Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sân khấu ngoài trời lớn, nhóm F(x) vừa biểu diễn xong tiết mục của mình trong sự hò reo của fan. Cả nhóm cười tươi đáp trả và lui dần về phía cánh gà. Nhưng ngay sau khi vừa khuất vào hậu trường, nụ cười vụt tắt trên gương mặt của Victoria. Cô trở nên khó chịu. Cô bắt đầu cằn nhằn về việc chủ tịch Lee không biết nghĩ gì mà đẩy nhóm cô đến diễn tại sân khấu "quái quỷ" không có nổi chỗ thay đồ tử tế, mát mẻ. Cô cho rằng một nhóm nhạc thế hệ mới đình đám như F(x) hay ít nhất là một ca sĩ tầm cỡ như cô xứng đáng có được một nơi diễn tốt hơn hẳn thế này. Sau tràng phàn nàn, Victoria quát quản lý đi lấy xe. Cô không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa. Victoria bước ra ngoài trước nhiều ánh mắt soi mói của đám nhân viên hậu trường.
Cô vừa khuất bóng, những tiếng xì xào bàn tán về Victoria rộ lên. Họ là những người tiếp xúc gần với những thần tượng nổi tiếng, nhiều khi thấy được những con người thật đằng sau bộ mặt hào nhoáng của thần tượng. Cái cô Victoria này cũng không còn xa lạ với họ. Lần nào đi diễn Victoria cũng phàn nàn, cằn nhằn, bực tức về chuyện gì đó trong khi những thành viên còn lại của nhóm thì hoàn toàn bình thường. Thêm nữa, đây là một sân khấu ngoài trời thì lấy đâu ra phòng thay đồ có điều hoà. Duy nhất một cái quạt của hậu trường thì đã được đem ra chỗ Victoria từ trước rồi. Tất cả mọi người còn lại thì phải chịu nóng. Nói đi cũng phải nói lại, Victoria là một ca sĩ nổi tiếng với một lượng fan đáng kể. Người nói là tài lăng xê của chủ tịch Lee Soo Man- Giám Đốc của làng giải trí SM Town,kẻ thì bảo nhờ ông bố giàu có, quyền thế của Victoria.
Tuy nhiên, dù có là do tài năng thật sự hay là được nâng đỡ đi nữa thì Victoria hiện vẫn xếp thứ ba trong tốp ca sĩ hàng đầu của SM, sau Bae Irene và Choi Siwon
Mọi điều bàn tán về Victoria chỉ kết thúc khi các nhân viên bị quát trở lại vị trí của mình.

(SM Town, Lee Soo Man office)

-Cậu xem lại lịch trình của Siwon rồi sắp xếp cho cậu ấy một buổi họp báo. Cả Irene nữa.

Chủ tịch Lee đang cố gắng căng mắt ra với tập hồ sơ trên bàn. Trợ lý Han đứng đó, trên tay còn cầm một tập hồ sơ khác

-Tôi đã xem rồi. Lịch kín đặc, thời gian còn lại rất ít. Tôi e rằng họ đang làm việc quá sức.

-Biết làm thế nào được. Giờ họ là bộ mặt của SM. Sắp tới Victoria có lẽ sẽ phải sang Nhật để phát triển sự nghiệp solo, chỉ còn lại Irene và Siwon.

-Chúng ta còn những nhóm nhạc khác nữa mà.

Chủ tịch Lee đưa tay bóp trán.

-Vẫn chưa đủ. YG đang để Big Bang và 2NE1 làm dấy lên một làn sóng mới. JYP thì ra sức chiếm lĩnh thị trường Mỹ. Chúng ta còn trụ được là nhờ mấy gương mặt sáng giá còn lại này.

-Chủ tịch đừng lo. Những học viên đang trong thời gian training của chúng ta vẫn còn rất nhiều.

Chủ tịch Lee không nói gì, chỉ lắc đầu. Hơn ai hết, cả hai người đều biết đội quân training của họ chưa chắc đã đánh bại được những đội quân đang trong lò luyện của YG hay JYP. Họ biết SM cần một bước nhảy vọt bất ngờ trước khi SM Town bị nhấn chìm.

Đưa tay ra hiệu cho trợ lý Han đi chuẩn bị lịch, chủ tịch Lee ngả người ra ghế. Cùng lúc đó thì có tiếng gõ cửa, Siwon bước vào. Theo tay của chủ tịch Lee, Siwon ngồi xuống chiếc ghế gần đó.

-Chủ tịch gọi tôi có việc gì không?

-Tôi gọi cậu lên vì hai album sắp tới của...

-Album? Nữa sao? -Siwon gần như gắt lên. -Tôi không thể. Tôi vừa làm xong album của mình.

-Tôi cần cậu cho sự trở lại của Irene và bước tiến mới của Victoria. Cậu là gương mặt nam sáng giá nhất. Cậu nên hiểu điều đó.

Sự khó chịu dần xuất hiện trên gương mặt của Siwon. Lúc nào cũng là anh. Siwon đã quá mệt mỏi với album trước của mình với SuJu và lịch đóng phim kín mít. Anh vẫn nhớ lời chủ tịch Lee năm xưa rằng cuộc đời thần tượng thì không có hai chữ "nghĩ ngơi". Cho đến nay, trách nhiệm của Siwon lớn hơn bất cứ nam nghệ sĩ nào trong SM. Nhưng anh vẫn là một con người và một con người thì cần được nghỉ ngơi.

-Sao chủ tịch không nghĩ đến việc đào tạo thêm một ca sĩ nữa thay vì cứ tập trung đào tạo nhóm nhỉ? -Siwon cáu kỉnh.

-Ý hay. Nhưng không hề dễ. Dù sao tôi cũng sẽ thử. Giờ cậu về đi, quản lý của cậu sẽ cho cậu biết chi tiết công việc của cậu.

Biết không thể nói gì thêm, Siwon hậm hực ra về. Chủ tịch Lee cũng cảm thấy hơi có lỗi với những thần tượng của mình, nhưng biết làm sao được, ông cũng chỉ là một ông bầu.

Giải quyết thêm một số công việc, chủ tịch Lee đứng lên gọi lái xe ra sân bay. Ông đã quyết định về quê nhà một chút. Quá nhiều áp lực khiến ông không làm tốt được việc gì.

(Nhà chủ tịch Lee)

Mọi người chào đón nồng nhiệt khi thấy chủ tịch Lee về. Việc đầu tiên là chủ tịch Lee vào phòng hỏi thăm sức khỏe của bố mình. Bố chủ tịch Lee từng là một nghệ nhân đào tạo những nghệ sĩ. Chủ tịch Lee thừa hưởng từ bố mình nhiều thứ và kết quả là SM Town.

Hai người hỏi han qua lại về tình hình sức khỏe và công việc. Chuyện SM Town đang bị chững lại cũng khiến bố chủ tịch Lee lo lắng. Đó là thành quả của hai bố con.

Kết thúc cuộc trò chuyện, chủ tịch đi lên phòng để nghĩ ngơi bỗng chạm mặt một cô gái lạ. Cô gái cúi chào rồi đi vào bếp. Chủ tịch Lee liền túm cổ đứa cháu trai gần đấy.

-Ai thế? -Hất hàm vào bếp.

Đứa cháu ngó vào bếp rồi cười.

-À, giúp việc mới của nhà ta đấy. Về nhà mình được gần một tháng rồi.

Cùng lúc chị chủ tịch Lee đi ra, vừa kịp nghe câu chuyện của hai cậu cháu.

-Con bé là người ở nơi khác đến đây. Lúc mới đến, nó đi từ đầu làng đến cuối làng xin việc. Bố thương nên đưa nó về giúp việc.

Bố cứ hay thương người. Biết cô ta thế nào mà đưa về.

-Không đâu. -Chị Lee nhăn mặt. -Con bé đáo để ra phết. Cả nhà mình đều quý nó. Gọi dạ bảo vâng. Chẹp. Con bé không biết mình đến từ đâu. Bố mẹ nó mất cả rồi. Lưu lạc từ bé xíu, đến đâu cũng bị ngược đãi. Tội nghiệp.

Chủ tịch Lee không nói gì thêm nữa, bỏ lên phòng, không quên buông một tiếng thở dài.

Sáng hôm sau, chủ tịch dậy sớm, chợt nghe tiếng hát nho nhỏ. Ông ngạc nhiên ngó vào bếp, chỉ thấy cô giúp việc đang ở đó. Chủ tịch Lee bình thản đi vào.

-Cho tôi một tách coffee không đường.

Nghe thấy có tiếng người, cô giúp việc giật mình quay ra, vội cúi chào chủ tịch Lee rồi đi pha coffee.

-Cô tên gì?

-Dạ... Kang Seulgi ạ

Chủ tịch Lee ngước lên, hơi ngạc nhiên, nghĩ thầm.

"Kang Seulgi? Cô ta mồ côi từ nhỏ thì lấy đâu ra họ Kang nhỉ. Seulgi? Cái tên cũng đẹp đấy chứ..."

Seulgi đặt cốc coffee lên bàn, cắt đứt dòng suy nghĩ của chủ tịch Lee. Sau đó Seulgi xin phép đi chợ. Seulgi vừa đi thì chị Lee cũng xuống, vào bếp tự rót cho mình một cốc coffee.

Ngồi xuống đối diện chủ tịch Lee, chị vu vơ nhìn cốc coffee bốc khói.

-Con bé Seulgi đó....-Chủ tịch Lee lên tiếng -Nó lanh lẹ thật ấy. Em cũng thấy nó hay hay, kể mà nó biết ít chữ...

-Biết chữ? -Chị Lee phá lên cười -Cậu nghĩ con bé không biết chữ sao? Nó đang giảng chương trình cấp ba cho thằng Yong Ha nhà mình đấy.

Chủ tịch Lee gần như không tin vào những gì mình nghe được. Điều mà chị ông vừa nói nghe hơi hoang đường. Nhưng ánh mắt chị cho thấy những gì chị nói hoàn toàn là thật.

-Con bé này lạ thật. -Chủ tịch Lee gật gù. - Và nhìn tướng tá nó cũng lạ nữa.

-Ý cậu là tướng tá không-giống-con-gái chứ gì? Làm việc vất vả thế làm sao con bé phát triển đầy đủ được. Nhưng được cái mặt mũi nó sáng sủa nếu không nói là đẹp trai.

Chị Lee nháy mắt đầy ẩn ý. Chủ tịch Lee đăm chiêu. Phải công nhận khuôn mặt Seulgi quá ư là baby. Khuôn mặt trải qua bao sương gió mà vẫn trắng nõn, hai má phúng phính. Đôi mắt nâu trong vắt đầy vẻ tinh anh.

-Cậu nên nghe con bé hát, rất khá đấy.

-Em có tình cờ được nghe rồi. Giọng ca đặc biệt....

Chủ tịch Lee lại đắn đo chuyện gì đó. Hơi ngập ngừng, chủ tịch Lee tiếp tục.

-Em đang thiếu nam ca sĩ trầm trọng và em đang nghĩ..

Chị Lee thoáng chút sững sờ. Nhưng rồi cái cau mày cho thấy chị cũng đang suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này. Lát sau chị mới lên tiếng.

-Cô bé đó đáng để đánh cược vận may đó.

Nói rồi chị Lee bỏ ra ngoài. Chị biết mọi ý định của chủ tịch Lee. Tuy có hơi mạo hiểm nhưng nếu thành công sẽ trở thành một điều vô cùng đặc biệt. Cả hai chị em chủ tịch Lee đều được thừa hưởng mắt nhìn người rất tốt từ bố mình.

-Lát chị kêu con bé ra quán coffee đầu làng gặp em nhé.

Tiếng chủ tịch Lee đi ra ngoài và đóng cửa lại. Chủ tịch Lee đi dạo loanh quanh trước khi ra quán. Seulgi vừa về đến nhà, đồ ăn sáng cô đã chuẩn bị xong từ sớm. Giờ chỉ dọn dẹp nhà và chuẩn bị nấu bữa trưa. Seulgi vừa cầm khăn lên định đi lau đồ thì chị Lee ngăn lại kêu ra quán coffee nơi chủ tịch Lee đang chờ. Nghe lời, Seulgi để đồ đạc lại gọn gàng vào đúng vị trí rồi tất bật chạy ra quán coffee. Cuộc đời cô tất bật đã quen, cô ý thức được mình không có quyền gì để bắt người khác đợi chờ quá lâu.

Tới nơi, mồ hôi rịn trên trán cô. Cô đưa tay quẹt vội đi, Seulgi đảo mắt quanh quán. Chủ tịch Lee liền đưa tay ra hiệu. Seulgi nhanh chóng bước đến và khép nép ngồi xuống. Một niềm vui ẩn giấu sau đôi mắt lanh lợi của cô gái nhỏ. Ngập ngừng, Seulgi lên tiếng.

-Chú có phải Lee Soo Man, chủ tịch công ty giải trí SM Town?

Ngạc nhiên trước câu hỏi của Seulgi, nhưng chủ tịch Lee vẫn cho cô câu trả lời bằng một cái gật đầu.

-Ôi trời, ông bầu tài năng của Irene Bae. Không tin có ngày cháu được gặp người tạo ra thần tượng của đời mình

-Cô hâm mộ Irene? -Chủ tịch Lee nhíu mày.

Seulgi gật đầu xác nhận. Đã từ lâu Seulgi hâm mộ cuồng nhiệt cô ca sĩ cùng tuổi này ( tui muốn họ bằng tuổi) luôn ước mình được như cô ấy.

Cô gái ngồi trước mặt luôn gây cho chủ tịch Lee nhiều bất ngờ. Ai biết đâu một cô gái luôn tất bật với miếng cơm manh áo lại có thể đụng chạm tới nền âm nhạc giải trí xa xỉ với chính cô ấy.

Cô nói cô là trẻ mồ côi? -Chủ tịch Lee bắt đầu điều tra.

-Vâng. Bố mẹ cháu mất khi cháu còn rất bé. Cháu bị trao tay hết người này đến người khác. Đến năm 5 tuổi thì được bà nhận nuôi. Bà là người ở làng JeonJu. Cái tên Kang Seulgi là do bà đặt cho cháu theo họ của bà. Nhưng bà mất 5 năm sau đó.

Giọng Seulgi buồn buồn khi nhớ về người bà quá cố của mình. Nhận ra điều đó chủ tịch Lee đổi chủ đề.

Thế chuyện học hành của cô thì sao? Nghe chị tôi nói cô đã học hết cấp ba?

-Thực ra là cháu tự học thôi. Cháu chỉ được học hết tiểu học nhờ bà. Còn sau đó cháu không đủ khả năng để chi trả cho cuộc sống cũng như đi học nên cháu chỉ có thể đi khắp nơi làm việc và mua sách về tự học.

-Ít nhất cô cũng có cái nền của một đời người.

Chủ tịch Lee gật gù. Cuộc đời cô gái này khiến ông vừa xót thương vừa tiếc rẻ. Ông tiếc vì một tài năng bị vùi dập che lấp

-Cô có biết gì về ngành giải trí hiện nay không? Mà thôi, cô cho tôi thấy những gì cô biết về Irene đi.

Seulgi bắt đầu một bản profile rõ ràng mạch lạc về thần tượng của mình. Từng câu từng chữ khiến chủ tịch Lee phải đờ đẫn ngạc nhiên trước sự hiểu biết của cô gái này. Seulgi thao thao bất tuyệt từ thông tin cơ bản đến quá trình hoạt động của Irene. Say xưa đến nổi chủ tịch Lee phải ngăn cô lại.

-Tôi không hiểu, làm thế nào mà cô biết nhiều đến vậy.

-Qua sách báo và phương tiện thông tin. Trong khi làm việc chỉ có tay chân của cháu bận rộn thôi.

-Cái gì khiến cô quan tâm đến âm nhạc như vậy ?

-Cháu yêu âm nhạc. Cháu muốn thành ca sĩ.

Seulgi không ngần ngại thừa nhận. Đó là ước mơ từ khi cô còn bé xíu, lúc người bà của cô thốt lên: "Ôi, cháu bà hát hay quá "

Việc Seulgi thừa nhận ước mơ của mình đã đánh trúng mục đích của chủ tịch Lee. Ông cười.

-Nếu tôi nói tôi có thể biến cô trở thành một ca sĩ hàng đầu Hàn Quốc thì sao?

Seulgi há hốc, lắp bắp không thành lời. Cơ hội đang ở trước mắt cô sao? Cô đang mơ à?

-Chắc cô cũng đã biết, SM bị chững lại do thiếu nhân lực trầm trọng, đặc biệt là nam ca sĩ.

Chủ tịch Lee cố tình nhấn mạnh ba chữ "nam ca sĩ ". Seulgi nhìn chủ tịch Lee với vẻ mặt không hiểu gì cả. Thiếu nam ca sĩ thì liên quan gì đến việc chủ tịch Lee biến giấc mơ thành hiện thực.

-Cô muốn trở thành một nam ca sĩ đình đám chứ?

Đến lúc này mục đích của chủ tịch Lee đã quá rõ ràng, Seulgi tưởng chừng như mình nghe nhầm hoặc là chủ tịch Lee nói nhầm. Nhưng có vẻ như chẳng có sự nhầm lẫn nào ở đây. Lời đề nghị trước thì sao quá hấp dẫn, nhưng lời đề nghị sau thì làm người ta rơi từ chín tầng mây xuống.

Chủ tịch Lee nhấp ngụm trà rồi bắt đầu giải thích.

-Công ty tôi thừa nữ nghệ sĩ rồi. Vả lại làm một nữ ca sĩ thì không có gì nổi trội lắm. Hơn nữa giọng hát của cô nếu hát ở tông nam sẽ rất tuyệt. Ngoại hình cô tuy có hơi....nhỏ con. -Nhưng sẽ dễ dàng hơn trong việc hóa thân cho body của cô thành con trai. Cô đâu có vòng một...nổi trội.

Chủ tịch Lee không hề ngại ngùng khi đưa tay chỉ vào vòng một của Seulgi. Đúng thật. Dáng Seulgi phải nói là nhỏ con nhưng lại chắc chắn và linh hoạt.
Vất vả đè lên đôi vai khiến cô không lớn nổi, nhưng bù lại cô có một cơ thể rắn rỏi,  chắc khỏe, đẹp, tuy vòng một của cô có thể nói là....xẹp.

-Tôi đang cho cô một cơ hội tuyệt vời đấy. -Chủ tịch Lee tiếp tục tấn công. -Phải là người có năng khiếu thì tôi mới có thể đào tạo được. Cô là một trong số đó. Đơn giản thôi, cô cứ nghĩ tài năng của cô đã sinh nhầm cơ thể đi. Nghe này cô có hai lựa chọn rất rõ ràng. Hoặc là cô vẫn làm một cô gái giúp việc suốt đời quanh quẩn nơi xó bếp, tương lai mù mịt. Hoặc cô sẽ là một nam ca sĩ đình đám, tên tuổi của cô xuất hiện ở mọi nơi, cả thế giới phải dõi theo cô.... Thứ duy nhất cô phải vứt bỏ là quá khứ tăm tối kia cùng với....mái tóc của mình.

Seulgi im lặng, khẽ vuốt tóc. Lời nói của chủ tịch Lee đang được cô chú tâm cao độ. Nó không phải là một quyết định dễ dàng. Chủ tịch Lee đã mở lối cho cô.

Chỉ một vài cuộc phẫu thuật, mọi thứ sẽ ổn. Cô suy nghĩ đi nhé. Ngày kia tôi sẽ về Seoul. Cơ hội không đến lần thứ hai đâu.

Chủ tịch Lee đứng lên, trả tiền rồi về trước, bỏ lại Seulgi còn hỗn độn trong mớ suy nghĩ của riêng mình. Ngay khi chủ tịch Lee vừa khuất sau cánh cửa, Seulgi cũng vội vã đứng lên đi về. Cô còn bữa trưa chưa nấu.

(Quyết định sao đây? Từ bỏ hay đồng ý với đề nghị hết sức vô lý của chủ tịch Lee? Hay phải bằng cách nào đó chứng tỏ tài năng của mình cho chủ tịch Lee khiến ông ấy thay đổi suy nghĩ mà đưa Seulgi lên làm nữ ca sĩ?  Quyết định chỉ có ở một người).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro