chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Dạ đang ngồi coi lại hồ sơ lớp*
Lâm Vỹ Dạ : lớp có 40 học sinh, 8 hs yếu kém, 32 hs khá, 3 hs giỏi. Haizz đây là cái lớp tệ nhất mình từng dạy
*Ngày hôm sau Dạ gọi Ngọc lên văn phòng"
Lâm Vỹ Dạ : em muốn uống chút trà không?
Lan Ngọc : em không rảnh có gì cô nói mau lên
Lâm Vỹ Dạ : cô muốn thảo luận với em về việc học
Lan Ngọc : việc học sao?
Lâm Vỹ Dạ : đúng vậy trong lớp em là người kém nhất
Lan Ngọc : nếu em nói với cô em không muốn học thì sao?
Lâm Vỹ Dạ : vậy em đến trường làm gì?
Lan Ngọc : thì chỉ để làm vừa lòng bố mẹ
Lâm Vỹ Dạ : em không định học để sau này nuôi bố mẹ em à, em định để bố mẹ nuôi em cả đời sao?
Cô nói với bố mẹ em rồi cuối tuần này cô sẽ đến nhà dạy học cho em
Lan Ngọc : ai cho phép cô đến
Lâm Vỹ Dạ : bố mẹ em họ còn liên tục cảm ơn tôi
Lan Ngọc : nhưng tôi ko cho và lại càng không cho phép
*Dạ nắm áo Ngọc kéo lại gần*
Lâm Vỹ Dạ : nhẹ nhàng ko muốn em thích chơi bạo lực à
Lan Ngọc : buông...buông em ra
Đồng ý là được chứ gì buông em ra
Lâm Vỹ Dạ : lá gan em bé thế cơ à. Không hiểu sao cái trường này lại sợ em nữa
*Ngọc gục mặt xuống bàn*
Lâm Vỹ Dạ : em sao vậy đáng lẽ cô không nên làm vậy với em
Lan Ngọc : cô không có lỗi gì cả. Họ chỉ sợ mình đắc tội với ba mẹ em. Sao cô lại ko sợ em
Lâm Vỹ Dạ : ôi trời ai đời giáo viên lại đi sợ học sinh, đạo lý ở đâu ra vậy
Lan Ngọc : cô thật sự ko giống họ
Lâm Vỹ Dạ : âyyyy cô làm sao mà giống họ được cô dạy bằng cả tâm huyết của mình
Không còn gì nữa thì em về lớp đi
Lan Ngọc : em phải về lớp thật sao
Lâm Vỹ Dạ : ko còn gì nữa thì về đi chứ
Lan Ngọc : vâng em về ngay
* Ngọc đóng cửa thật mạnh*
Lâm Vỹ Dạ : lại khó ở nữa à
* Ngọc về lớp úp mặt xuống bàn*
Lão đại cô sao vậy
Viễn An cô ta sao vậy
Viễn An : từ chỗ cô Dạ về đã như thế
Bà cô đó dám chọc Lão đại à, để tôi đi tính sổ với bà ta
* Ngọc nhẫn mặt lên*
Ngọc : tính sổ cái gì?
Thì bà cô khó ưa đó
*Ngọc đánh lên đầu tên đó*
Ngọc: cút về chỗ đừng có mà gây họa
* tiếng trống giờ ra chơi vừa vang lên, Ngọc và Viễn An xuống căn tin thấy Dạ bị đám hs lớp khác dùng những lời lẽ khó nghe để trêu Dạ"
Viễn An : ê Ngọc cô Dạ kìa
Ngọc : đâu
Viễn An : đằng kia
* Ngọc thấy Dạ bị ức hiếp cô tức giận bước đến*
Ngọc : tụi mày chán sống đến nổi tán gẫu rồi à
* đám học sinh xì xầm*
Ê nhỏ đó là Ninh Dương Lan Ngọc đấy mày chọc phải ổ kiến lửa rồi con
* đám hs chuẩn bị rời đi thì bị chặn lại*
Ngọc : muốn trải nghiệm cảm giác quỳ gối xin lỗi là gì không hả?
Tụi em xin lỗi lần sau tụi em ko dám nữa
Viễn An : cậu ở lại với cô đi chắc cô bị sốc tâm lý rồi
Ngọc : ừm
Này gọi cô đấy, cô có sao ko, cô bị sốc tâm lý rồi à
Lâm Vỹ Dạ : làm gì có tôi bình thường nha
Lan Ngọc : sao cô ko phản ứng gì vậy
( cười)
Lâm Vỹ Dạ : tôi phải phản ứng thế nào đây
Lan Ngọc : cô từng bị ức hiếp như vậy à
Lâm Vỹ Dạ : từng gì, cô bị nhiều nên quen rồi
Lan Ngọc: cô ko cảm thấy thiệt thòi sao
Lâm Vỹ Dạ : cô quen rồi nên ko thấy thiệt thòi gì
Lan Ngọc : khi cô bị ức hiếp cô phải phản kháng lại
Lâm Vỹ Dạ : cô quen rồi
* Ngọc lắc đầu*
Lan Ngọc : ko hiểu nổi cô luôn lại còn ( cô quen rồi)
Lâm Vỹ Dạ : thì cô nói đúng mà
Thôi cô đi nha, cuối tuần này chúng ta sẽ học trong phòng em vậy nha cô đi đâyyy ~~
Lan Ngọc : trong...trong phòng mình sao
Hết chap 2 ròi hẹn gặp mn ở chap 3
Có gì sai sót mn cứ góp ý mình sẽ sửa ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro