CHƯƠNG 21: Cuộc gặp gỡ của các Mahou Shoujo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngay hôm sau. Một cuộc tìm kiếm đã được thực bởi 3 đứa nhóm của Ngọc Lợi trên đống gạch vụn tan hoang. Tất nhiên, có sự góp sức của Mai.

Bốn đứa hớt hải đào bới. Nhưng vẫn chẳng tìm được chiếc balo nào. Cả đũa phép của Ngọc và Lợi cũng không có ở hiện trường.

-" Cứ thế này thì chẳng thể nào tìm được đâu. " Ngọc ngán ngẫm

-" Đào từ sáng tới giờ rồi mà chả thấy gì xất !"

-" Mà... Lợi nè..."

-" Hửm ?"

Ngọc nhìn cô, cười trìu mến.

-" Cảm ơn cậu... đã cứu tớ nhé... Hôm qua có nhiều chuyện quá tớ vẫn chưa thể nói được."

Lợi chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, cô nói:

-" Cậu cũng đã cứu tớ mà... Làm sao tớ có thể bỏ mặc cậu được chứ."

...

-" Cảm ơn cậu..."

-" Ê ! "

Tiếng của Mai vang lên.

-" Cái đống này thì không kiếm được gì rồi. Về thôi."

Bảo phủi tay. Đứng dậy.

-" Đúng đó. Có lẽ nó bị mất cắp rồi cũng nên. "

-" Chúng ta phải nghĩ cách khác thôi."

-" Haiz.. đành vậy. Hôm nay kết thúc ở đây. "

Cả đám ra về. Còn lại Ngọc và Lợi.

-" Ủa mà..."

Ngọc nói. Cô vừa sực nhớ một điều.

-" Còn tớ... thì về đâu nhỉ..?"

Lợi đành cười trừ. Sau đó nói với cô:

-" Không còn cách nào rồi. Hôm nay qua nhà tớ đi. "

...

--------------------------

Hôm nay Lợi đột nhiên trở về nhà. Lại còn dẫn theo cô bạn " đang hấp hối " là điều khiến cả gia đình vô cùng sửng sốt.

Biết hai đứa trốn viện. Cả nhà vội dẫn chúng đến bệnh viện và sau đó.... Ra về với tấm giấy xuất viện trước sự ngỡ ngàn của các y bác sĩ...

-" Đúng là... ma thuật...." , Vị bác sĩ hôm qua kết luận Ngọc khó mà qua khỏi, nay lau mồi hôi trán. Rùn mình...

...

-------------------

...

Lợi xin mẹ cho Ngọc ở nhà vài hôm trước khi cô liên lạc được với người thân ở xa. Mẹ của Ngọc Lợi đồng ý ngay.

...

-------------------

...

Còn về phần Mai. Nhóm của Trâm đã giúp cô thanh toán viện phí và hiện tại. Ả đang nghỉ ngơi trong một khách sạn gần đó.

...

----------------------

Đêm đó. Hai đứa ngủ chung phòng với nhau. Nhớ lại những điều Trâm đã nói lúc gặp mặt hôm qua.

/ Tác dụng của đũa phép đã khiến chúng ta trở nên như thế này /

/ Tất cả chúng ta... có thể sẽ chết/

/Trong vòng vài năm nữa... thậm chí vài tháng/

/ Sức mạnh của tôi là trị thương... không liên quan tới tuổi thọ đâu... hoàn toàn chỉ là trị thương thôi ! /

...

/ Vẫn còn nhiều thứ khác nữa lắm.../

/ Không còn nhiều thời gian đâu. Ngày mai hãy khẩn trương đi gặp những người bạn của tôi.../

/ Nếu như mấy em không tìm được gậy phép. Cũng đừng quá căng thẳng nhé.../

...

/ Chúc ngủ ngon. Mai gặp lại.../

...

Hai đứa hồi hộp nắm chặt tay nhau trong chăn. Nghĩ về những điều mình sắp phải đối mặt..

-" Chúng ta sẽ không thể sống lâu được nhỉ..."

-" Lợi à..."

-" Hức Hức... Ngọc à... tớ vẫn còn nhiều thứ muốn làm lắm..."

" Rất nhiều thứ..."

-" Tớ cũng vậy....."

" Thôi nào.. Ngủ đi. Đợi đến mai nhé....."

...

-----------------

...

Buổi sáng. Trong khi hai đứa đang trên đường đến trường thì đột nhiên chạm mặt Trúc Shiro.

Cô ta nhìn hai đứa bằng một sát khí không kém. Mỗi khi ả nghĩ về ả Thợ Săn tên Mai.

-" Trả lời tao... Tại sao hai đứa bây... tại sao lại cố ngăn không cho tao giết nó...?"

-" ... ! "

Ngọc vội vàng kể lại tất cả cho ả nghe. Cuối cùng, Trúc Shiro mới chịu thương lượng.

-"... Tao hiểu rồi..."

" Vậy là tụi mày đã hợp tác với nhau để khiến nó khai ra vụ Loạn Thế..."

" Và tụi bây đang cần liên kết các Mahou Shoujo lại để vượt qua nó... Trước mắt là phải bắt các Giám đốc lại..."

" Thôi được rồi... coi như tao tạm tha cho bây..."

-" Tuy nhiên..."

Trúc Shiro giơ một ngón tay lên. Ra điều kiện.

-" Con ả đó... nhất định phải chết...!"

" Và chính tay tao sẽ giết nó...!!"

" Đó là điều kiện để tao hợp tác..."

" Rõ chưa..."

Lúc này. Hai đứa con gái lo lắng nhìn nhau. Quả là một tình thế rất khó xử... Nghĩ một lúc. Ngọc đánh bạo nói:

-" Thôi được rồi... Vậy tan học. Chị ra bờ kè gần trường đợi tụi em nha..."

-" Ừ."

Thoả thuận xong. Ả quài quả bỏ đi.

Lợi lo lắng nhìn Ngọc.

-" Nè... cậu tính để Mai chết thiệt hả..?"

-" Dĩ nhiên là không. Chúng ta phải đoạt lấy chiếc vòng cổ của ả thôi."

---------------

-" Hả ? Cậu hỏi sóng xung kích của tớ gây ngất được không á ?"

-" Ừ. Đang có việc muốn nhờ cậu đây. Chúng ta phải dụ Trúc Shiro để tước đũa phép của cô ta."

Ngọc kể lại cho Bảo nghe những việc xảy ra lúc sáng.

-" Không được Không được. " Bảo khoác tay. " Chết người đấy ! "

-" Vậy. " Ngọc Lợi hỏi. " Cậu lén đánh ngất bả từ phía sau dùm tớ được không."

-" Gì chứ ! Không đời nào ! Tớ sẽ không đánh chị Trúc đâu ! "

Thấy cậu lì lợm. Ngọc đành phải thay đổi chiến thuật.

-" Thôi... Thế này nhé. Cậu chỉ cần giữ chặt tay chân bả từ phía sau thôi. Bọn tớ hứa sẽ có cách nhẹ nhàng hơn..."

-" Gì.. gì chứ... ôm... chị ấy hả..?" Bảo lắp bắp. Mặt đỏ lên.

-" Ừ. Coi như đây là cơ hội cho cậu đi. Ha, Fan dzuột ~~."

-" Gì chứ... F-Fan duột gì......K-Không nói như vậy được... à mà... thôi ... cứ xem như đây là giúp hai cậu nhé... tớ không có ý g-gì hết..."

Cậu quay mặt đi. Lẩm bẩm. Rõ ràng là đang " nghiện mà còn ngại...~~ "

--------------------

Sau khi tan học. Đúng như kế hoạch. Khi thấy Trúc Shiro vừa tới. Ngọc ra hiệu cho Bảo từ trong chỗ nấp lao ra. Khoá chặt ả lại.

-" Em xin lỗi ~~~ Chỉ lần này thôi ~~~~~!!"

-" Cái..."

Lợi và Ngọc vội lao lên ngay. Theo như kế hoạch. Lợi ra sức... thọt lé ả.... Nhằm kéo dài thời gian để Ngọc nhanh tay tháo chiếc vòng cổ.

-" D-Dừn... Á há há ~~ D- Dừng l...... HÁ HÁ ~!! ~~~"

Trước khi ả kịp hô mệnh lệnh. Ngọc đã thành cô tước vũ khí của ả.

Trúc Shiro được thả ra. Long mắt nhìn 3 đứa.

-" Tụi bây... tụi bây ..."

-" Em không thể để chị giết ả bây giờ được... em xin lỗi."

" Phiền chị đi theo tụi em đến một nơi... Ngay bây giờ..."

" Họ đang chờ...!"

Trúc Shiro thở hỗn hễn vì tức giận nhìn 3 đứa học sinh. Nhưng cũng đành cất bước đi theo.

Đến một khu đất trống. Được bao phủ bởi những bụi cỏ cao. Thấp thoáng phía trước là 5 con người đang đứng đợi

Sẵn. 3 trong số họ đều là những cô gái mà cả bọn chưa từng biết trước đây.

-" Vậy là... Đã tập hợp đông đủ..! " Trâm nói.

" Đây là những người bạn của tôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro