vệ sinh sửng sốt, “Này, chuyện gì vậy?”

“Không cẩn thận bị té ngã.” Kim Trân Ni nhanh chóng trả lời, sau đó nhớ ra, bổ sung thêm: “Bây giờ tôi đưa cô Phác đi tìm trợ lý, các cô tẩy rửa nhà vệ sinh một chút, trên đất một vũng nước lớn như vậy, nếu lỡ lại có thêm người té ngã thì biết làm thế nào?”

Nhân viên vệ sinh lập tức luống cuống, “Xin lỗi, xin lỗi! Tôi lập tức lau dọn!”

Nhân viên vệ sinh chạy đi lấy cây lau nhà, Kim Trân Ni ném nồi xong nhanh chóng đỡ Phác Thái Anh chạy.

Hôm nay Tề Vũ không ở đây, Lam Trúc và Vi Tầm đều chờ ở bên ngoài, Kim Trân Ni tìm Tô Giác mượn mũ, đội lên cho Phác Thái Anh, sau đó giống như ăn trộm, nhìn trái nhìn phải, xác định không có người, cũng không có cameras, lập tức chạy ra.

Kim Trân Ni gọi điện thoại cho Vi Tầm, đưa Phác Thái Anh về nhà.

Lúc ngồi trên xe, Phác Thái Anh gọi cho Lam Trúc, bảo cô ấy chạy xe về nhà mình.

Sau khi chị té ngã, sự bao dung, độ lượng của Kim Trân Ni đối với chị đã nâng lên một tầm cao mới, dù cho có mượn cơ hội này động tay động chân, Kim Trân Ni cũng sẽ không để ý.

Hiện tại, cô còn đang mải lo lắng vết thương Phác Thái Anh nghiêm trọng thế nào, còn tâm sức đâu mà để ý đến những việc khác.

Nếu cô có thể tỉnh táo để nhìn kỹ hơn, sẽ lập tức phát hiện ra, cả người Phác Thái Anh đều dính lên người cô, hoàn toàn không giống một người bị thương.

Phác Thái Anh hưởng thụ đãi ngộ tứ chi tiếp xúc đã lâu không thấy, chị mãn nguyện đặt tay lên eo Kim Trân Ni, hỏi: “Tại sao em lại nói với nhân viên vệ sinh là bên trong có nước?”

Kim Trân Ni lơ đễnh trả lời trong khi tính toán xem khi nào mới có thể về đến nhà: “Không phải vì em sợ cô ấy hoài nghi sao, để cô ấy nhanh chóng rời khỏi đó thì em mới đưa chị ra được chứ.”

Phác Thái Anh bật cười, tựa đầu vào vai Kim Trân Ni, khi cười thế này, trông chị giống như một thiếu nữ, “Thật ra cũng không cần như vậy, KTV đó bảo mật rất tốt, dù cho cô ấy có nghi ngờ cũng sẽ không dám nói ra.”

Nghe chị cười, Kim Trân Ni đột nhiên quay đầu, dò hỏi, “Chị cảm thấy đỡ hơn rồi phải không?”

Nụ cười của Phác Thái Anh cứng lại, hai giây sau, chị gật đầu, nhưng lại rất chậm, chị cử động cánh tay của mình, một tia đau đớn thoáng hiện trên gương mặt, sau đó, chị lại mỉm cười, “Đúng là đỡ hơn rồi.”

Lừa ai vậy?! Đây là đau hơn chứ gì?!

........

Bọn họ về nhà, Giang Linh Diên về lại phòng KTV, cô nghi hoặc ngồi trên sô pha, nghĩ ngợi nửa ngày, cũng không nghĩ ra được rốt cuộc là sai ở điểm nào.

Trong lúc đó có người tiến lại, Giang Linh Diên có thể ở đến lúc này là vì muốn tìm Kim Trân Ni nói chuyện, giờ thì người ta cũng đã đi rồi, cô còn ở lại đây làm gì nữa, cũng đi thôi.
Cô một mình bước ra ngoài, ngồi vào chiếc xe thể thao đỏ rực mới mua, Giang Linh Diên gác tay lên cửa xe, chống cằm, nhíu mày suy tư.

Mười phút sau, rốt cuộc cô cũng đã nghĩ thông, cái sai nằm ở chỗ nào.
Rõ ràng cô nhìn thấy, khi Phác Thái Anh ngã xuống chỉ đập vào nửa thân trên, còn hai chân thì bay lên không trung, lúc rơi xuống cũng là nửa người trên tiếp đất, đó mới là nơi chịu tác động mạnh nhất, chân sẽ không có chuyện gì, lại càng không có chuyện không thể động đậy.

Hừ, cô biết mà! Cái đồ Phác Thái Anh lòng lang dạ sói này, lại bắt đầu giả thành đoá hoa trắng thuần khiết!

........

Sau khi về đến nhà, mở cửa xe, Kim Trân Ni bước xuống trước, cô đợi một lúc, phát hiện Vi Tầm đứng bên cạnh, căn bản không hề có ý định giúp đỡ.
Kim Trân Ni nhắc nhở cậu ta, “Lại đây giúp tôi một chút.”

Vi Tầm giương mắt, nhìn thấy tín hiệu “Dám qua đây là chết chắc” trong mắt cô chủ bên kia, cậu ta nhanh chóng cúi đầu, “Phu nhân, ngày mai tôi muốn xin nghỉ nửa ngày.”

“Lý do nghỉ?”

“Nghỉ để hẹn hò.”

Kim Trân Ni: “......!Được.”

Vi Tầm cong khoé môi, “Cảm ơn phu nhân, vậy chiều mai chúng ta gặp lại.”

“Hả? Khoan đã......”

Nói xong, cậu ta bước đi bằng đôi chân dài của mình, không cho Kim Trân Ni cơ hội ngăn mình lại.

Kim Trân Ni nhìn Vi Tầm chỉ đi vài bước đã biến mất trong bóng tối mênh mông, sững sờ hồi lâu mới quay đầu lại.

Phác Thái Anh vừa đáng thương vừa bất lực nhìn cô, đưa tay ra với cô, “Vẫn phải làm phiền em rồi.”

Sau khi đưa Phác Thái Anh về phòng mình, Kim Trân Ni liếc nhìn đồng hồ, “Bao giờ bác sĩ Hà mới đến được?”

Phác Thái Anh nhận cốc nước ấm Kim Trân Ni đưa đến, chị uống hai hớp, “Chắc khoảng một tiếng nữa.”

Kim Trân Ni không thể tiếp thu, “Lâu như vậy sao? Cô ấy ở xa thật.”

Trước kia bác sĩ Hà cũng không ở xa như vậy, cô ấy ở gần nhà tổ Phác gia.

Cô ấy là bác sĩ riêng của Phác Thái Anh, sau này Kim Trân Ni ra nước ngoài, lúc Phác Thái Anh tìm được cô thì bắt đầu nửa năm sống trong nước, nửa năm sống ở nước ngoài, dù ở trong nước cũng không ở nhà mà ở tại đoàn phim, căn bản không dùng đến bác sĩ riêng này.

Bác sĩ Hà nhàn rỗi không có việc gì làm nên mới chạy ra ngoại thành thuê mặt bằng, mở một phòng khám nhỏ.

Trở về lâu như vậy, Phác Thái Anh chưa từng đi tìm cô ấy, nếu không phải hôm nay nhận được điện thoại, cô ấy còn tưởng công việc bác sĩ riêng này của mình đã mất rồi.

Bác sĩ Hà cưỡi xe máy điện, chạy từ Thuận Nghĩa đến giao lộ Đông Thành và Triều Dương, vất vả lắm mới tìm được nhà của Phác Thái Anh và Kim Trân Ni.

Khi dì Lý ra mở cửa, còn tưởng rằng Mai Siêu Phong(4) tìm đến.
Nhìn thấy mái đầu chất chơi của bác sĩ Hà, Kim Trân Ni cố nhịn cười.

Cô đưa bác sĩ Hà lên lầu hai, “Lúc nãy tôi có nhìn qua, thắt lưng chị ấy bầm xanh rồi, nhưng lại không chịu đến bệnh viện.”

Bác sĩ Hà dùng năm ngón tay chải loạn thành kiểu tóc Kim Mao Sư Vương, cô ấy cũng không chào hỏi Phác Thái Anh, trực tiếp xốc áo của chị lên, kiểm tra vết bầm mà Kim Trân Ni nói.

Phác Thái Anh khẽ mím môi, thật sự là chị không thích ai động vào người mình, tất nhiên là ngoại trừ Kim Trân Ni.

Bác sĩ Hà biết cái tính này của chị, nhưng cô ấy cũng lười quản, trực tiếp ra tay, ấn ấn xuống vết bầm.

Bị chạm vào, Phác Thái Anh phản xạ có điều kiện rụt tay rụt chân, cả người cứng lại, một giây sau, chị mới bắt đầu thả lỏng, có vẻ như cơn đau do bị ấn đã qua đi.

Đứng bên cạnh hai người, Kim Trân Ni không dám nói lời nào, chỉ lo lắng nhìn họ.

Bác sĩ Hà đối diện với Phác Thái Anh, cả hai người đều nhìn thấy sự ghét bỏ sâu sắc trong đôi mắt nhau.

Bác sĩ Hà: Lần trước gãy xương cũng không thấy cô có phản ứng mạnh như vậy, bây giờ chỉ bầm dập một chút cũng mẫn cảm thành như vậy, nếu người nào không quen biết cô, chắc sẽ tin đó!

Phác Thái Anh: Tới nhanh như vậy làm gì, tới trễ một chút nữa thôi là người ta có thể đưa Kim Trân Ni lên giường rồi!

Chỉ cần một cái nhìn, có thể trao đổi vô số thông tin, bác sĩ Hà trầm mặc ba giây, đứng dậy, “Bị thương không nặng.”

Phác Thái Anh lập tức mỉm cười, “Nhưng tôi vẫn còn đau lắm, bác sĩ Hà, đây là có chuyện gì vậy?”

Âm cuối bị chị kéo dài ra, lại nâng lên rất cao, Hà Yên Nhiên đối mặt Phác Thái Anh, đưa lưng về phía Kim Trân Ni, cô trợn trắng mắt, nói thêm: “Tuy rằng không nặng, nhưng có một mảng máu bầm lớn dưới da, chắc chắn rất đau, hai ngày này cố gắng nghỉ ngơi cho tốt, đắp bạch dược Vân Nam kết hợp với chườm nóng, qua mấy ngày sẽ ổn.”

Kim Trân Ni nghiêm túc lắng nghe, ghi nhớ kỹ.

Phác Thái Anh hơi nhỏm dậy, tha thiết nhìn Hà Yên Nhiên, “Còn gì nữa không?”

........

Biết chị đang muốn bán thảm(5) để đoạt lại trái tim cô vợ nhỏ của mình, Hà Yên Nhiên bất đắc dĩ nói thêm, “Hai ngày này cô không được ở một mình, buổi tối phải có người trông nom, có thể nằm ngửa hoặc nghiêng bên phải, nhưng không được nằm nghiêng bên trái, nếu đụng vào chỗ bị thương thì chẳng những không tốt lên được mà sau này còn để lại sẹo lớn.”

“Nghiêm trọng vậy sao?” Kim Trân Ni trợn to hai mắt, Phác Thái Anh là diễn viên, không tránh khỏi sẽ phải lộ da thịt ở thắt lưng, nếu như thật sự để lại sẹo thì rất không ổn.

Hà Yên Nhiên xoay người, “Tất nhiên rồi, thể chất của cô ấy dễ lưu lại sẹo, cô là vợ của cô ấy, chẳng lẽ còn không biết?”

Kim Trân Ni mờ mịt nhìn bác sĩ, một lúc lâu sau mới hiểu được ý tứ trong lời nói của bác sĩ Hà, mặt đỏ bừng lên.

Thấy đã lừa gạt người xong, Hà Yên Nhiên móc ra chìa khoá xe máy điện, chuẩn bị làm The Flash lần nữa, “Sau này đừng gọi tôi vì mấy vết thương nhỏ này, cô có biết từ Thuận Nghĩa chạy đến đây bao xa không, có sức chờ tôi chẳng bằng trực tiếp đến bệnh viện, dù sao bệnh viện Tân Dương cũng là của nhà cô.”

Phác Thái Anh cười nhạt, “Quen rồi.”

Hà Yên Nhiên hơi khựng lại, sau đó cười nói: “Thói quen tưởng như khó sửa, nhưng một khi quyết tâm thì sửa rất nhanh. Nhìn tôi đi, không phải là bằng chứng sống sờ sờ đây sao.”

Nói xong câu đó, Hà Yên Nhiên xoay người, gật đầu với Kim Trân Ni, sau đó liền đi ra ngoài, Kim Trân Ni định đi tiễn cô ấy, cô ấy liên tục xua tay.

Quay về phòng, Kim Trân Ni còn đang chìm trong suy nghĩ về những lời bác sĩ vừa nói, cô hỏi Phác Thái Anh: “Cô ấy có ý gì?” Nghe giống như có ẩn ý?”

“Lúc nào cô ấy cũng nói chuyện như vậy,” Phác Thái Anh vỗ vào vị trí bên cạnh mình, “Vậy hôm nay em cũng ngủ ở đây đi, em nghe cô ấy nói rồi đó.”

Vẻ mặt của chị trông có vẻ rất áy náy, Kim Trân Ni ăn mềm không ăn cứng, lúc này cũng muốn chăm sóc người kia, lập tức đồng ý.

Sau khi đồng ý cô cũng không cảm thấy có vấn đề gì.

Trước kia, khi cùng những cô gái khác ra ngoài chơi hay khi trình diễn, ở lại khách sạn, đều là hai người ở chung.

Con gái ngủ rất ngoan, khi ngủ thế nào thì lúc thức dậy vẫn là như thế.
Với kinh nghiệm ở mức độ này, Kim Trân Ni không hề nghĩ đến phương diện khác.

Cô lấy gối của mình đến, sau đó lại lấy hai tấm chăn.

Phác Thái Anh hân hoan chờ người quay lại, kết quả là người đâu không thấy, chỉ nhìn thấy một đống chăn mền.

Chăn vừa dày vừa to che kín cả người cô.

Kim Trân Ni ném chăn lên giường, lôi một cái hơi mỏng ra, sau đó ngồi quỳ trên giường, bắt đầu nghiêm túc sắp xếp lại.

Phác Thái Anh sửng sốt, “Em đang làm gì vậy?”

“Xây thành luỹ cho chị.” Kim Trân Ni đặt chăn bông cạnh gối của Phác Thái Anh, “Như vậy thì chị sẽ không xoay qua bên này, dù xoay được thì cũng sẽ dựa vào chăn, không đè vào vết thương.”

Kim Trân Ni ngẩng đầu lên trong khi đang sắp xếp, cười rạng rỡ, “Em thông minh không?”

......!Thông minh.

Phác Thái Anh trơ mắt nhìn kế hoạch ôm nhau mà ngủ tan thành may khói, may mà Kim Trân Ni không đi, nếu cô ấy đi, chắc đêm nay chị sẽ phun ra cả chậu huyết.

Phác Thái Anh ngày thường đều là hơn mười một giờ mới ngủ, Kim Trân Ni lại còn trễ hơn.

Cô có thể nghịch di động đến khuya, bất quá hôm nay bên cạnh có người, cô cũng không định chơi di động.

“Ngày mai chị phải đến đoàn phim sao?”

Địa điểm quay là ở Hoài Nhu, cách đây không xa, “Buổi sáng không đi, buổi chiều mới đi. Buổi sáng là nghi thức khai máy, tôi không phải diễn viên chính, không nhất thiết phải đi.”

Tuy rằng chị không phải diễn viên chính, nhưng lại là vai phụ quan trọng nhất.

Công ty bên đó đã phải đàm phán với chị ba tháng, khó khăn lắm mới khiến Phác Thái Anh đồng ý diễn, kết quả là nghi thức khai máy quan trọng nhất vào sáng mai lại không có sự xuất hiện của chị, có thể tưởng tượng nhà sản xuất sẽ thất vọng biết bao nhiêu.
Kim Trân Ni gối đầu lên tay mình, nghiêng qua nhìn chị, “Phim điệp viên phải không, vai chị đóng là ở Quốc Dân Đảng hay Đảng ta?”

“Đều không phải, tôi là kẻ phản bội.”

Kim Trân Ni: “......”

Cô hoàn toàn không tưởng tượng ra Phác Thái Anh sẽ diễn vai kẻ phản bội thế nào, người đẹp như vậy sao có thể làm phản được chứ!

Nhìn đi, cuồng sắc chính là không nói đạo lý như vậy đó = =

Phác Thái Anh không muốn nói chuyện công việc với Kim Trân Ni chút nào, chị cảm thấy hơi nóng, vươn tay lấy điều khiển từ xa của điều hoà.

Nhìn thấy bàn tay trắng nõn của Phác Thái Anh xẹt qua trước mắt mình, ánh mắt của Kim Trân Ni rơi trên chiếc vòng ngọc mà chị luôn đeo trên cổ tay phải.

Tốt xấu gì cũng là fans của Phác Thái Anh, cô chỉ cần liếc mắt là nhận ra đây là chiếc vòng Phác Thái Anh hay đeo, “Oa, mười năm, vậy mà chị vẫn còn đeo, đây là gì, đồ gia truyền sao?”

Phác Thái Anh nhìn theo tầm mắt cô, nhận ra cô đang ngạc nhiên vì chiếc vòng ngọc của mình, Phác Thái Anh thu tay lại, theo bản năng vuốt ve lên chiếc vòng, “Không phải, là người khác tặng.”

Từ khi Phác Thái Anh ra mắt, ngoại trừ ảnh quảng cáo thì trên cơ bản, tất cả những tấm ảnh chụp của chị đều có sự góp mặt của chiếc vòng ngọc này.

Trước kia có một chương trình talkshow còn hỏi Phác Thái Anh, tại sao lại thường xuyên đeo chiếc vòng ngọc này, chị trả lời do đeo nhiều năm, đã trở thành thói quen.

Cách dùng từ “Người khác” này có chút vi diệu, nếu là người lớn trong nhà thì cứ nói thẳng là được, dùng cách nói như vậy, ngược lại khiến cho Kim Trân Ni hoài nghi.

Thuở nhỏ ở nhà bà ngoại, bà ngoại thích sưu tầm ngọc, Kim Trân Ni đi theo mưa dầm thấm đất, cũng biết cách thưởng thức ngọc.

Chiếc vòng này của Phác Thái Anh được làm từ ngọc Hoà Điền cực phẩm, chất ngọc trong suốt, mềm mại, hơn nữa được còn được khảm từ một khối ngọc nguyên chất.

Loại vòng ngọc có hoa văn là ba vòng dây xoắn vào nhau thế này là khảo nghiệm khó nhất đối với thợ thủ công lành nghề, với tay nghề này, có thể bán được mấy trăm ngàn, hơn nữa lại thêm chất ngọc thế này, giá trị có thể lên tới hàng triệu.

Một vật cho dù ra giá cao cũng chưa chắc mua được như vậy lại có thể đem tặng cho người khác, đúng là tình cảm không cạn.

Từ khi ra mắt cho đến tận hôm nay, ngay cả khi té ngã đều theo bản năng bảo vệ vòng ngọc này, Kim Trân Ni chớp chớp mắt, đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng.

Đây không phải là mối tình đầu của Phác Thái Anh tặng đó chứ?!

(1) Lê hoa đái vũ: giống như hoa lê dính hạt mưa.

Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi.

Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.

(2) Tra nữ: kẻ cặn bã, làm khổ đời người khác.

(3) Suất chiếu đặc biệt: là những suất chiếu được ra rạp trước ngày công chiếu chính thức.

(4) Tóc gió thôi bay, bay thành giống như bà điên Mai Siêu Phong.

(5) Bán thảm: cố ý bày ra vẻ khốn khổ của mình để kiếm lấy sự thương hại của người khác..

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro