Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lâm Vỹ Dạ với tinh thần vui vẻ bước vào trường*
Thầy hiệu trưởng: Chào cô
Lâm Vỹ Dạ : Chào thầy
Thầy hiệu trưởng: Hôm nay là ngày đầu tiên cô nhận lớp tôi mong cô có thể dạy ở đây lâu dài
Lâm Vỹ Dạ: Tôi cũng mong lúc nhận lớp mọi chuyện đều xuông sẻ
Lớp chắc có nhiều học sinh cá biệt lắm thầy nhỉ?
Thầy hiệu trưởng: Haizz, tôi cũng muốn thú thật với cô một điều luôn là tất cả thầy cô đến đây dạy chưa ai ở nổi quá 3 ngày
Lâm Vỹ Dạ: thầy cứ yên tâm giao bọn trẻ cho tôi, tôi nhất định sẽ trị được đám nhóc đó.
Thầy hiệu trưởng: Vậy thì cô theo tôi vào nhận lớp.
(Trong lớp học)
Cả lớp hôm nay lớp có cô giáo mới
*Nói xong thầy hiệu trưởng ra ngoài*
Lâm Vỹ Dạ: Chào cả lớp cô là giáo viên mới cô tên Lâm Vỹ Dạ, các em cứ tự nhiên giới thiệu về mình đi
( Viễn An quay qua hỏi Ngọc)
Viễn An: này cậu nghĩ cô sẽ ở được bao lâu?
Lan Ngọc: Mình cam đoan với cậu mai cô ta sẽ rời đi ngay
Viễn An: cô ấy chỉ có thể ở được 1 ngày thôi sao?Không hơn được à?
Lan Ngọc: Nhìn bộ dạng của cô ta đi chịu được 1 giờ là đã may lắm rồi.
Viễn An: Sao mình cứ cảm thấy cô trông có vẻ khá đáng sợ
(Ngọc nhìn Dạ nói chuyện)
Lan Ngọc: Ừm...trong tất cả thầy cô. Cô ta là người dễ nhìn nhất không có đáng sợ chút nào.
( Ngọc cười nhếch mép)
Viễn An: Sắp đến phần giới thiệu của cậu rồi đấy
Lan Ngọc: Thật phiền phức, cứ dạy là được rồi. Bày nhiều trò làm gì không biết.
( Dạ thấy Ngọc nói chuyện)
Lâm Vỹ Dạ: Mời em, đến lượt em giới thiệu về mình rồi.
( Ngọc đứng dậy đặt 2 tay lên bàn)
Lan Ngọc: Cô muốn tôi giới thiệu sao?
Lâm Vỹ Dạ: Em có thể giới thiệu về sở trường, sở thích hoặc cái gì cũng được
Lan Ngọc: Tôi tên Ninh Dương Lan Ngọc mong cô nhớ dùm
(Ngọc ngồi xuống)
*sau khi kết thúc buổi chào hỏi tại lớp*
Lâm Vỹ Dạ: Không còn gì nữa thì chúng ta kết thúc buổi học nhé
(Dạ tươi cười bước ra khỏi lớp)
"Lớp này cũng đâu có đáng sợ gì mấy sao ai cũng bỏ đi vậy, thôi kệ mai tính tiếp".
*Ngày hôm sau Dạ vui vẻ đến trường dạy nhưng cô không biết rằng lớp đang bày trò để phá cô, Dạ chuẩn bị mở cửa cả lớp ra ám hiệu kéo dây để bột rơi xuống người cô, Dạ lấy tay hất bột trúng tên lưu manh đang ngồi phía dưới*
Lâm Vỹ Dạ: Cô hất bột trúng em rồi à, cô xin lỗi nhé, cô không biết lớp mình có xu hướng treo bột nên hơi mạnh tay, lần sau cô sẽ chú ý hơn để ko trúng em.
( Tên lưu manh đứng dậy phủi bột trên người)
Lão đại cô ta có kinh nghiệm trong chuyện này chúng ta nên làm gì
Lan Ngọc: chờ màn tiếp theo đi kịch hay còn phía sau😇
Lâm Vỹ Dạ: Ý trong bàn cô có con gì nè mấy em. Nhưng mà tiếc quá cô không có sợ chuột.
( tên ranh ma hoảng hốt)
Lão Đại cô ta không sợ chúng ta nên làm gì.
Lan Ngọc: chờ màn cuối đi rồi tính
Lâm Vỹ Dạ: Tôi nói cho mấy em biết những trò này tôi đã nhàm chán lắm rồi kiếm trò khác đi mấy đứa. Tôi nói cho các em biết mẹ tôi từng là giáo viên bậc A đấy, đai võ của tôi là đai cuối rồi đấy nhé các em liệu hồn á.
Viễn An: Có vẻ cậu gặp phải đối thủ rồi, cậu đừng giận cô nếu không thì cậu bị mất vài cái răng đấy, cậu bảo trọng nhé.
( Ngọc hoảng hốt 😶)
Lan Ngọc: Cậu yên tâm mình tự có cách giải quyết.
Chap 1 kết thúc tại đây nhé hẹn gặp mn vào những chap sau.
Xin lỗi nhé dạo này mình bận nên không ra truyện được mong mn thông cảm❤❤!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro