12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Jennie ngồi bên cạnh giường bệnh hai tay nắm chặt lấy bàn tay của cô áp vào má mình.

   - Cái đồ ngốc kia mau dậy cho em nhanh lên. _ Nàng giọng thút thít nói.

  Tay Jisoo khẽ cử động xoa nhẹ má Jennie, cảm nhận những giọt nước mắt nóng ấm trên tay mình, cô đau lòng cất giọng khàn khàn yếu ớt nói.

   - Nini, sao em lại khóc rồi ?

   - Jisoo, chị tỉnh rồi, để em gọi bác sĩ.

  Jennie mừng rỡ đứng dậy định chạy đi nhưng lại bị Jisoo kéo tay nàng lại lắc nhẹ đầu.

   - Jisoo không sao, không cần gọi, chị ngủ bao lâu rồi?

   - Chị đã ngủ hơn 1 ngày trời rồi đó, đồ ngốc này, tại sao không biết bảo vệ bản thân gì hết vậy? _ Jennie nhào lên ôm lấy Jisoo mà khóc, chị cũng vòng cánh tay không bị thương của mình ôm lấy em, khẽ nhăn mày vì bị động đến vết thương.

   - Arhh....

   - Em xin lỗi, đụng trúng vết thương chị rồi hả? Đau không đưa em xem. _ Jennie hoảng hốt rời khỏi người Jisoo nhìn cô một cách hoảng sợ, nước mắt lưng tròng tưởng chừng chỉ cần Jisoo nói một chữ "đau" thì lập tức nàng sẽ oà khóc ngay.

  Cô cười dịu dàng tay nhẹ lau khoé mắt nàng rồi nhẹ giọng nói

   - Ngốc, Jisoo không đau, em đừng khóc có được không?

  Jennie nghe được câu nói của Jisoo thì đưa tay lau nhanh khoé mắt mình, không nói không rằng mà nhắm ngay môi của Jisoo mà hôn, cô mở to mắt nhìn nàng chủ động hôn mình rồi nhanh chóng đáp trả, không phải Jennie không chủ động hôn cô mà là số lần nàng chủ động vô cùng ít, vì Jennie rất hay xấu hổ nên không dám, bây giờ nàng lại chủ động khóa môi mình nồng nàng như vậy thì biết nàng đã có bao nhiêu là sợ hãi.

  Hai người không nói gì chỉ nhắm mắt cảm nhận môi đối phương, môi lưỡi dây dưa không rời, cả hai dường như muốn hoà nhập đối phương vào mình. Đến khi có giọng nói cắt ngang.

   - Khụ khụ, nghe nói đã tỉnh định vào xem cậu thế nào, xem ra cậu hồi phục cũng nhanh nhỉ? _ Lisa khẽ nhếch miệng cười nói làm mặt Jennie một tần mây hồng bao phủ.

  Jennie ngượng ngùng đứng dậy khỏi người Jisoo, xấu hổ không dám ngẩn mặt lên nói rồi chạy mất.

   - Em đi mua ít cháo cho Jisoo , nhờ chị Lisa ở lại với chị ấy giúp em.

   Jennie vừa khuất bóng Jisoo lập tức lên tiếng hỏi.

   - Hắn ta sao rồi?
  
   - Đang ở chỗ Jeongyeon, cậu ta sẽ xử lí ổn thoả thôi. _ Lisa đi đến ghế ngồi xuống

  Jisoo nghe Lisa nói thì gật nhẹ đầu đã hiểu, đột nhiên cô nhớ đến gì đó hai mắt khẽ động hỏi.

   - Chuyện chỗ cậu có gián điệp thế nào rồi? Đã bắt được chưa?

   - Đang tiến hành, cũng sắp rồi chỉ chờ tên đó chui đầu vào rọ thôi.

  Lisa tay gõ bàn tạo thành nhịp của một bài hát không rõ, nghe tiếng mở cửa mới đứng lên.

   - Thôi tớ về giải quyết công việc nghỉ ngơi đi bạn hiền.

   - Ơ, sao chị Lisa về sớm thế ạ. _ Jennie tay bưng một tô cháo bước vào.

   - Chị có việc cần giải quyết, chăm sóc cậu ấy tốt nhé, tạm biệt. _ Lisa nói rồi xoay người rời đi.

  Jennie vẫy tay chào Lisa rồi bước nhanh lại ngồi bên giường cô

   - Jisoo, chị chưa ăn gì hơn 1 ngày nay rồi, em đỡ chị dậy ăn chút cháo nha.

  Jennie chỉnh giường cao lên, lót gối vào sau lưng, đỡ cô từ từ ngồi dậy dựa vào gối rồi múc cháo thổi từ từ đúc cho cô ăn.

   Nhà kho bỏ hoang ngoại thành phía đông thành phố.

   - Yoo tiểu thư. _ Bo Eun cuối chào Jeongyeon rồi mở cửa cho cô vào.

  Jeongyeon bước vào bên trong, căn nhà kho không giống với vẻ bề ngoài của nó dơ bẩn cũ kĩ, mà ngược lại bên trong được trang hoàng những đồ dùng mới không có lấy một hạt bụi, Jeongyeon ngồi xuống chiếc ghế dựa đã đặt sẵn nhìn người đàn ông đang máu me ngất xỉu trước mặt, phất tay ra hiệu, Bo Eun bên cạnh hiểu ý lập tức bảo người tạt nước vào Minhee kẻ chẳng khác gì xác chết kia. Hắn mơ màng tỉnh dậy.

   - Tỉnh rồi sao?

   - Yoo Jeongyeon, sao lại là cô, tôi không đụng đến cô và đây là ân oán riêng tại sao cô lại xen vào hả?
_ Minhee vùng vẫy quát lớn.

   - Anh đụng đến Jisoo, biết hay không cậu ta mới chính là người đứng đầu của JS hả? Vậy nói thử có liên quan hay không? _ Jeongyeon lắc đầu cười cợt nói.

   - Gì chứ? Làm sao có thể? _ Minhee dường như không tin vào tai mình, hắn sai rồi không nên vì vài đồng bạc kia mà ám sát Kim Jisso, chết tiệt đúng là tự hại bản thân, bây giờ chẳng khác gì người chết cả, nếu hắn biết Jissa là người đứng đầu JS thì có đưa cả gia tài hắn cũng chẳng dám đụng đến.

   - Không chuyện gì là không thể hết anh bạn trẻ. _ Jeongyeon vỗ vào má hắn nói rồi lập tức dùng khăn lau tay như đụng phải thứ gì dơ bẩn lắm.

  Cô ra hiệu lập tức Bo Eun cùng vài người nữa dựng Minhee lên buộc hai tay hắn vào hai sợi dây rồi kéo thẳng treo hắn lên. Jeongyeon cởi áo vest khoác ngoài để lên ghế, khởi động cô tay kêu lên "Răng Rắc" rồi từng bước tiến lại gần Minhee, mấy tên đàn em đã tránh sang cả hai bên vì họ biết Minhee xong đời rồi, Jeongyeon đã học Taewondo và từng đoạt quán quân thế giới khi 14 tuổi nên cơ bản một cú đấm của cô của khiến hắn hồn bay phách lạc?

  Jeongyeon giáng một đấm vào mặt khiến đầu hắn quay hẳn sang một bên, máu từ miệng bắt đầu chảy ra, thêm một cú ngay bụng, Minhee kêu lên đau đớn nội tạng hắn sắp vỡ ra rồi thì phải, Jeongyeon cũng không để ý đá thêm một cú vào giữa lòng ngực hắn,những tiếng "rắc rắc" nhỏ vang lên, chắc là xương sườn hắn sắp gãy đôi rồi, máu từ miệng cứ thế tuôn ra ngày một nhiều.

   - Chị Yoo, giờ tính sao ạ? _ Bo Eun mặt không cảm xúc hỏi.

   - Biến hắn ta thành 12 mảnh gửi thân chính về cho gia đình hắn, phần còn lại làm quà gửi cho người tình của hắn mỗi người một phần.  _ Jeongyeon lau tay, mặc áo khoác vào rồi nói, xong xoay người bỏ đi để lại đằng sau tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp nơi trong căn nhà hoang.

   Jeongyeon lái xe đến bệnh viện thăm Jisoo, vừa tới nơi đã thay đổi 180 độ không còn máu lạnh vô tình như khi nãy nữa mà thay vào đó là con người hay đùa cợt nhưng lại ấm áp.

   - Heh, sao rồi bạn hiền, chào em Jennie.

   - Chưa chết được, việc tôi giao thế nào rồi? _ Jisoo lạnh giọng nói, Jennie mỉm cười vẫy vẫy tay chào lại.

   - Chuyện trước thì cần thời gian, chuyện sau thì xong rồi mới dám đến gặp cậu.

   - Jeongyeon, chị uống nước cam nhé. _ Jennie cầm chiếc ly lên hỏi Jeongyeon.

    - Không cần đâu, chị chỉ đến thăm Jisoo và báo cáo công việc một chút, chị còn phải về nếu không em biết đó chị, không thích sofa đâu, tớ sẽ dắt vợ tớ đến thăm cậu sau, cứ yên tâm nghỉ ngơi công ty có tớ lo rồi, tạm biệt. _ Jeongyeon nói rồi rời đi, đúng là trọng sắc khinh bạn.

  Jeongyeon vừa đi được một lúc thì lại có người khác gõ cửa.

   - Vào đi. _ Jennie lưng quay lại phía cửa vừa lột vỏ cam cho Jisoo vừa nói.

   Ba người bước vào là hai vợ chồng cùng một cậu thanh niên, người thanh niên nhìn thấy Jisoo thì lập tức ngạc nhiên tột cùng, còn hai vợ chồng kia cũng ngạc nhiên không kém nhưng vì lý do khác, bọn họ không để ý đến Jennie ngồi quay lưng kế bên, Jisoo nhìn thấy bọn họ lập tức nhận ra là ai, nhếch miệng khinh bỉ ghé tai bảo Jennie quay lại. Nàng vừa quay lại thì.........
________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro