Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Vỹ Dạ sờ trán, từ trên người Lan Ngọc nhảy xuống, không biết rằng động tác vừa rồi mập mờ như thế nào.



Nàng cảm thấy mình thật tốt số, không những được ở trong căn phòng lớn này, còn có rất nhiều thức ăn ngon, hơn nữa nàng còn không cần làm việc nhà. Trên đời này, không có người nào hạnh phúc hơn nàng rồi!



Thở một hơi thật dài, đem cái tên trộm xấu xa vứt đi, duỗi lưng một cái, như vậy, có tính là trong họa có phúc?



Hắc! Hắc! Hắc! Phúc này của nàng thực sự có lợi!



Lại trở mình một cái, nhưng mà, nàng thấy rất nhàm chán! Trước khi Lan Ngọc ra cửa, còn nói nàng không cần làm cái gì, ngoan ngoãn ngủ và nghe lời là được.



Nhưng trong lòng nàng không ngừng kêu gào, nàng không thể làm được!



Được rồi, nàng phải tự tìm việc để làm.....Không gì bằng tự mình làm, không nói hai lời, nàng như con cá chéo trườn xuống giường.



Muốn nàng ngoan ngoãn ? Không thể nào!



Phòng ăn ở tầng một, nên nàng không cần phải đi xa cũng ra khỏi Ninh gia



Tuy Vỹ Dạ biết Ninh gia rộng lớn, nhưng thật không ngờ nó lại lớn như vậy.



Diện tích cả Ninh gia khoảng bốn trăm thước vuông, bao gồm phòng chiếu phim, sân vận động, phòng ngủ lớn, vườn hoa. Sân rất rộng, có thể dùng từ bao la để miêu tả.



Nàng thề với trời!



Nàng chưa bao giờ nhìn thấy căn biệt thự xa hoa như thế này, như một nông trường rộng lớn. E rằng cả một ngày ngồi nói chuyện mới biết hết được về cái biệt thự này.



Lâm Vỹ Dạ buông lỏng rối gỗ mà Lan Ngọc mua cho nàng, tay nàng kéo tay của rối gỗ, giống như......Hắc, giống như..........Trẻ lớn đang kéo trẻ bé.



Lôi rối gỗ, lan man dạo chơi trong vườn hoa, cái đầu nhỏ quay tới quay lui, xem có nơi nào nàng có thể chơi hay không.



Nhưng mà, đi thật lâu, chân của nàng cũng mỏi nhừ rồi, nhưng vẫn không tìm được nơi nào để chơi.



"Đây là nơi nào vậy! Thật chả thú vị."



Nàng dứt khoát ngồi xuống, ôm tượng gỗ, xoa bắp chân mỏi nhừ của nàng



"Ngọc khốn kiếp, mới hôm nay đã vứt người ta một mình trong này rồi!" - Nàng nhớ kỹ, căm giận chỉ lên trời , "Không cho ta làm cái gì, vậy thì có gì vui chứ!"



Không thể ra ngoài chơi, vì trong Ninh gia có rất nhiều người theo dõi, chỉ cần gió thổi bay cỏ, cũng bị tia hồng ngoại phát hiện. Hơn nữa Lan Ngọc còn hạ lệnh không cho Vỹ Dạ một mình chạy ra ngoài dù có chuyện gì.



Ê! Có ý gì vậy?



Không cho nàng ra ngoài dù có chuyện gì? Nàng đâu phải người của cô, việc gì mà phải nghe lời cô chứ? Nàng còn hỏi cô sao không được ra ngoài, nhưng cô lại nghiêm giọng trả lời: "Em xuýt làm cho Ngọc không có bạn nhảy, làm Ngọc xấu mặt trước bạn tốt, cho nên em phải đền."



Lâm Vỹ Dạ ngửa mặt lên trời, rõ ràng nàng đã làm bạn nhảy của Lan Ngọc, cũng đã là đền bù rồi, tại sao lại dùng cái cớ này để nhốt nàng ở đây?!



Nàng thật hối hận.



Đáng thương cắn chặt môi dưới, Vỹ Dạ quyết định không trở về Ninh gia, chết cũng không muốn trở về, khuya hôm nay thì ở lại đây rồi!



Cuống quít thu thập một chút "hành lý" đơn giản, kỳ thật là một cái túi ngủ, đèn pin cầm tay, còn có một chút thức ăn, thức uống mà thôi. A. . . . . . Đương nhiên, còn có tượng gỗ mà nàng thề không rời tay.



Trên người nhỏ nhắn xinh xắn của Lâm Vỹ Dạ đeo một cái túi siêu lớn, khổng lồ bao gồm ba lô trong đó. Tuy nhiên ba lô đối với nàng mà nói, cũng lớn đến không thể lớn hơn được nữa, đung đưa hai bên, xuýt chút nữa thì rơi ra ngoài.







Tobe Continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro