CHƯƠNG 24: Đi biển.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Lợi mở mắt... Thấy trước mặt mình là Trâm, Ánh và một cô gái lạ khác.

-" May quá ! ", Trâm mừng rơn. " May mà chị tới kịp..! "

-" Nãy mấy đứa không mở mắt. Chị tưởng tèo luôn rồi chứ." Ánh nói.

Cô gái kia vỗ vai Ánh một cái.

-" Sao bạn nói dzị. Cái miệng ăn mắm ăn muối ! ~ "

Ba đứa tò mò nhìn cô gái lại. Tính hỏi thì Trâm đã giớ thiệu trước.

-" À. Đây là Hạnh. Cũng là một Mahou Shoujo."

-" Chào mấy đứa. " , cô gái tên Hạnh nói.

-" Mà... Tiện đây thì admin ở đâu nhỉ..." , Trâm thắc mắc nhìn ngó xunh quanh.

-" Dạ.. thật ra..."

" Lúc nãy... Đột nhiên hắn bị tấn công..", Ngọc nói.

-" Bị tấn công...? Người của phe ta à ?"

-" Em cũng không biết nữa... nhưng có lẽ là vậy.."

-" Ừm... mà mấy đứa không sao là tốt rồi."

...

------------------

Một lát sau. Khi mọi người đã tập hợp lại đầy đủ...

...

/ Trời... Sao em chảy nhiều máu quá vậy Bảo... Nhanh lại chị chữa cho./

/ D-Dạ... thôi khỏi ch-chị ơi...em được rồi mà.../

/ Đừng có cãi ! Ngoan ngoãn nghe lời đi ! /

...

/ Nãy nhóm của Thảo Nguyên 2 chấp 1 với lại tổng tài Miko hả ? /

/ Đã zữ à nghen. Mà bình an vô sự là tốt rồi../

/ Ủa Hả.. Gì ?! Cho ả ngỏm củ tỏi luôn rồi hả../

...

/Haiz dà ~~ Mặc dù không bắt được Nana nhưng mà như vậy cũng ổn rồi /

/ Người sống là đống vàng. Thua keo nì ta bày keo khác. Lo gì ~~~ /

...

-" Vậy tóm lại..." Trâm tuyên bố. " Chúng ta đã khai tử được 2 quản trị viên của tổ chức...! "

/ Ù yeah !! ~!! Zỗ tay ăn mừng đi ~!!!/

/ Hố Hố !!~~ /

-" Tuy nhiên.." Trâm trấn tĩnh mọi người lại. " Đừng quá vui mừng mà lơ là, chủ quan. Chính thất bại lần này của Tổ chức sẽ đưa chúng ta lên trở thành kẻ thù số 1 của chúng. Từ giờ. Không biết khi nào chúng sẽ quay lại với một cuộc đột kích lớn hơn... Nhất định chúng sẽ gắt gao truy sát chúng ta. Và tất nhiên. Lực lượng cũng sẽ hùng hậu hơn đợt này nhiều."

-" Vậy bây giờ...."

-" Chúng ta phải tạm đi khỏi nơi đây..."

-" Đặc biệt là Ngọc, Lợi, Mai, Bảo, và Trúc Shiro. Đều là những người đang sống ở đây. Chắc chắn chỉ trong nay mai là một binh đoàn quản trị viên sẽ ập tới nghiền nát các em ngay lập tức. Chúng ta tạm thời sơ tán khỏi đây một thời gian..."

-" Đó là cách tốt nhất mà chị có thể nghĩ ra..."

...

Mọi người đồng loạt hưởng ứng. Ngay trong đêm. Một chiếc xe đã được lái đi để đưa mọi người đến nơi lánh nạn...

-------------

Khi tất cả đến nhà của Trúc Shiro và nói cho cô biết rõ sự việc. Ả đồng ý ngay nhưng trông có chút sát khí khi nhìn mọi người...

Chẳng ai biết. Trong đêm đó. Ngay khi bị tấn công ở nhà của Ngọc Lợi. Nana đã lập tức nghĩ ra một kế hoạch khác, an toàn hơn...

...

Ả đến nhà của Trúc Shiro. Nhưng không giết cô...

...

-" Mày... !? ", Trúc Shiro kinh hoàng nhìn admin của mình.

-" Đừng lo. Tôi không giết cô đâu..." , Nana cười gian xảo.

" Tôi có một món hay cho cô đây..."

Đoạn ả rút ra một thiết bị kì lạ.

-" Đây là máy dò đũa phép.."

-" Cô..." Trúc Shiro hỏi. Không nhìn cái máy, " Muốn tôi làm gì..."

-" Hãy đi đòi lại công bằng của cô đi.."

-" Công bằng...?"

-" Bọn đó rõ ràng là chỉ đang lợi dụng cô thôi. Em gái cô bị giết như vậy. Bọn chúng không những không giúp cô. Mà còn tiếp tay bao che cho thủ phạm..."

" Thật đáng thương... thật đáng thương..."

" Thật tội nghiệp... thật xấu xa..."

Nghe những lời ả lẩm bẩm. Đột nhiên mối hận thù bỗng trào dâng lên trong người cô.

Cô nhìn vào cổ tay mình. Thấy thời gian cũng không còn bao lâu nữa... Cô cũng đã sắp hết thời gian ở lại dương thế rồi...

-" Tốt lắm...", Trúc Shiro cười man dại. " ... Đây sẽ là cơ hội cuối cùng để chị trả thù cho em..."

...

----------------

Sáng hôm sau. Cả bọn lánh nạn đã nhanh chóng đi đến.... bãi biển !....

[ Vù... Vù ... Vù ]

Tiếng gió lồng lộng thổi và sóng biển dồn dập đập vào bãi tắm...

-" Ya húuuuuu ~~!! Đã quá ~~! "

-" Con Mai này mày lúc nào cũng ồn ào quá nhỉ. "

-" Ê chỗ kia hay lắm kìa. Qua kia chơi ik ~~ "

...

-" Chậc..." ,tiếng của Trâm vang lên. " Sao đi lánh nạn mà lại thành ra đi biển thế này..."

-" Thôi bồ ơi ~~ Đánh đấm mệt rồi. Thư giãn chút đê ~~~~ "

-" Ụa. Sao nói zậy mà cũng mặc đồ tắm kìa..."

-" ... !! "

-" Chậc... Bây lơ là quá ~ !~~"

...

-" Ra chơi banh chuyền nè em ! "

-" Dạ thôi chị ơi. " Tiếng của Bảo trong xe vọng ra. " Mọi người cứ chơi vui vẻ đi nha. Em trong đây được rồi."

-" Cái thằng ~ "

-" Nó ngại đó ~~ "

...

Một lúc sau thì cậu trở vô khách sạn. Lấy cớ là để nhắn tin... nhưng không ngờ là cậu... nhắn tin thiệt...

Ngồi bên trong liên tục gõ lách cách.

--------------------

Ngọc và Lợi ngồi dưới một tán dù trên bãi cát. Lơ đãng ngắm những con sóng và dòng người đi biển.

-" Nè. Chúng ta không biết khi nào bọn quản trị sẽ quay lại. Sao đột nhiên cậu nói với mọi người là muốn đi biển dạ ?", Ngọc khều Lợi.

-" À.. thì..."

" À. Do.. Loạn Thế cũng sắp đến rồi... Sau này... không biết thế nào. Phải tranh thủ để tận hưởng chứ !..."

-" Hầy ~ Cậu nói như thể trời sắp sập xuống vậy ~~ "

-" Ê thoa kem chống nắng xong chưa mấy đứa ~ Xuống đây nè ! "

Lợi nắm tay Ngọc.

-" Đi nhanh đi ~!!"

-" Ơ.."

-" Dù sao cũng tới đây rồi mà ~~"

Hai đứa nhìn nhau cười khúc khích. Lao xuống bãi cát trắng.

...

-------------

...

-" Lần đầu tớ thấy Ngọc cười như vậy đó..." Lợi nhìn Ngọc, vui vẻ nói.

-" Cậu cũng vậy. Đây cũng là lần đầu tớ thấy cậu vui như vậy đó. " Ngọc nheo mắt đáp.

...

-" Từ lúc gặp cậu.. trông cậu lúc này cũng buồn rầu.."

...

-" Đã có nhiều chuyện xảy ra.. Nhưng từ lúc gặp được cậu.. tớ thật sự rất vui.."

...

-" Thật may khi gặp được cậu.. Ngọc à.."

...

-" Cảm ơn vì đã gặp tớ nhé.. Lợi..! "

...

-" Chời ! Cậu lại khóc nữa hả ~~~~ "

-" Ể ? Th-Thật sao.. Tớ xin lỗi ~~"

...

-----------

Ngày hôm đó thật vui. Mọi người chơi đủ thứ trò team building cùng nhau. Nào là banh chuyền, đua thuyền trên cạn, xe tăng trên cát, cướp cờ, bowling, .... Và cùng nhau vui đùa dưới làn nước mát lạnh với trò đua canô, bắn súng nước.

Hôm đó quả thực là một ngày rất tuyệt...!

...

----------------

-" Xong ! "

-" Thu dọn đồ rồi dìa bây ơi ~~ "

...

-" Lợi hả em .."

-" Dạ. Chị Ánh.." Lợi đang sắp xếp hành lí nhìn cô cười đáp. " Tụi em cảm ơn chị nhiều vì đã dẫn tụi em đến đây nha ~! "

-" À không. Chị cũng vậy mà. Em phải cảm ơn Linh vì cô ấy tài trợ cho chuyến đi này. "

-" Dạ. Dù sao cũng cảm ơn chị nhiều nha. Hôm nay vui lắm chị ơi."

-" Ùm..."

" Mà nhân tiện... chuyện đó.. em làm được chưa...?"

" ... Những ý nghĩ cuối cùng..."

-" À Dạ chưa... cậu ấy..."

-" Chuyện của vài ngày nữa..."

Một giọt nước vỡ ra trong mắt Lợi. Cô đưa tay quẹt lấy.

-" Em muốn đến phút cuối.... cậu ấy vẫn sẽ cười..."

...

Ánh đã nhìn ra tuổi thọ còn lại của Ngọc khi cô đột nhập vào tâm trí của cô bé. Và đã nói cho Lợi biết...

Sau khi nghe xong. Lợi đã gục xuống nức nỡ. Không đứng dậy nổi...

....

-------------------

-" Em nghĩ lại rồi chị ạ..."

" Dù có khóc mãi thì cũng chả thay đổi được gì cả..."

" Em muốn dùng những giây phút cuối cùng để cả hai trải qua những kỉ niệm vui vẻ...."

" Dù đã quyết tâm hôm nay không khóc rồi nhưng mà..."

" Hôm nay em lỡ khóc chút ít rồi..."

...

---------------

Chuyến đi kết thúc.

-" Em có việc phải đi nha chị Trâm. "

-" Còn đi đâu được nữa ? Bộ em muốn chết hả. "

-" Dạ không. Em lên núi một thời gian. " , Bảo giải thích. " Em đã liên lạc được với một người bạn của em. Cậu ấy là một thuật sĩ của một tổ chức khác. Có thể sẽ giúp được cho chúng ta."

" Lần này em phải lên đó ở một thời gian rồi. Chỗ đó rất an toàn. Là nơi tu tập của một đạo phái lớn. Bọn chúng sẽ không đến đó được đâu."

-" Thôi được rồi. Mà nào em đi. Đi như thế nào ?"

-" Đêm nay. Cậu ấy sẽ đến rước em. Tụi em có hẹn nhau rồi. Chị yên tâm."

-" Vậy thôi. Đi cẩn thận nha em. Khi nào về thì báo với tụi chị một tiếng nhé."

-" Dạ. Em biết rồi. Em cảm ơn chị."

...

Trong khi thu dọn đồ đạc. Cả đám phát hiện ra có 2 thứ đã biến mất...

-" Một là chiếc vòng cổ của Trúc Shiro..."

-" Và hai là Trúc Shiro !...", Ánh hoàn tất.

-" Phải làm sao đây.. Cô ta chuồng rồi..."

-" Mọi người đừng lo lắng. ", Trâm nói, " Tạm thời chắc cô ta cũng chưa bị giết đâu. Trước mắt hãy đến nơi an toàn trước đi. Chuyện của cô ta tôi sẽ tính sau."

-" Nhưng mà... tiếp theo chúng ta phải đi đâu...?"

-"Đến gia trang..."

" Của Tề gia. "

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro