Chapter 19: Buồn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã không biết ngồi ở đây bao lâu lúc tỉnh lại màn đêm đã buông xuống. Hai tay lau đi nước mắt còn chưa khô trên mặt. Cô đã ngủ quên mất ở đây. Người kia có lẽ vẫn còn chờ cô, nên về thôi. Chậm chạp đứng lên, nhìn lại hai gương mặt kia rồi cô quay lưng đi về phía ô tô của mình. Nhanh chóng khởi động chiếc xe nhanh chóng chạy khỏi khu nghĩa trang. Cô nhìn về phía màn hình trên mặt hiển thị của ô tô. Sắp chín giờ rồi, về đến nhà chắc sẽ hơn mười giờ. Cô gái kia, không phải chị vẫn chờ tôi chứ. Nghĩ tới đây cô hơi trách bản thân lại ngủ quên mất. Nhấn ga chiếc xe tăng tốc lướt nhanh trên đường. Mái tóc dài cũng theo gió quay lên để lại đường cong xinh đẹp.


Chiếc ô tô dừng lại trước cổng biệt thự. Một hệ thống tia laze chiếu lên xe, cánh cửa sắt chạm trổ tỉ mỉ mở ra. Cô lái xe vào bên trong đi qua bãi cỏ rộng rồi để xe vào ga ra. Cô xuống xe đi nhanh tới cửa chính của phòng khách. Đẩy nhẹ cánh cửa bên trong yên tĩnh lạ thường. Ánh sáng vàng cam chiếu xuống ấm áp. Cô cởi giày cao gót rồi thay cho mình một đôi dép đi trong nhà. Phòng khách không có người, cô liền đi vào phòng bếp. Cảnh trước mắt cũng khiến cô kinh ngạc lại có chút tức giận.


Cô gái kia lại ngủ gật trên bàn ăn. Cũng đã mười giờ rồi không phải vẫn chưa ăn tối chứ! Bước nhẹ tới chỗ của Trân Ni, cô muốn bế Trân Ni lên phòng thì Trân Ni tỉnh lại. Đôi mắt vẫn còn ngái ngủ mở rộng hỏi cô.


- Ngươi về rồi sao?


Cô liền cốc đầu Trân Ni một cái.


- Buồn ngủ không lên phòng lại ở dưới này ngủ.


- Không phải chờ ngươi sao?


- Chị.. Bỏ đi.


Trân Ni nhìn một bàn đồ ăn do mình nấu giờ đã nguội ngắt. Cô đứng lên hâm nóng lại thức ăn.


- Ngồi xuống đi rất nhanh sẽ được thôi.


Thức ăn nóng lại một lần nữa bày lên bàn. Trân Ni mở lời: "ăn cơm thôi". Trí Tú cầm đũa gắp lấy một miếng sườn vào bát. Mắt cô sáng lên khi miếng thịt nằm trong miệng.


- Hôm nay dì Lưu nấu ăn ngon quá. Nhưng hình như đây không phải là vị dì Lưu hay nấu. Chẳng nhẽ chị...


- Đúng.


- Hả?


- Không tin sao?


- Không phải. Chẳng qua chỉ là chị lại nấu cơm cho tôi. Có chút ngạc nhiên.


- Nếu ngon thì ăn nhiều một chút.


Nói rồi lại gắp một miếng cá chiên vào bát Trí Tú.


- Hôm nay về muộn vậy có chuyện gì sao?


Trí Tú dừng lại việc ăn trong miệng.


- Không có.


- Vậy sao mắt ngươi đỏ vậy?


- Có sao?


- Ừm.


Trí Tú ăn nốt miếng cơm rồi đứng dậy.


- Chị ăn tiếp đi. Tôi lên phòng đây.


- Này, còn ăn chưa được nửa bát mà.


- Tôi no rồi.


Nhìn bóng Trí Tú trên cầu thang đột nhiên cô nhận ra cái bóng ấy rất cô đơn.

Sau khi tắm xong đi ra khỏi phòng ngủ cô bỗng nhíu mày. Cô gái kia còn không định đi ngủ ư. Đi xuống phòng bếp nhưng lại không thấy người đâu. Cuối cùng lại chạy lên tầng đến phòng ngủ phụ không khách khí mở cửa phòng ra.


- Sao chị lại ở đây?


- Không thì ở đâu?


- Về phòng ngủ chính.


- Hả?


- Hả cái gì? Nhanh.


- Không muốn.


Trân Ni ôm khư khư cái gối ôm. Trí Tú cả mặt muốn nổi vạch đen. Không nói lời nào liền vác Trân Ni lên vai một cách nhẹ nhàng.


- AAAaaaaaaaaaaaa. Ngươi thần kinh à! Thả ta xuống. AAAAAAAAaaaaaaaaa.


Trí Tú về tới phòng ngủ, cô dùng chân đá cửa ra rồi vất Trân Ni lên giường. Trân Ni vật lộn ngồi dậy tỏ vẻ bất mãn.


- Này....


Lời nói còn chưa nói hết đèn trong phòng tắt phụt. Ngay sau đó phần đệm bên cạnh liền lún xuống. Một vòng tay vòng qua eo cô kéo cô nằm xuống. Trân Ni còn muốn ngồi dậy. Nhận thấy ý định của Trân Ni, Trí Tú liền vòng một chân qua hông Trân Ni ôm cô vào lòng. Chiếc váy ngủ tơ tằm bởi vì vừa cô bị ném trên giường lên trở lên xộc xệch. Phần váy kéo cao đến tận mông lộ ra chiếc quần con mỏng manh. Bây giờ Trí Tú còn gác chân qua. Phần da thịt mềm mại liền tiếp xúc với nhau.


- Ngươi....ngươi định làm gì?


Bàn tay vừa định kéo váy xuống liền bị Trí Tú chặn lại. Cô dùng tay mình đan vào tay Trân Ni. Rồi cắn nhẹ vào tai Trân Ni. Cơ thể bên cạnh liền có phản ứng run nhè nhẹ. Cô cười dịu dàng.


- Đừng căng thẳng. Tôi không làm gì chị cả.


Trân Ni quay mặt ra.


- Hả?


Trong bóng tối một nụ hôn chuồn chuồn chuẩn xác rơi trên môi Trân Ni.


- Ngủ đi.


Nói rồi Trí Tú liền đắp chăn, ôm chặt Trân Ni vào lòng. Trân Ni có chút thất thần bởi nụ hôn vừa rồi. Còn định nói gì đó nhưng người bên cạnh đã im lặng.


Tấm rèm cửa sổ bay phất phơ trong gió đêm.


Trân Ni nằm một lúc lâu cũng chưa có ngủ được. Cô biết hôm nay Trí Tú có hơi khác lạ. Người đằng sau rõ ràng là đang giả ngủ. Chẳng lẽ trong lòng có tâm sự sao? Nhưng mà có thể nói với cô mà? Không phải, cô là gì mà nói với cô chứ! Thế chẳng phải sẽ lộ hết bí mật sao? Cô cũng ngu ngốc quá đi. Nhưng mà thực sự là có chút lo lắng cuối cùng vẫn không nhịn được mà mở miệng hỏi.


- Có tâm sự không thể nói với ta sao?


Trí Tú đang nhắm mắt bỗng mở ra.


- Chưa ngủ sao?


- Ta không ngủ được.


- Sao vậy?


- Ta thấy ngươi có tâm sự. Có thể nói không?


Trí Tú liền im lặng. Sự im lặng ấy tưởng chừng như sẽ kéo dài đến vô hạn. Đột nhiên cô lại mở lời:


- Nếu có người hại cha mẹ chị, chị sẽ trả thù họ chứ?


Trân Ni suy nghĩ một lát rồi trả lời.


- Sẽ. Là chuyện ba mẹ ngươi sao?


- Ừm. Còn gì thắc mắc sao?


- Đó là chuyện buồn sao? Thật xin lỗi.


- Không sao? Làm ảnh hưởng đến chị rồi.


- Không có. Chẳng qua vừa nãy có ngủ một chút nên giờ chưa có ngủ được thôi.


- Không phải hôm nay chị tập bắn súng sao? Có mệt không?


- Hôm nay đã khá hơn nhiều rồi mặc dù rất mệt nha.


- Nếu vậy ngủ đi nếu không mai tập sẽ rất mệt đấy. Tôi muốn chị bắn được súng với trình độ cao hơn.


- Ta bảo không ngủ được mà.


- Vậy mai sao tập tiếp được?


Trân Ni liền quay lưng lại. Hai người nằm đối mặt với nhau. Trân Ni chắp tay lại khẩn thiết nhìn Trí Tú, cô mỉm cười tươi rói.


- Nếu như ta không ngủ được vậy mai cho ta nghỉ tập một hôm nha.


Trí Tú liền dùng một tay chống đầu. Cô nở nụ cười nham hiểm.


- Nếu đã vậy chi bằng chúng ta vận động một chút cho dễ ngủ đi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro