9 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không thể xác định nổi mình đang ở đâu, chỉ biết rằng những cảnh tượng xung quanh rất đỗi quen thuộc, mọi thứ cứ như một cuốn phim tua chậm, mà ở đó, tôi và Đan Ny là nhân vật chính.

Từ những ngày còn là những cô nhóc mới lớn, lần đầu biết mùi vị tình yêu đến lúc tôi khoác cho Đan Ny bộ váy cưới màu trắng, vẽ ra một cái kết tưởng chừng như viên mãn cho cả hai. Những điều lãng mạn chúng tôi đã từng dành cho nhau, những cuộc nói chuyện cả đêm không ngớt cứ lần lượt hiện ra trước mắt.

Tại sao tôi lại có thể quên đi những ngày tháng này được nhỉ?

Không, Trần Kha, mày không quên, mày chưa bao giờ quên. Chỉ là mày quá vô tâm để phớt lờ đi những cảm xúc đó, chỉ là mày quá tồi để nhận thấy những điều tốt đẹp của người đã từng là bạn đời của mày.

Có khó để bắt đầu lại thêm lần nữa không?

----
"Kha Kha, sao chị không chịu tỉnh lại? Chị để em đợi lâu quá rồi đó, đến lúc em không đợi nổi đi theo người khác chị đừng có mà hối hận"

Bên tai tôi nghe giọng nói quen thuộc của Đan Ny, giọng em ấy nhõng nhẽo giống như gần khóc

Tại sao tôi không tỉnh lại? Không phải tôi chỉ đang ngủ một giấc thôi sao?

Tôi muốn nói chuyện với người bên cạnh, nhưng phải mất một lúc mắt tôi mới có thể mở ra nổi

Trịnh Đan Ny, ai cho em đi theo người khác???

"Ai....ai cho..."

Dù cố gắng đến mấy tôi cũng chỉ thốt lên được ngần ấy từ

Người tôi không có sức lực, đau mỏi vô cùng, rốt cuộc tôi đã ngủ bao rồi kia chứ?

Năm nay là năm bao nhiêu chứ????

"Kha Kha, chị tỉnh rồi, chị thật sự đã tỉnh rồi sao?"

Đan Ny vừa khóc vừa ôm lấy mặt tôi mà nức nở, thương em ấy quá. Chỉ nhìn thôi cũng biết em đã khổ sở thế nào trong suốt thời gian qua.

"Em mừng quá, chị biết em đã chờ ngày này mấy năm rồi không?"

.

9 năm

Gần một thập kỉ

Tôi đã nằm ở đây 9 năm sau tai nạn đó.

Và trùng hợp thay, hôm tôi tỉnh lại cũng đúng ngày tôi được quay trở về năm 18 tuổi.

Nhiều người tiếc nuối cho tôi vì tôi đã bỏ phí 9 năm cuộc đời, nhưng thật ra không phải vậy.

Vốn dĩ tôi đã sống, đã trải nghiệm hết những năm ấy rồi, tôi nghĩ bắt đầu lại một lần nữa cũng không có gì quá khó khăn.

Chỉ là, tôi không nghĩ Đan Ny đã đợi lâu đến thế.

Biết gì không?

Đan Ny, giờ em ấy rất giỏi

Tôi cũng vừa mới biết từ mẹ thôi, rằng Đan Ny mở công ty thời trang riêng và cực kỳ thành công dù tuổi còn rất trẻ.

Một người xinh đẹp, giỏi giang và thành đạt.

Còn tôi thì có gì? Một cái xác 27 tuổi, không bằng cấp, không việc làm.

Haizz.

Hóa ra trong suốt thời gian ở bên nhau, chính tôi là người kim hãm tài năng của Đan Ny, biến em ấy thành một bà nội trợ hay cau có, cằn nhằn.

Mẹ bảo, ngày nào Đan Ny cũng đến bệnh viện thăm và nói chuyện với tôi, bảo tôi có phước mấy đời mới gặp được người tốt như thế.

Ngần ấy năm, em ấy không hề yêu thêm một ai cả, hóa ra người ta thương tôi nhiều đến vậy, đáng lẽ tôi phải trân trọng điều này ngay từ đầu.

11 giờ 59

Còn 1 phút nữa, Đan Ny sẽ đến. Vợ tôi luôn là người đúng giờ.

"Kha, còn ngồi thẩn thờ ra đó làm gì vậy? Con bé sắp đến rồi đó, mau lại đây pha nước cam để sẵn tí nó có mà uống. Khổ thân, nghỉ trưa có một tí mà ngày nào cũng tranh thủ chạy qua đây thăm mày. Phải tao tao cưới đứa khác cho rảnh nợ"

"Kìa mẹ"

Đó, có ai vừa mới khỏi bệnh mà bị sai vặt như tôi không? Nhưng mà thôi không sao, làm cho Đan Ny uống thì bao nhiêu cũng làm được.

"Này, con với Đan Ny, hai đứa có gì với nhau chưa?"

Mẹ tôi kè kè lại nói nhỏ bên tai tôi như sợ ai nghe thấy, gớm, trong nhà chỉ có hai người mà làm thấy ghê

"Có gì là có gì? Mẹ kỳ thiệt đó, con mới tỉnh lại chưa được một tuần"

"Tuần là nhiều rồi chứ còn gì nữa. Mày, không nhanh chân đứa khác giành mất thì có mà khóc"

Ầyyy, cứ vậy hoài, vợ con có chạy đi đâu được mà khéo lo.

"Đan Ny tới rồi hả con, đưa đồ đây bác cầm giúp cho, vô nhà ngồi nghỉ ngơi rồi ăn cơm nha. Bác nấu sẵn hết rồi đó, toàn món con thích thôi"

Thấy Đan Ny vừa tới là mẹ tôi hồ hởi liền, quý con dâu lắm.

Mà dạo này lạ lắm nha, Đan Ny cứ  ngại với tôi hoài.

Từ sau lần tôi tỉnh lại thì không hề lại gần tôi luôn

Kỳ thiệt, lớn rồi mà cứ như thiếu nữ vậy á, lại còn hay đỏ mặt. Gật đầu chào tôi một cái là quay đi chỗ khác liền luôn, không chạm mắt thêm 1 lần nào nữa hết.

.

"Thôi mẹ qua nhà bác Hai có chút chuyện, Đan Ny ở lại chơi nhe con. Hai đứa từ từ nói chuyện"

Vừa ăn xong đã lật đật chạy đi chỗ khác, mẹ tôi chắc là bà mai mối có tâm nhất thế giới này quá. Trước khi đi còn nháy mắt với tôi vài cái nữa chứ, ghê thiệt.

"Sao em tránh chị vậy?"

"Tôi tránh chị hồi nào?"

"Chứ gì nữa, em ngại kìa?"

"Tôi ngại hồi nào?"

"Không ngại thì cho hun cái nha?"

"Người gì đâu mà vô duyên hết sức"

"Đó, em đỏ mặt còn gì? Bộ em yêu chị hả?"

"Không, chị ảo tưởng vừa thôi"

"Chứ sao em cứ qua đây hoài vậy, bộ em không có nhà hả?"

"Không cho qua thì thôi, tôi về!"

Nhìn cái mặt dỗi kìa, tự nhiên em ấy đứng lên đi thẳng ra ngoài cửa bỏ về luôn.

Thôi, coi Trần Kha dỗ vợ nè

"Đan Ny, đợi đã"

"Cái gì?"

"Em quên túi xách nè, tính bỏ đi rồi quay lại lấy hay gì?"

"Đồ đáng ghét Trần Kha, tôi ghét chị nhất trên đời"

Dĩ nhiên là Đan Ny nổi giận đùng đùng vơ lấy túi xách đánh bẹp bẹp lên người tôi

"Đứng im đã, tự nhiên ghét tôi? Ghét tôi cũng được mà tự nhiên khóc, ai làm gì khóc tội vậy?"

"CÂM"

Thôi giỡn vậy đủ rồi, giờ mới dỗ thiệt nè

E hèm!

Lấy đôi tay xinh đẹp vững chãi ai nhìn cũng mê của mình ôm lấy Đan Ny vào lòng, dùng chất giọng ấm áp dịu dàng không có ai là không say, tôi thủ thỉ:

"Chị xin lỗi"

Đó, vậy là Đan Ny ngoan liền, thấy chưa? Cách này chắc chỉ có tôi mới xài được thôi chứ có ai ngon như tôi đâu mà đòi học theo.

"Chọc vợ chị tí cho vui thôi í mà"

"Ai là vợ chị, điên à?"

"Em chứ ai, em không định cưới chị hả? Em thấy đó, chị hôn mê hết 9 năm, giờ lớn tuổi rồi quen ai cho kịp để cưới nữa, mẹ chị muốn tống cổ chị ra khỏi nhà lâu lắm rồi đó. Chỉ có Đan Ny tốt bụng mới chịu rước chị về thôi"

"Nhưng mà..."

"Phụng phịu gì nữa, mai em phải dắt chị đi đăng ký kết hôn đó nha!"

Chạy trời cũng không thoát khỏi nắng, lòng vòng cho cố rồi tôi cũng về với Trịnh Đan Ny thôi, đâu có trốn đi đâu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro