Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tại một ngôi nhà ven biển)

Chiếc xe đỗ xịch lại trước cổng một ngôi nhà kiểu cũ. Chủ tịch Lee cùng Seulgi bước ra, đi vào sân chủ tịch Lee vội cúi chào một ông già đang ngồi uống trà trên tấm phản kê giữa hiên. Seulgi cũng vội vã gập người cúi chào. Ông già đó nhìn ra, rồi lại lơ đễnh nhìn ra hướng khác. Chủ tịch Lee dặn Seulgi đứng chờ còn mình thì đi thẳng vào trong. Quỳ trước mặt ông già, chủ tịch Lee hành lễ lần nữa. Ông già phớt lờ không hề để ý.

-Con biết thầy không chấp nhận. Nhưng con khẩn cầu thầy hãy dạy dỗ nốt đứa trẻ này thôi.

Ông già lắc đầu. Chủ tịch Lee không từ bỏ dễ dàng. Từ đằng xa nhìn lại, Seulgi có thể thấy chủ tịch Lee khúm núm trước bậc thầy của làng giải trí - thầy Gu Dong-Suk. Thầy là người đào tạo các nghệ sĩ tài năng cho Hàn Quốc. Học trò của thầy không nhiều nhưng đều giỏi giang và thành đạt cả, điển hình là chủ tịch Lee Soo Man đây. Cuộc nói chuyện trở nên gay gắt khi thầy có vẻ mất bình tĩnh.

-Xin thầy hãy nhận đứa nhỏ này. -Chủ tịch Lee gần như hét lên.

-Không được. Ta nói rồi. Ta đã giải nghệ cách đây 23 năm. Ta nhất-quyết-không -nhận.

Thầy Gu cũng quát lại đầy giận giữ. Seulgi dù không cố ý nhưng cũng đã nghe được hết. Cô cắn môi. Ước mơ của cô chưa thấy đâu đã vấp phải sự kháng cự cương quyết. Thầy Gu bỏ vào nhà. Chủ tịch Lee vẫn ương bướng theo sau. Cánh cửa đóng sầm lại, có lẽ một trận khẩu chiến ác liệt đang diễn ra trong đó. Điều đó làm Seulgi thấy buồn và lo lắng. Chừng 15 phút sau, hai người bước ra mặt thầy Gu đỏ như gấc. Hình như thầy đã tốn quá nhiều sức cho trận tranh cãi vừa rồi. Chủ tịch Lee đi lại phía cô gái nhỏ đang đứng cúi mặt chờ đợi nãy giờ.

-Được rồi đó, từ nay cô sẽ ở lại đây luyện tập với thầy.

-Er.... -Seulgi ngạc nhiên. -Nhưng cháu tưởng thầy không....

-Giữa chúng tôi còn có một món nợ cô đừng thắc mắc.

Seulgi khẽ gật đầu. Việc được một bậc thầy như thầy Gu đây nhận dạy dỗ đã là quá may mắn rồi. Seulgi không muốn vì mấy câu thắc mắc của mình mà cơ hội này tan vỡ.

-Nhóc con lại đây.

Thầy quát to, tiếng quát tháo ầm ầm cả căn nhà làm Seulgi sởn gai ốc, len lén nhìn chủ tịch Lee rồi đi về phía thầy.

-Đồ rùa bò. -Thầy bực bội. -Hát cho ta nghe.

Seulgi còn ngơ ngác, nhìn ra phía chủ tịch Lee cầu cứu nhưng chỉ nhận được cái gật đầu của chủ tịch. Cuối cùng cô đánh liều hát một bài nhạc buồn mà mình yêu thích. Tiếng hát của Seulgi ngân nga tuy rằng còn chưa hoàn toàn mượt mà vì chưa được gọt dũa cẩn thận nhưng tâm tư tình cảm của bài hát đã được Seulgi lột tả hết. Thầy Gu không phản ứng gì nhưng cái cách mà thầy đang hưởng thụ giọng hát cho thấy thầy đã tin lời chủ tịch Lee:"Seulgi là một viên kim cương thô".

-Dừng lại, đủ rồi.

Seulgi im bặt, khép nép đứng cạnh phản. Thầy soi Seulgi từ đầu đến chân.
-Con trai gì mà bé tí thế này. Tóc tai thì lởm chởm, quần áo thì lòe loẹt. Yah... Lee Soo Man cậu kiếm đâu ra tên người rừng tí hon này vậy.

Seulgi hoàn toàn ngỡ ngàng. Thoáng chút bối rối, Seulgi cúi mặt xuống. Trong mắt thầy Seulgi thật sự tệ hại đến vậy sao? Mà cô đâu phải con trai. Seulgi rất muốn lên tiếng phản pháo lại thầy rằng người đứng trước mặt thầy không phải con trai như thầy nói. Cô đâu có gì giống con trai đến mức làm người khác lầm tưởng chứ.

-Bẽn lẽn thế thì nam ca sĩ đình đám cái khỉ gì. Nam nhi thì phải ưỡn ngực thẳng lưng vênh mặt lên chứ. Lee Soo Man cậu không còn bộ đồ nào khác cho tên người rừng này à?

Giật mình chủ tịch Lee vội chạy ra xe lấy một bộ quần áo đưa cho Seulgi. Thầy Gu không nói gì thêm, túm cổ lôi Seulgi đi vào một căn phòng. Chẳng biết hai người làm gì trong đó, chỉ biết khi trở ra không còn thấy Seulgi đâu nữa mà thay vào đó là một cậu nhóc đi theo thầy Gu.

Chủ tịch Lee sững sờ không dám tin vào mắt mình, dù đã tưởng tượng Seulgi trong hình dáng con trai thì chủ tịch Lee cũng không ngờ được là Seulgi đẹp trai đến thế. Dù rằng trong Seulgi nhỏ con nhưng áo thun quần jeans đã khiến cô trở nên khỏe khoắn. Tóc cắt ngắn làm lộ khuôn mặt thanh tú trắng nõn rất ư là baby.

"Bao nhiêu người sẽ chết trước vẻ đẹp này đây"

Chủ tịch Lee nghĩ thầm, không quên vạch sẵn trong đầu mấy cái ý tưởng về phong cách cho Seulgi sau này. Thầy Gu chừa lại cho hai người một khoảng thời gian để dặn dò.

(Từ giờ sẽ đổi cách xưng hô nha)

-Cậu thật sự khiến tôi bất ngờ đấy. -Chủ tịch Lee thay đổi cách gọi. - Từ giờ cố gắng mà luyện tập cho tốt. Đây được coi là Training Time của cậu. Ngày này 2 năm sau tôi sẽ quay lại đón cậu.

(2 năm này không tính vào điều kiện của Seulgi)

Chủ tịch Lee đưa cho Seulgi một túi quần áo.

-Cố đừng làm thầy nổi giận.

Đó là câu dặn dò cuối cùng của chủ tịch Lee trước khi rời khỏi đây.

-KANG SEULGI!!!! Cậu chết ngoài đó rồi à? Mau vào đây.

Seulgi hồn bay phách lạc, chạy vội vào trong. Khuôn mặt thầy khó chịu.

-Mau dọn dẹp chỗ đó đi. Rồi ngồi xuống đây.

Seulgi không dám thắc mắc, chỉ lo cắm cúi dọn sạch sẽ rồi ngồi xuống.

-Đây là lịch làm việc của cậu.

Seulgi đưa hai tay đón lấy tờ lịch nhưng ngạc nhiên vì nó trống trơn. Rón rén lật trước ngó sau Seulgi vẫn không thể tìm thấy dòng chữ "Lịch làm việc ". Đưa mắt lên nhìn thầy, Seulgi nuốt nước bọt.

-Lịch của con trống ạ?

-Cái đồ chết tiệt này. -Thầy gần như nổi khùng. - Ta đã hạ cố lấy cho cậu tờ lịch mà còn đòi ta phải viết chi tiết ra nữa sao. Lấy bút ra mà tự ghi.

Seulgi xanh mặt cuống quýt đứng lên tìm bút. Nhưng chưa quen nhà, Seulgi lại đưa mắt cầu cứu thầy.

-Bút ở đâu ạ?

-Đồ hậu đậu. Ngay trên nóc tủ mà không thấy sao.

Seulgi lật đật soi xét kĩ từng milimét trên nóc tủ nhưng tuyệt nhiên không có.

-Không có thầy ạ.

-Cái gì? Ta nhớ là đã để trong mấy ngăn tủ cơ mà. Ai bảo cậu tìm trên nóc tủ hả?

Seulgi lại mở từng ngăn tủ ra tìm kiếm cẩn thận. Mặt cậu méo xẹo khi thông báo không có.

-Cậu có vấn đề à. Ta bảo tìm ở mấy ngăn kéo này mà.

Seulgi lại lật đật tìm trong ngăn kéo. Căn phòng đâu có rộng lắm. Mà chẳng lẽ nhà thầy chỉ có độc một cây bút thôi sao. Seulgi gần như sắp khóc khi một lần nữa không tìm thấy. Cậu quay lại nhìn thầy.

-Trời đất ơi, tôi phát điên vì cậu mất thôi. Ôi tim của ta....

-Thầy... -Seulgi hốt hoảng. -Thầy có sao không thầy.

-Ôi bệnh đau tim. Bệnh đau tim của....

Đột nhiên thầy ngừng kêu la. Seulgi cũng ngồi im re ngay ngắn.

-Lấy bút rồi viết đi.

-Nhưng...bút trong...túi áo thầy. -Mặt Seulgi méo mó.

-Ta không có mù. Cầm lấy.

Seulgi run run đưa tay đón lấy bút và ngồi chờ. Thầy bắt đầu đọc.

-Mỗi buổi sáng và chiều gánh cho ta 10 thùng nước biển.

-Để làm gì ạ? -Seulgi tò mò.

-Tắm chứ làm gì. Không lẽ ta lấy về uống. Ta muốn tắm biển. Cậu không định bắt ông già 70 như ta đo bộ ngần ấy đường để tắm biển mỗi ngày đấy chứ?

-Dạ không con chỉ...

-Vậy thì đừng có hỏi nữa mà viết tiếp đi. Sáng 2,4,6 thì lên rừng lấy củi, chiều thì đi nhặt nấm.

-Nhặt nấm làm gì ạ? Mùa này có nấm không ạ?

-Aygoo.... Cậu không biết lễ phép là gì à? Tại sao lại cứ ngắt lời người lớn vậy? Muốn chết à? Mau ghi tiếp đi. Sáng 3,5,7 lên đồi chè và vườn cam, chiều đi bê đá...

-Dạ bê đá ấy ạ?

-Yahhhhhh... Cậu không hiểu lời ta nói hay cố tình không hiểu. Cậu muốn ta đập cho vài trận rồi mới thông phải không? Ta nói là đừng có hỏi gì nữa. Ngậm miệng lại và ghi tiếp đi. Mỗi buổi tối phải hát cho tới khi ta ngủ thì thôi.

Seulgi ngước lên định hỏi " Nếu thầy mất ngủ thì con hát nguyên đêm à" nhưng đôi mắt đỏ ngầu của thầy cho thấy cậu nên kiệm lời là tốt nhất.

-Sẽ có một số việc phát sinh thêm. Xong rồi đấy. Cậu có gì thắc mắc không. Tốt, không có gì thắc mắc thì về phòng đi.

Quai hàm Seulgi còn cứng ngắc vì ngay khi thầy cho phép thắc mắc, Seulgi mới chỉ kịp há quai hàm ra thì thầy đã kết luận luôn, khỏi thắc mắc làm quai hàm Seulgi muốn rụng ra cũng không được mà ngậm vào cũng không xong.

Seulgi xách túi cầm lịch theo thầy về phòng mình. Vẫn còn khá nhiều ngại ngùng nên Seulgi hơi lúng túng. Thầy liền bỏ đi đâu đó, để Seulgi ở lại xấp đồ. Lát sau thầy quay lại với bát cơm trộn kim chi trên tay. Seulgi cũng kính đón lấy bát cơm.

-Ăn rồi ngủ đi.

-Con cảm ơn. À thầy ơi, không có gối sao ạ?

Ngay sau câu hỏi thầy đột nhiên bặm môi trợn mắt nhìn làm Seulgi lạnh sống lưng.

-Lấy tay cậu mà gối.

Thầy tự nhiên nổi đóa, đóng sầm cửa lại làm Seulgi giật mình.

"Er... Đây là thầy giáo vĩ đại của Đại Hàn Dân Quốc sao? Cái quái gì nữa đây? Đây là lịch làm việc trong thời gian Training của một thần tượng sao? Mình chưa thấy ca sĩ nào luyện tập như vậy cả. Không có phòng thu âm hay phòng tập. Hix. Biết làm sao đây. Trót chọn con đường này rồi thì phải theo đến cùng thôi. Dù sao mình khổ quen rồi, ráng chịu xem thế nào. Ít ra còn có đồ ăn. Gì thì gì, mai tính".

Seulgi ăn no rồi lăn ra ngủ.

(Sáng ngày đầu tiên)

-Mấy giờ rồi nhỉ? Không biết mọi người dậy chưa?

-Seulgi vẫn dậy sớm theo thói quen. Dụi dụi mắt cho mọi thứ trước mặt rõ ràng hơn, Seulgi lờ mờ nhận ra đây không phải phòng cậu ở nhà họ Lee. Vỗ đánh bốp vào trán cho tỉnh hẳn, Seulgi mới nhớ ra mình đang ở đâu, vừa gấp chăn vừa ngó tờ lịch trên tường, Seulgi hoảng hốt khi cánh cửa đột nhiên bật ra.

-Còn ở đấy mà ngủ à? Đi gánh nước. Ta sẽ không tắm sau 6h đâu. Ta mà không được tắm thì ngày hôm nay cậu đừng mong yên ổn với ta.

Thầy chỉ mấy cái xô ở góc sân. Seulgi không còn kịp làm vệ sinh cá nhân, lao ra khỏi phòng bắt đầu một ngày mới. Thời tiết sáng sớm có hơi lạnh, tiết trời đang dần chuyển sang mùa thu. Seulgi xuống gánh từng thùng nước biển về, mồ hôi đẫm lưng áo. Đến hơn 5h thì xong, Seulgi đi gọi thầy, ngặt nỗi ông thầy khó tính đó lại không có trong phòng. Chạy ra sân cũng không thấy. Ôm đầu, Seulgi vội vã chạy đi tìm.

"Cố đừng làm thầy nổi giận "

Từ lúc đến đây tới giờ, dù chỉ là vô tình nhưng cậu đã làm thầy bực mình không ít lần. Cậu không muốn ngày hôm nay lại bắt đầu bằng một cơn thịnh nộ của thầy. Seulgi chạy loanh quanh gào thét kêu thầy đến lạc giọng với hi vọng có một ngày yên ổn một chút. Tìm mãi cho đến khi thấy thầy đi về trên con đường mòn.

-Thầy đi đâu thế ạ? Thầy làm con lo quá.

-Tập thể dục. Có sao không?

Tất nhiên là Seulgi không dám kêu than gì rồi. Thầy đi một mạch vào buồng tắm, lát sau có tiếng gọi.

-Seulgi mau vào đây.

Tiếng quát làm Seulgi dựng tóc gáy vội chạy vào. Cậu phanh gấp và suýt xỉu khi thấy thầy trong tình trạng....nude 90%. Seulgi mặt đỏ ửng, quay vội đi.

-Con xin lỗi. Con không cố ý. Tại con nghe thầy gọi.

-Thì ta có nói gì đâu. Lưng ta ngứa quá. Vào kì cho ta.

Seulgi mắt trợn to. Ông thầy này đúng là vô tư hết sức. Ai đời lại bảo một đứa con gái.... À mà bây giờ Seulgi đâu còn danh phận con gái nữa. Thấy Seulgi ngập ngừng, thầy quát muốn lũng màng nhĩ.

-Cậu ngượng cái gì. Con trai con đứa gì mà lề mề. Mau kì đi.

Cuối cùng, Seulgi đành miễn cưỡng vào kì. Sắc mặt thầy đỏ tía điều đó có nghĩa là nếu Seulgi còn dám chậm trễ 1s nữa thôi thì cậu sẽ bị tống cổ ra khỏi đây không biết chừng.

Một lát sau, khi đã thấy dễ chịu hơn, thầy khoát tay cho Seulgi ra ngoài. Chỉ đợi có vậy, Seulgi phóng như bay ra ngoài hiên ngồi đợi nhưng ngồi chưa ấm chỗ thì thầy đã đi ra trên người độc một cái khăn quấn ngang hông.

-Còn ngồi đấy nữa à. Mau đi lấy củi.

Seulgi chỉ kịp đứng lên lấy gùi rồi co giò chạy theo đường mòn lên núi. Lần đầu tiên lên núi, đường gồ ghề, phải vất vả lắm Seulgi mới đi lên được. Được một quãng đường thì gặp phải cái vực mà nhìn quanh thì chẳng có cây cầu nào cả. Không biết làm thế nào, Seulgi cứ quanh quẩn bên bờ vực. Một lúc sau thầy đi tới.

-Còn đứng đây nữa sao? Thế này bao giờ mới có củi?

-Nhưng con không thể sang bên kia.

-Không nhìn thấy cái gì đây sao?

Vừa nói thầy vừa chỉ vào một sợi dây thừng bắc ngang hai bờ vực. Nhanh chóng đẩy Seulgi lại gần sợi dây, thầy lấy một sợi dây quấn ngang người Seulgi như một cái đai bảo hộ rồi yêu cầu Seulgi leo qua bên kia. Há hốc miệng, Seulgi không ngờ thầy bắt mình chơi trò mạo hiểm chết người này. Xưa nay Seulgi không sợ độ cao, khoảng cách giữa hai bờ vực cũng không xa lắm nhưng cái sợi dây này liệu nó có đảm bảo cho tính mạng Seulgi?

Nuốt khan, Seulgi đánh liều đu mình lên dây chuẩn bị xuất phát nhưng ngay lập tức lại bị thầy quát.

-Cậu mà bò trên dây kiểu này thì làm gì còn củi mà đem về nữa. Bỏ chân xuống leo bằng tay thôi.

Seulgi làm theo, mon men ra mép vực rồi nhắm mắt leo tiếp. Thề có Chúa, tim Seulgi không còn ở trong lòng ngực cậu nữa. Đằng sau, tiếng cằn nhằn của thầy vẫn không dứt. Thầy có vẻ khó chịu với sự chậm chạp của Seulgi.

Trưa về, cơm canh đã được thầy nấu xong. Seulgi cất củi rồi vào ăn. Một điều lạ là, ăn xong thầy nhất quyết không cho Seulgi rửa bát.

-Cậu sẽ làm vỡ hết bát của ta mất. Tránh ra.

-Con rửa 1000 cái mới vỡ một cái thôi mà. -Seulgi tự tin.

-Ta không có 1000 cái bát - Dập tắt tự tin.

Chiều đến Seulgi lại phải lên núi nhặt nấm bằng con đường lúc sáng đã đi. Cứ cái đà này, Seulgi chết vì đau tim lúc nào không hay. Khí hậu trên núi mát mẻ nhưng không làm Seulgi ngừng tay nghĩ ngơi được vì lời dặn của thầy "Không được về trễ hơn 5h".

Về đến nhà thầy đã đợi sẵn chuẩn bị giao việc gì đó. Mặt thầy ngu ngơ.

-Ta muốn ăn cá.

-Vâng. Mua cá ở đâu được ạ?

-Ta có nói là mua cá ư? Ta không có tiền. Đi bắt đi.

Nói rồi thầy đưa cho Seulgi một cây lao và kính bơi. Hiểu ý, Seulgi cầm lấy và đi ra biển. Dù cậu chưa bắt cá kiểu này bao giờ nhưng đành phải thử thôi. Nếu không đừng mong sống được với thầy. Ngụp lặn mãi trong làn nước biển lạnh ngắt nhưng mãi Seulgi không bắt được con cá nào. Ý chí kiên định không cho phép cậu bỏ cuộc. Không bắt được cậu nhất quyết không về.

-Thằng nhóc này, sao lâu thế? Hay sợ quá trốn đi rồi.

Điều này hoàn toàn có căn cứ. Trước đây đã từng có người vì không chịu được cực hình mà bỏ trốn biệt tăm biệt tích. Đúng lúc đó thì Seulgi phờ phạc đi vào cả người ướt sũng tay xách một con cá.

-Đồ lười biếng. Cậu đánh một giấc no nê ngoài đó rồi à?

Thấy tiến đến đem con cá vào bếp. Seulgi hoàn toàn đuối sức để giải thích bất cứ điều gì.

Seulgi đứng lên, định đi gánh nước thì thầy ngăn lại, nói đã qua giờ tắm biển rồi. Thầy cho Seulgi đi tắm rồi ra ăn cơm. Bữa cơm lại diễn ra trong im lặng. Seulgi vẫn chưa quen với việc có người cùng ăn cơm. Tối muộn, sau khi dọn dẹp nhà và phân loại nấm, thầy kêu than đau lưng rồi bắt Seulgi vào hát cho thầy nghe.

"Cuối cùng cũng đến giờ học hát "

Seulgi nghĩ lòng thấp thỏm mừng thầm. Có lẽ đây là việc làm có ý nghĩa nhất trong ngày. Nhưng niềm vui không được trọn vẹn khi thầy bắt Seulgi hát một bản nhạc với tông thấp. Seulgi gặp khó khăn với việc điều chỉnh giai điệu, vì giọng cô vốn tông nữ cao giờ đột nhiên chuyển qua tông nam trầm thì quả là một điều khó nhằn. Khoảng nửa tiếng sau, thầy cho Seulgi đi ngủ vì dường như thầy không chịu nổi cái tiếng hát nhỏ xíu khàn khàn đứt quãng của Seulgi nữa. Mới ngày đầu tiên thôi mà khắp người Seulgi không có chỗ nào không nhức mỏi cả. Cái này mới là cực hình. Seulgi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ vì quá mệt mỏi.

(Ngày thứ 2)

Seulgi thức giấc trong trạng thái toàn thân đau nhức ê ẩm. Miệng kêu đau nhưng Seulgi vẫn bò dạy gánh nước sớm. Tình trạng thầy không ở nhà lại làm Seulgi một lần nữa lạc giọng vì tìm kiếm. Thầy lại bắt Seulgi kì lưng khi đang tắm. Có vẻ như những việc này sẽ tiếp diễn thường xuyên. Hôm nay thầy đưa Seulgi lên đồi chè, vườn cam, thăm cây cối và chỉ cho Seulgi những công việc phải làm trên đó. Seulgi học nhanh lại ham học nên tiếp thu được nhiều, tuy rằng vẫn còn một số lần bị thầy cốc đầu vì tội láu táu. Bất chợt, thầy nhìn Seulgi từ đầu tới chân.

-Cậu mặc thế này không khó chịu à?

-Dạ.... Chủ tịch Lee chỉ để lại mấy bộ này.

Thầy chép miệng lắc đầu. Có quá ít điều để thầy hài lòng về Seulgi. Hình như thầy ghét Seulgi lắm hay sao ấy.

Sau giấc ngủ trưa thầy đưa Seulgi ra biển chỗ gần đê, kêu Seulgi bê những viên đá to và bao cát đắp thành đê. Dù mệt mỏi và đau nhức khắp người nhưng Seulgi vẫn cắn răng chịu đựng. Nước biển xô ướt cậu nhóc con đang oằn lưng bê từng viên đá.

Tầm 5h chiều công việc cũng đã kha khá, Seulgi đi về. Về đến nhà không thấy thầy nhưng Seulgi vẫn tự động đi gánh nước về. Trời đã khá muộn và thầy chỉ để lại một mẩu giấy nhắn thầy đi có việc. Thấy việc cơm nước chưa có gì Seulgi liền đi vào bếp.

-Trời, thế này mà thầy bảo là không có tiền mua thức ăn sao. Ôi trời, có thịt nữa này. Mình nên làm món gì đây nhỉ?

Sau khi quyết định làm món thịt chua cay với ít canh kim chi Seulgi bắt tay vào nấu. Đến khi bỏ ra dĩa chưa kịp tận hưởng thành quả của mình thì...

-YAHHHH..... Cậu đang làm cái quái gì trong bếp của ta vậy hả?

Vừa nói thầy vừa rút đôi đũa cả đánh Seulgi tới tấp. Seulgi bỏ chạy quanh sân thầy vẫn đuổi theo đánh bằng được.

-Sao cậu dám.....? Ta đánh chết cậu, để xem còn dám tự tiện vào bếp của ta nữa hay không?

-Con sai rồi, con không dám nữa thầy ơi....

Hai thầy trò rượt nhau quanh sân vài vòng đến khi mệt mới ngồi xuống phản nghỉ. Thầy còn cố với ra đánh Seulgi thêm mấy cái. Seulgi chỉ còn đủ sức đưa tay lên che chắn. Một lát sau thầy bắt đầu dịu cơn giận và đi vào bếp. Ngó ra để chắc chắn Seulgi vẫn ngồi trên phản thầy nhón tay lấy thức ăn nếm thử.

-Seulgi từ nay phụ trách nấu cơm theo thực đơn của ta.

-Er...nhưng thầy vừa bảo...

-Muốn ăn đánh nữa phải không?

Seulgi vội vã lắc đầu. Bữa cơm được dọn ra. Và từ lúc này, Seulgi đã được thầy cho nấu cơm và rửa bát. Thì ra từ trước đến nay phòng bếp là nơi cấm kị bước chân vào nhưng nay phát hiện ra biệt tài nấu ăn của Seulgi thì thầy đặc cách.

Sau khi tắm xong thầy đưa cho Seulgi một cái túi. Trong đó có mấy cái áo ba lỗ và quần đùi cùng mấy bịch sữa.

-Tắm đi rồi mặc cái này vào cho thoáng. Uống sữa cho cao thêm tí nữa đi.

Nói rồi thầy quay đi thì ra cả buổi chiều nay thầy xuống chợ đi tìm mua quần áo cho Seulgi. Không biết ai mách với thầy là uống sữa cao thêm mà thầy mua nguyên cả mấy bịch sữa mang về. Thường ngày quát tháo um sùm ai biết đâu lại quan tâm học trò thế.

Buổi hát kết thúc sớm vì họng của Seulgi dường như có vấn đề. Giọng cậu trầm đục và khàn hơn hôm trước rất nhiều. Khi Seulgi chưa kịp ngủ thì thầy đã qua phòng đưa cho một cốc trà mật ong bắt uống hết. Vị của nó kinh khủng làm Seulgi phải bịt mũi mới có thể tống hết chỗ trà đó vào bụng. Nhưng nó giúp cậu cảm thấy khá hơn.

"Mình sẽ cố 18 năm chịu đựng bao vất vả đắng cay rồi. Giờ mình không thể bỏ cuộc, nhất định không. Cứ đợi đấy, mình sẽ cho mọi người thấy mình sinh ra không phải để phục dịch người khác. Mình sinh ra để trở thành người giỏi nhất ".

Với quyết tâm và nỗ lực như vậy, Seulgi cố gắng hoàn thành tất cả các công việc được giao. Ngày ngày vẫn lên núi xuống biển ngụp lặn mà không kêu than nữa lời. Tất cả những việc thầy Gu giao Seulgi vẫn cố gắng hoàn thành cho dù nó có vô lý tới đâu. Được nửa năm thì Seulgi bắt đầu ngộ ra được những bài học.

"Những công việc nặng nhọc giúp Seulgi khỏe hơn, giữ hơi tốt hơn".

"Buổi sáng gào to là để luyện thanh".

"Những bài hát với tông trầm khiến giọng Seulgi biến chuyển rất nhiều ".

"Trà mật ong có vị thật kinh khủng nhưng nó tốt cho họng".

"Những bữa cơm được nấu theo thực đơn dinh dưỡng tuyệt đối ".

"Chăm vườn, nhặt nấm, bắt cá để rèn tính kiên trì ".

"Xuống chợ mỗi cuối tuần giúp Seulgi cởi mở với mọi người và giao tiếp tốt hơn ".

"Cuộc sống luôn đạm bạc để Seulgi không bao giờ quên những ngày tháng khổ cực ".

Seulgi giờ đã tự ra biển, hát với sóng trước khi trở về, tự chọn nhạc để luyện giọng mỗi tối. Seulgi đã làm mọi việc một cách thành thục và nhanh gọn. Điều đó làm thầy khá hài lòng.

Một tối kia,  thầy đưa cho Seulgi những quyển sách dạy thanh nhạc và mở ra cho Seulgi một lối đi mới -phòng nhạc cụ bí mật. Seulgi hoàn toàn bất ngờ với điều này. Thảo nào lâu nay cứ đứng trên núi nhìn xuống thì thấy căn nhà rộng một cách kì lạ.

Seulgi chọn cho mình guitar và dương cầm hai nhạc cụ Seulgi mơ ước từ bé. Bắt đầu từ đó ngoài công việc hàng ngày Seulgi tập trung học nhạc và đàn. Seulgi luyện tập rất chăm chỉ chỉ sau 3 tuần đã có thể đọc được nhau, 6 tháng đã có thể đàn thành thục một bản nhạc bất kì. Seulgi bắt đầu viết nhạc cho những bài hát trước đây cậu đã sáng tác ghi nhớ giai điệu và ghi phần lời ra một quyển vở.

Phát hiện thêm Seulgi có khả năng sáng tác và ghi nhớ giai điệu rất tốt, thầy Gu chú trọng hơn trong việc giảng dạy chuyên môn cho Seulgi. Thầy cho dừng hết những công việc không cần thiết lại để Seulgi có thêm thời gian học tập. Không chỉ dạy nhạc thầy còn truyền cho Seulgi kĩ năng cảm thụ dạy Seulgi tiếng Anh và nhiều thứ khác. Thầy trò thường hay bàn luận về nền âm nhạc xưa và nay hoặc ngồi bàn về những vì sao trên trời.

(Nữa năm sau tại khách sạn SoShi)

Chủ tịch Lee vừa bước ra khỏi khách sạn, đám phóng viên đã bu chặt lấy.

"Chủ tịch Lee xin cho biết có đúng là SM đang tuột dốc không? "

"Ba gương mặt chính của SM đang bị chững lại phải không? "

"Ông có dự định gì để đưa SM ra khỏi khủng hoảng "

"Nữ ca sĩ Victoria sắp từ Nhật trở về ông có dự định gì cho cô ấy không? "

Chủ tịch Lee giữ vẻ mặt lạnh lùng chui vào xe, không trả lời bất cứ câu hỏi nào. Vừa yên vị trên xe thì điện thoại kêu.

-Alô! Sao cơ?... Sao lại có chuyện đó được?... Không thể nào -Chủ tịch gập máy -Trợ lý Han mau lái xe đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro