CHƯƠNG 26: Kế hoạch mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng. Cả nhóm quyết định sẽ trở lại nhà của mình và tiếp tục hoạt động. Vì lo cho an nguy của gia đình mình. Bởi vì nếu các cô gái bôn tẩu. Rất có thể bọn quản trị sẽ tấn công gia đình của họ để uy hiếp.

-" Chúng ta không thể đưa tất cả người thân của mình đi được. " , Trâm nói, " Vả lại. Nếu chúng ta cố tình giam giữ họ tại một nơi nào đó. Càng không phải là tạo điều kiện cho một cuộc uy hiếp sao."

-" Đây sẽ là nỗ lực của mỗi cá nhân thôi. Chúng ta không có cách nào khác..."

-" Thêm nữa. Chúng ta không thể tạo ra bất kì một cơ hội nào khiến cho bọn admin tập trung lực lượng lại được. Đó là tình huống xấu nhất. Chúng ta chỉ có thể bắt giữ hoặc tiêu diệt chúng khi lực lượng chúng bị phân tán. "

-" Vì vậy. Từ giờ nhất định phải liên tục giữ liên lạc nhé...! "

Thế là các cô gái quyết định trở lại cuộc sống thường nhật với tâm thế sẵn sàng nhất trước mọi tình huống...

Thật may là các quản trị viên dường như vẫn chưa có ý muốn quay trở lại. Và ở khắp mọi nơi. Cuộc chiến đấu vẫn đang tiếp diễn. Có lẽ chúng vẫn còn đang loay hoay với bộn bề những kẻ thù nữa ~

-----------------

-" Ngọc ơi. Hôm nay. Tụi mình đi chơi nhé..! "

-" Đi chơi á ?"

-" Đi nhanh đi... nếu không sẽ không còn kịp nữa... "

" ...nha ?..."

...

Ngày hôm ấy. Hai đứa đã đi đến một khu vui chơi.

...

/ Owa ~~~ sợ quá Ngọc ơi ~~~ /

...

/ Con cá này to quá nè Lợi. /

...

/ Haha ! Xem mặt cậu kìa !~ /

...

/ Xí trước nhé ~!! /

...

Sau đó thì đi siêu thị mua sắm. Đi ăn kem.

-" Coi nào. " Ngọc Lợi lướt phone. " Tiếp theo là..."

-" Tớ xin lỗi...", Ngọc chợt nói.

-" Xem nào. Vẫn còn thời gian mà. Hay là đi công viên nước..."

-" Xin cậu đấy !..."

Ngọc im lặng. Lợi khẽ nhìn cô. Vai của cô đã bắt đầu run run.

-" Đủ rồi..."

Những giọt nước mắt long lanh đã bắt đầu chảy xuống từ đôi mắt Ngọc.

-" Cậu đã biết rồi đấy nhỉ... chuyện của tớ..."

Lợi im lặng.

-" Nếu chúng ta tiếp tục tạo ra những kỉ niệm đẹp... sẽ chỉ khiến... mất mát càng đau lòng thôi..."

" Tớ xin cậu... đừng tạo ra thêm kỉ niệm nữa... được chứ..."

Lợi nhào tới ôm chầm lấy Ngọc. Lúc này cô mới bắt đầu bật khóc.

-" Tớ chỉ muốn... đựa ở bên cậu... cho đến lúc cuối cùng thôi !!...."

Lợi nức nở. Không cách nào có thể kiềm nén dòng nước mắt của mình.

-" Tớ thật sự không muốn nói lời từ biệt với cậu... thật sự không muốn..."

" Tớ chỉ muốn ở mãi bên cạnh cậu !..."

...

-" Tớ cũng vậy... Lợi à..."

" Bất cứ khi nào ở bên cậu... lúc nào tớ cũng cảm thấy hạnh phúc..."

...

-" Tớ cũng muốn luôn được ở bên cậu..."

"... mãi mãi !..."

...

-" Cảm ơn cậu !..."

...

-" Coi kìa... giờ cậu cũng đang khóc đấy, Ngọc ạ.."

..

-" Đồ ngốc !...."

...

----------------------

...

Một cú điện thoại khẩn cấp từ phía Trâm.

-" Kế hoạch mới ! Nhanh đến công viên ngay !..."

Hôm đó. Cả đám đến chỗ hẹn. Một lát sau. Một chiếc xe 7 chỗ kéo tới.

-" Lên xe ! ", Trâm sốt sắng nói.

Trên xe chỉ có nhóm của Lợi là 3 người. Còn lại là Trâm và 2 cô gái lạ đang trùm kín mặt có vẻ bí ẩn.

Đến nơi. Đó là một chung cư cách đó không quá xa.

Khi cả bọn bước vào phòng. Hai người kia mới giở bịt mặt.

Lợi và Ngọc vô cùng sửng sốt khi nhận ra một trong hai đó là Phương... Cô gái vốn đã mất tích kể từ hôm căn nhà của Ngọc bị sập.

-" Phương...?! Sao cậu..."

-" Thật ra.." , Phương nói, " Kể từ hôm đó tao vốn đã chết rồi. Nếu như không có cô ta. "

Phương chỉ vào người con gái còn lại.

-" Cô ta tên Bích."

Cô gái trông có vẻ rất " dân chơi " với hai hình xăm trên cánh tay và mái tóc ngắn cắt lưa thưa.

Ngọc cũng sửng sốt sau khi nhận ra Bích chính là Mahou Shoujo đầu tiên mình quen được. Trước đó cả hai đã cùng nhau tìm ra thông điệp về Loạn Thế. Sau đó thì bỗng nhiên cô nàng mất tích một cách bí ẩn.

-" Bích...? Cô cũng..."

-" Đã có nhiều chuyện xảy ra lắm. ", Bích nói. " Có mà kể đến Loạn Thế cũng chưa hết được đâu. Tuy nhiên. Tôi sẽ giải thích lý do tại sao mà cô đồng nghiệp này còn sống.."

Bích chậm rãi tường thuật lại câu chuyện vào hôm căn nhà của Ngọc bị sập.

-" Thật ra. Hôm đó trong lúc tôi đi lang thang tìm kiếm manh mối. Thì tình cờ bắt gặp một căn nhà bị đổ sập. Nhìn phát là tôi biết ngay là do tác động của ma pháp. Và sau đó tôi cũng vô tình nhìn thấy một Mahou Shoujo đang đào bới thứ gì đó. Nên đã lẻn theo cô ta."

" Thật không ngờ. Khi đến nơi. Tôi đã thấy cô ta bị một gã admin giết sau khi đã lấy đi một chiếc balo. "

" Đợi đến khi tên admin đi khỏi. Tôi đã đến kiểm tra và cứu cô ta sống lại. "

-" Cứu sống ...? Bằng cách nào..?"

-" Các Mahou Shoujo cho dù bị giết chết. Nhưng nếu thời gian sử dụng đũa phép. Cũng chính là tuổi thọ bị mất đi khi sài phép ấy. Nếu nó vẫn còn thì tôi có thể dùng nó để cứu cô ta sống lại. "

-" Vậy... năng lực của cô chính là hồi sinh sao."

-" Phải. Hồi sinh người bị giết chính là ma pháp của tôi."

" Và như tôi đã nói. Những Mahou Shoujo chết do dùng hết tuổi thọ là không thể hồi sinh được. "

Nói đoạn. Cô ta rút ra một chiếc điện thoại gần giống với cái của Ngọc lúc trước.

-" Tuy nhiên. Tôi khá chắc rằng nó có thể làm được nhiều hơn thế nếu được thức tỉnh."

-" Thức tỉnh...?"

-" Vẫn có những tiềm năng ẩn giấu trong đũa thần. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa biết phải làm cách nào để lấy nó ra..."

...

-" Vậy giờ chúng ta là đồng minh rồi ha...", Lợi cười, nhìn Phương.

Phương quay mặt đi chỗ khác. Thì thầm.

-" Tôi không thích cách gọi như vậy. Cơ mà tạm thời cứ cho là vậy đi..."

-" Vậy trong suốt thời gian qua. Cậu đã đi theo Bích sao ?"

-" Ờ. Bởi vì nếu tôi chườm mặt ra. Chắc chắn sẽ lại bị Nana giết ngay. Sau khi được Bích giải thích những nghịch lý của Loạn Thế. Tôi đã quyết định đi theo cô ta học việc một thời gian. "

" Cũng may là lúc đó tôi vẫn còn giữ đũa phép của mình và cuốn sổ trong người nên hắn không phát hiện ra."

-" Sổ ? "

-" Phải. Và chúng ta. " Bích nhanh chóng vào vấn đề. " Cần phải chủ động hơn."

-" Ý cô là. Kế hoạch mới lần này ?"

-" Chính xác ! "

-" Sau khi nghiên cứu sổ tàn sát của Phương. Tôi phát hiện một điều rất đặc biêt."

Bích giở cuốn sổ và lấy ra một tấm hình trong album.

-" Mỗi bức hình này. Ngoài gương mặt và địa chỉ của những Mahou Shoujo. Tôi còn phát hiện nó còn chứa một thông tin ma thuật ẩn ! "

Cô dùng đèn pin soi từ mặt sau vào tấm hình. Đột nhiên. Bên phía còn lại phản chiếu ánh sáng vào bức tường tạo thành một màn ảnh có chứa nội dung bao gồm Trạng thái ( đã hoặc chưa thức tỉnh quyền năng ma thuật ) và bên dưới là địa chỉ nhận đũa phép cũng như ngày giờ.

-" Đây là...! "

-" Phải ..! "

Bích cười nham hiểm.

-" Chúng ta sẽ phục kích bắt bọn admin trong khi chúng đang đi giao đũa phép! "

...

------------------

Ngay tối đó. Sau khi đã xác định được một đối tượng nhận đũa. Cả nhóm chia làm hai đội phục kích khắp khu vực mà admin sẽ tới.

Đội phục kích vòng trong có Nguyên, Linh và Phương. Bên ngoài có Trâm và Ánh sẵn sàng chi viện.

Một lúc sau. Một cái bóng lững thững đi tới. Trên tay quay quay một khẩu súng.

Đợi đến khi hắn nhét vào hộc bàn món vũ khí. Cả ba cô gái xông ra cùng lúc !

Nguyên ra đòn hiểm. Nhưng với tính phản xạ nhanh. Một đao cô chỉ vừa chém trúng một chân hắn.

Hắn phóng lên một chiếc bàn khác. Nhìn đám con gái một cách bực bội.

-" Bộ bây nghĩ... Tao dễ xơi vậy sao !..."

" Tao sẽ không để bây thoát đâu ! "

Vừa nói xong. Hắn bắn vào Nguyên một quả cầu năng lượng. Cô may mắn tránh kịp. Chỉ thấy bàn ghế sau khi bị dính quả cầu đó. Teo lại và vỡ vụn.

-" Vậy ra... năng lực của ngươi... là chân không à ! "

-" Píc pon ! Đoán đúng nhắm con khốn. Giờ thì tới lượt mày chung số phận với nó n..."

Chưa nói hết câu. Hắn bị chổi thần của Linh đâm xuyên qua người. Ngay lập tức con quay ma thuật của Phương được triển khai. Cắt hắn thành nhiều khúc.

Hắn như mấy khúc cây lơ lững. Rơi xuống. Nhục thể toả ra khói đen mù mịt như đang phân huỷ...

-" Đồ khốn.... Nữ hoàng sẽ không tha bây đâu....!~~~~~ "

Ngay sau khi tên admin hoàn toàn chết. Đám khói tan mất. Hiện nguyên hình trên mặt đất là thi thể của một cô gái. Trông vẫn còn ấm nhưng không có máu.

-" Các quản trị viên vốn là các Mahou Shoujo được đề cử. ", Nguyên nói.

-" Giờ xử cái xác sao đây ? " , Linh xoa cằm.

-" Bỏ đại đi. Biết sao giờ. ", vừa nói. Phương vừa tiến tới cái bàn ban nãy tên tổng tài vừa đặt vào chiếc đũa phép.

" Chà. Làm thêm vài vụ ám sát hội đồng như vầy là đủ đồ cho mấy đứa kia sài luôn à nghen !"

Phương rút từ trong hộc bàn ra một khẩu súng màu trắng.

-" Ụa. Đây không phải là đồ của Lợi sao..?! "

...

---------------

-" Hể ? Đúng là đũa phép của tớ rồi ! ", Lợi sửng sốt nhìn khẩu súng. " Cậu thực sự lấy nó ra từ tên Quản trị viên đó à ?"

-" Ừ. Chính mắt tớ thấy hắn đã đặt vào mà.", Phương đáp.

-" Vậy là...", Trâm trầm ngâm. " Những món vũ khí được thu hồi sẽ đem giao lại cho những cô gái ma thuật khác để sử dụng tiếp à.."

-" Điều đó có nghĩa là ..! ", mắt của Ánh sáng lên. " Bọn chúng muốn chúng ta dùng nhiều đũa phép á ? "

-" Hmmm. Thông điệp của Loạn Thế..."

-" Vậy tức có nghĩa là việc sử dụng gậy phép nhiều sẽ có lợi cho chúng...?"

-" Ùmmm. Hẳn là vậy rồi. "

-" Vậy tại sao chúng lại phái cử đi những thợ săn ma thuật với mục đích thu thập gậy phép ?"

-" Có lẽ... trong cộng đồng mà có một hai kẻ nổi loạn thì sẽ thúc đẩy việc dùng gậy được thực hiện thường xuyên hơn..."

-" Và hơn hết... là giết nhau bằng sát ý..."

-" Chậc... vẫn còn nhiều điều mông lung ha ~~ "

-" Mà.. tớ nghĩ là do bọn chúng muốn chia rẽ đoàn kết nữa. Hiện giờ là coi như tụi nó đang game-over cái kế hoạch đó rồi. Thông điệp và nghịch lý của Loạn Thế đã và đang được lan truyền mạnh mẽ. Mọi ma pháp thiếu nữ đều đang chống lại chúng ! Thấy cái ngữ lăm le đi giết người của chúng là hỉu ~ Sự-bất-lực-của-hệ-thống-quản-lí ~~ "

-" Mà thôi. Giờ quan trọng là phải tìm cách bắt cho được một quản trị trang web. Nếu không được thì cứ thẳng tay giết bỏ như hôm nay, nhé. "

-" Ùm. Và hãy luôn cẩn thận nha..."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro