PHẦN NGOẠI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[ Sau hậu Loạn Thế ]

...

Loạn Thế kết thúc. Trả lại bộ mặt bình thường cho thế giới này.

Tuổi thọ bị Nữ hoàng lấy đi cũng đã được trao trả về cho những cô gái trong trận mưa sao băng hôm đó. Giúp họ có lại một cuộc sống bình thường...

...

Xã hội bước vào công cuộc đại kiến thiết. Xây dựng và phục hồi tất cả những gì bị phá huỷ.

...

Cuộc sống đã dần trở nên ổn định.

...

Những câu chuyện ly kì về các Mahou Shoujo.

Được ém nhẹm và dần chìm vào quên lãng...

...

Tất cả các Mahou Shoujo đã từ bỏ quyền phép. Trở lại là những nữ sinh bình thường...

Từ bây giờ... họ đã có thêm sức mạnh để tiếp tục chiến đấu... Họ đã không còn là những cô gái yếu đuối nữa !...

Họ sẽ đấu tranh công bằng để đòi lại niềm hạnh phúc vốn có của mình !

...

------------------

Trâm, Linh, Ánh, Nguyên, Phương, Lợi, Ngọc và Bảo đã trở lại trường. Có người đang học đại học. Có người " lưu ban " . Và có người vẫn đang học cấp 3.

Riêng Bích, Hạnh và Mai thì đã đi làm.

Bích đang kiếm được việc trong một công ty với mức thu nhập khá ổn.

Mai thì đang làm thêm tại một quán cà phê trước khi cô tìm được một công việc tốt hơn.

Hạnh thì theo người cô đi làm ăn ở đâu đó xa lắm. Nghe nói cũng đang có hơi bận rộn ~~

...

Tư dinh của Tề gia cũng đã được sửa lại khang trang. Sau trận chiến. Tuy có nhiều người chết. Nhưng gia thế của Tề gia vẫn luôn giữ được vị trí số một trong giới giang hồ. Tình bạn hữu huynh đệ vẫn ngày càng khắng khít.

...

Các " cựu " quản trị viên của Mahou Shoujo cũng đã trở lại cuộc sống thường nhật của mình. Chị của Bảo thì đang tập trung ôn luyện để chuẩn bị thi vào ngôi trường đại học mà chị luôn mơ ước.

...

Mọi thứ đang dần trở nên ổn định...

...

Người dì của Ngọc cũng đã quyết định chuyển về ở chung với cô. Họ cũng đã mua một căn nhà mới. Thì ra không phải là do trước đó dì không muốn mang cô theo. Mà là do hoàn cảnh lúc ấy không cho phép. Thành ra suốt năm lớp 10 của Ngọc. Dì chỉ có thể gửi tiền chu cấp hằng tháng.

... Mặc dù không có bố mẹ bên cạnh. Cuộc sống của Ngọc hiện giờ cũng vẫn đang vô cùng ấm áp... !

...

--------------------

Sau hè. Bọn của Ngọc Lợi đã trở thành những học sinh lớp 11. Tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết ~

...

/ Tùng.. Tùng.. Tùng../

Tiếng trống trường đã trở lại. Vang lên đều đặn như ngày nào...

Chỉ khác cách đây một năm. Dưới mái trường đối với Lợi chẳng khác nào địa ngục...

Nhưng bây giờ đã khác. Tất cả đều đã là bạn bè. Những năm tháng còn lại của đời học sinh thật sự rất hạnh phúc...

Bên những người bạn của mình... Cuộc sống học đường...

Thật tuyệt vời !...

...

-------------

Năm nay. Nhóm của Lợi may mắn được xếp ngồi gần cạnh nhau. Thật là một sự trùng hợp hiếm có.

...

4 đứa xếp đều trong 4 tổ. cùng chung một hàng ngang ở 4 bàn cuối.

...

Từ phía cửa ra đếm vào. Là Tổ 1 có Vy Phương, kế đến ở dãy bàn thứ 2 có Ngọc Lợi, chỗ của Gia Bảo thì ở tổ 3 cũng ngay bên cạnh, cuối cùng gần phía cửa sổ. Ở tổ 4 là Bảo Ngọc.

...

Cơ mà. Dạo gần đây. Hai cô bạn ở hai bên cứ chốc chốc lại liếc nhìn về phía cậu bạn. Trông bối rối khi mỗi lần tình cờ bắt gặp ánh mắt của nhau.

...

-------------

...

-" Bộ hai đứa bây khoái thằng lớp phó hả ?"

Phương nói huỵt tẹt khi gặp hai cô bạn trong canteen.

...

-" C-Cậu nói gì vậy Phương ~~ Tớ đâu có đâu. "

...

-" Sao đột nhiên mày nghĩ dzậy hả con mắm !~ "

...

Phương chỉ mỉm cười. Bỏ đi.

-" Thôi đê. Tao thấy hết rồi. Tao đã để ý bây một thời gian ~~"

Phương dừng lại.

-" Phải năng động lên chứ ~~ Lớp 11 rồi đó ~~ "

-" Mày nói cái gì vậy Phương !!...~~~ "

-" Ha ha ha ~~ "

Phương bật cười. Lần này thì ả đi thật.

...


-" Đúng là... con mắm..."

-" Mắm tôm nữa mới đúng...~~"

...

Hai cô bạn cất bước. Ra ngoài phía hành lang thì bắt gặp ngay cậu bạn.

Hai đứa giật thót !... Thấy sao thằng này nó linh quá.

Hơi bối rối. Ngọc nói hơi lắp bắp..

-" U-Ủa... C-cậu đi đâu đây..."

...

Bảo chỉ cười. Kiểu cách yrang con Phương hồi nãy... thấy mà ghét !

...

-" Ừm.. thật ra thì. Tớ muốn nói.. cái này, một chút được không. "

-" Ùmm. Cậu nói đi."

...

-" Unn. Thật ra thì...."

...

-" Thật ra tớ hiểu tâm ý của hai cậu dành cho tớ..."

Cậu nói, hơi giống câu của Trâm hôm nọ. Cơ mà...

...

-" Cậu... đã biết hết rồi sao..."

...

-" Un. "

...

-" Vậy... cậu..."

...

-" Hãy cho tớ thêm thời gian. ", Bảo ngắt lời.

...

-" Vào năm sau... Tớ sẽ trả lời với toàn bộ cảm xúc của mình..."

...

-" Vào năm lớp 12 á...?..."

...

-" Un. Vào cuối năm cấp 3..."

"... Tớ sẽ nói..."

...

-" Bây giờ..."

...

-" Hãy vui vẻ tận hưởng đời học sinh của chúng ta nhé !..."

...

-" Các cậu... "

...

" ... sẽ đợi tớ chứ ?..."

...

-----------------

...

Một thoáng im lặng. Xunh quanh chỉ có tiếng gió xào xạc du dương. Nhưng cả ba đều đang lắng nghe âm thanh của trái tim mình rõ ràng hơn tất cả.

...


/ Chúng tớ.../

...

/ Sẽ đợi cậu !.... /

...

-------------------

HẾT... !

----------------

...

| Chuyên mục: Những câu nói để lại từ bộ truyện ~~~ |

*************

" Dù hạnh phúc hay bất hạnh...

Không ai có quyền được quyết định cuộc sống của chúng ta thay chúng ta !

Chúng ta gánh vác số mệnh của chính mình."

- Mahou Shoujo -

( Ngọc Lợi )

*

" Cuộc sống là một Cây gậy phép. Càng sử dụng sẽ càng mất đi Tuổi thọ...

... Nhưng chúng ta sẽ không tiếc nuối khi dùng nó.

 Nếu khiến mỗi ngày đều là những điều Kì diệu !... "

- Unrecognized Site Admin -

( Gia Bảo ) – Tổng tài tàn bạo Shirohito Kuro.

*

" Không có đặc ân nào ban cho kẻ bất hạnh...

Không có bất cứ quyền lợi nào khi là nạn nhân cả !

Hạnh phúc chỉ có thể đạt được khi thật sự nỗ lực !..."

- Site Admin -

( Bảo Ngọc ) – Tổng tài tàn khốc Tsuyuno Yatsumura.

*

" Đau đớn...

Hận thù...

Thống khổ...

Chính những thứ đó mới tạo nên một nhân loại đầy kịch tính ! ..."

- Site Admin -

( Giám đốc ngây thơ Shimizu Nana )

*

" Bản chất của Thế giới là Bất hạnh...

Ác tâm từ trái tim con người chính là căn nguyên của mọi tội lỗi...

Trưởng thành từ những nỗi đau là cách mà thế giới muốn họ lớn lên... "

- Site Admin -

( Nữ Hoàng ) 

==========================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro