3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__________Tại sở cảnh sát_________

   - Gọi sở trưởng của các người ra đây tôi muốn nói chuyện với ông ấy. _ Lisa nhàn nhạt nói.

   - Này, cô nghĩ cô là ai mà ra lệnh cho chúng tôi?

   - Tuỳ cậu, kêu sở trưởng của các cậu ra đây tôi sẽ nó rõ. _ Lisa không để người cảnh sát kia vào mắt mà nhàn nhạt nói.

  Người cảnh sát bực mình quay vào trong kêu cấp trên của mình ra. Một lúc sau một người đàn ông trung niên bước ra từ phòng sở trưởng.

   - Này nhóc con, cô muốn gặp tôi à?

   - Ông bảo ai là nhóc con? _ Lisa nhíu mày xoay người lại nhìn ông ta với đôi mắt hình viên đạn của chị khiến ông ta không rét mà run.

   - Ơ cục trưởng La thật thất lễ , dĩ nhiên tôi không dám nói cô rồi, không biết nãy giờ những người này có làm gì quá đáng với cục trưởng La không? _Ông ta giở giọng nịnh nọt.

   - Nếu không có chuyện gì thì tôi đi trước ông lo mà xử lý mấy người họ.

  Nói hết câu chị đứng dậy nắm tay Chaeyoung đang còn ngơ ngác không biết gì ra khỏi sở cảnh sát. Park Chaeyoung sau một lúc ngơ ngác thì cũng hoàn hồn lại nhìn xuống bàn tay đang bị Lisa nắm mà không khỏi đỏ mặt.

   - Chị... Chị Lisa

   - Có chuyện gì sao?

   - Tay... tay em... Chị có thể bỏ tay em ra được không.

  Lisa bây giờ mới nhìn xuống, tay chị đang nắm lấy tay em, từ khi nào chị lại sổ sàng như vậy? Luống cuống bỏ tay em ra cả hai đều đỏ mặt.

   - Tôi xin lỗi...tôi không để ý. _ Lisa gãi đầu rồi cười gượng

   - Không có gì ạ, cảm ơn chị một lần nữa. Nếu không có chuyện gì nữa em xin phép đi trước.

  Chị nhìn Chaeyoung xoay người rời đi, do dự một hồi rồi cũng quyết định chạy lên chắn trước mặt em.

   - Này khoan đã.

   - Lại có chuyện gì sao? _ Jennie ngơ ngác lần nữa.

   - À cũng không có gì quan trọng... Chị hít sâu một hơi rồi nói.

   - Chaeyoung, em có thể cho tôi một cuộc hẹn được không?

   - Sao ạ?

   - Đưa điện thoại em đây.

  Em đưa điện thoại cho Lisa, chị nhận lấy và bấm một dãy số.

- Đây là số của tôi, tôi sẽ nhắn địa chỉ điểm hẹn và thời gian cho em nhé, hẹn gặp lại.

  Nói dứt câu chị bỏ đi để lại một con nai vàng ngơ ngát từ đầu tới giờ. Cuối đầu xuống chiếc điện thoại chị đã lưu sẵn số và để cái tên "Lisa" nhỏ gọn trên màn hình.

  Kết quả là cả La Gia đều nháo nhào lên vì cô chủ lạnh lùng của mình hôm nay cứ cười tủm tỉm rồi ca hát suốt.

  Chaeyoung về nhà vẫn còn suy nghĩ về con người kia, đừng nói là thích em nhé. Nhưng thích làm sao được chị và em chỉ vừa mới gặp nhau có một lần, vẫn còn đang mơ hồ trong suy nghĩ của mình thì điện thoại vang lên. Em bắt máy chưa kịp áp điện thoại vào tai thì đã nghe tiếng nói đanh đá của người đầu dây bên kia phát ra.

   "Yah Park Chaeyoung, cậu đi đâu từ chiều đến giờ vậy hả, tớ gọi cậu mãi mà không được."

  Jennie đang nằm trong lòng Jisoo để cô vuốt ve vừa hét vào đầu dây điện thoại

   "Nhỏ giọng lại, coi chừng bị đau họng."

  Jisoo ôn tồn vừa nói vừa rót cốc nước cho tiểu bánh bao nhà mình.

   - Ohh~~~ cảm ơn Jisoo.

    "Xin lỗi tớ vừa ở sở cảnh sát về nên không nhận điện thoại của cậu được."

   "Cái gì, sao cậu lại ở sở cảnh sát, cậu có chuyện gì à?"

   "Chuyện cũng không có gì to tát, tớ bị bọn côn đồ chặn đường cướp đồ, cũng may có người tốt giúp đỡ kịp thời.

   "Không sao là tốt rồi, ngày mai tớ sẽ qua nhà cậu chúng ta cùng đi học."

...

  Cả hai cô gái tớ một câu cậu một câu sau một hồi cũng kết thúc cuộc trò chuyện. Bỗng điện thoại Chaeyoung nhận được một dòng tin nhắn từ người gửi "Lisa"

   "Chúc em ngủ ngon <3"

  Chỉ một dòng tin nhắn đơn giản đã khiến gương mặt Chaeyoung đỏ ửng, em nhanh chóng nhắn trả lời lại một câu ngắn gọn "cảm ơn" rồi dẹp điện thoại để đi nghỉ sớm hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra rồi.

__________________________

  Còn về cặp đôi kia khi kết thúc cuộc trò truyện với Chaeyoung thì nàng ngã hẳn người vào lòng Jisoo mà mè nheo với cô. Jisoo ôn nhu vuốt tóc nàng, nhẹ nhàng nói.

   - Bé yêu à, mai chị bảo tài xế riêng đưa em đến trường nhá?

   - Em nghĩ là không nên đâu, bây giờ em đã bị đuổi khỏi Kim Gia rồi nếu đi xe hơi sẽ có nhiều người soi mói lắm, em không thích như vậy. Với lại Hanni sẽ nói chuyện này với bố, thế nào ông ấy cũng lợi dụng chị đó Jisoo.

   - Bé cưng à, em biết bố em không thể làm được gì chị mà.

   - Em biết chứ, nhưng mà em không muốn Jisoo đối phó với gia đình em đâu. _ Nàng vừa nói vừa cọ đầu vào  ngực cô làm nũng. Hình ảnh này của nàng chỉ có thể được một mình Kim Jisoo thấy và ngược lại Kim Jisoo chỉ thể hiện sự ôn nhu và cưng sủng với một mình Kim Jennie nàng thôi.

   - Được rồi, vậy mai Li sẽ đưa em đến nhà bạn em. _ Cô vừa nói vừa sờ soạng người nàng.

   - Jisoo, chị lại không đứng đắn, Jisoo em muốn đi làm cùng Chaeyoung, chị cho em đi nha nha~~~.

  Jisoo đang cao hứng thì liền đừng hành động của mình, nhíu mày phun ra hai chữ "Không được" rồi lại tiếp tục công việc dang dở.

   - Jisoo không thương em.

   - Chị thương em thế nào chẳng lẽ em không biết.

   - Chị bảo thương em mà không cho em đi làm, thế là chị ghét em rồi còn gì.  _ Jennie tức giận nhìn cái người đang chiếm tiện nghi của mình, vùng vẫy đẩy cô ra rồi đứng dậy bỏ vào phòng.

  Jisoo thở dài một tiếng rồi lết thân đi vào phòng dỗ dành tiểu tổ tông nhà mình.

   - Nini ah~~~, em biết chị không muốn em cực khổ mà.

   - Là em muốn đi làm, chị cho em đi có được không.

  Nàng mếu máo như sắp khóc nhìn cô ,nếu cô mà nói "Không" nước mắt sẽ tuôn ra ngay.

   - Thôi được rồi em đừng khóc, chị đau lòng.

   - Cám ơn Jisoo, em yêu chị nhất.

   - Haizz, nhưng em phải hứa với chị nếu em bị người khác ức hϊếp phải nói chị ngay biết không.

Chị nhìn em rồi hôn nhanh lên môi em 1 cái.

   - Nae~~~

  Sáng hôm sau như lời hứa Jisoo đưa Jennie đến nhà Chaeyoung thì đã thấy em đã đứng trước cửa nhà, Chaeyoung oán hận nhìn cái bánh bao di động để em chờ đợi hơn nửa tiếng kia, chưa kịp để Jennie bước ra khỏi xe thì Chaeyoung đã xông đến xả cho em một tràn.

   - Cậu có thể đến trể hơn nữa không, tớ đợi cậu rất lâu đó.....

  Nhưng mà xui rồi người bước ra không phải là Jennie mà là Jisoo, làm em quê một cục mà ríu rít xin lỗi cô.

   - Ah, thật thất lễ, chị cho em xin lỗi.

   - Không có gì, là do tôi chậm trễ nên mới đưa Jennie đến muộn, người xin lỗi nên là tôi.

  Chaeyoung nhìn sơ qua Jisoo rồi đánh giá. Ra đây là chị người yêu mà Jennie hay kể, chị ấy thật đẹp khí thế còn bức người, so với cái tảng băng cao cao của em chỉ có hơn chứ không kém, mà khoan đã từ khi nào Lisa là của em, người ta chỉ mới mời cơm thôi chứ có bảo là muốn hẹn hò đâu.
 
   - Này sóc chuột, cậu đang tơ tưởng tới ai mà đứng ngây người ra vậy.

  Jennie bước tới chỗ Jisoo và Chaeyoung đang đứng, cũng không quên khịa em một cái.

   - Tơ tưởng cái đầu cậu đấy. _ Nói rồi em quay qua chào hỏi Jisoo.

   - Chào chị chủ tịch Kim, em tên là Park Chaeyoung bạn của Jennie.

   - Chào em, cứ gọi tôi là Jisoo, bạn của Jennie cũng là bạn của tôi.

  - Chị Jisoo, em mong chị sẽ chăm sóc tốt cho cái bánh bao di động lười biếng này.

  Chaeyoung quay qua nhìn Jennie cười rồi nói với Jisoo, đây là em đang khịa lại Jennie vụ lúc nãy đó nha.

   - Dĩ nhiên rồi, chăm sóc cho em ấy là nghĩa vụ của tôi.

   - Ah thôi tới giờ rồi, Jennie chúng ta đi thôi sắp muộn rồi, chào chị Jisoo bọn em đi trước đây ạ.

   - Ừm tạm biệt, bé cưng đi học vui vẻ, chị đã nói chuyện với hiệu trưởng rồi không ai làm khó em đâu.

  Cô vừa nói vừa cuối xuống hôn lên trán nàng làm cho Chaeyoung đứng kế bên bĩu môi ganh tị, rõ ràng hai người này xem em là không khí không để em vào mắt mà.

  Jennie và Chaeyoung định đi thì lại có tiếng còi xe vang lên phía sau. Khi hai người họ quay lại thì thấy chiếc xe BMW đậu trước mặt và Lisa từ trên xe bước xuống khiến cho Chaeyoung ngạc nhiên.

   - Chào chị Lisa, chị có nhiệm vụ gần đây sao. _ Jennie lên tiếng hỏi.

   - Jennie, cậu và chị ấy quen nhau sao.

   - Phải chị Lisa là bạn thân của Jisoo đấy. _ Nghe Chaeyoung hỏi Jennie vui vẻ trả lời lại.

   - Chào em Jennie, hôm nay em cho chị mượn bạn em nhá. Chị sẽ đưa Chaeyoung đi học.
_________________________________

 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro