Chap 28: Không Phải Là Trẻ Con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sáng sớm,Lâm Vỹ Dạ mở mắt ra, đầu óc mơ màng, mê mang mờ mịt.



Rèm cửa sổ che kín ánh sáng nên trong phòng ngủ rất tối. Nàng bò xuống giường, đứng trước cửa phòng ngủ kiểm tra khoá cửa, còn nguyên không tổn hao gì.



Mặt Lâm Vỹ Dạ đầy hoang mang.



Vặn mở khoá cửa, nàng chạy chân trần qua phòng kế bên. Cửa phòng kế bên không khoá, nàng đẩy ra, thấy Lan Ngọc đưa lưng về phía nàng, dưới ánh mặt trời lộ ra một đường eo thon gầy. Cô cởi áo len xuống, lấy áo sơ mi màu xám đậm trong tủ quần áo ra thay.



Nghe thấy tiếng động, Lan Ngọc xoay người, ngước mắt nhìn lại. Hai tay cô vẫn ung dung thong thả cài nút áo, trông chẳng có vẻ gì là giật mình.



Toàn thân Lâm Vỹ Dạ đờ ra, ngốc một lúc, mới chậm chạp đỏ mặt, vội vàng đóng cửa lại chạy về phòng bên.



Lan Ngọc cong môi, im lặng cười nhẹ.

-----

Lâm Vỹ Dạ mặc đồ ngủ lông mềm mại, vùi mình vào trong chăn.



Tay nàng dán lên mặt mình, vẫn nóng như lửa đốt.



Lâm Vỹ Dạ ơi Lâm Vỹ Dạ , mày bị cái gì vậy? Làm mẹ, nhưng sao có thể hết lần này đến lần khác lâm vào si mê con gái mình như thế chứ? Huống chi tối hôm qua còn mơ một giấc mơ nhục nhã như vậy, chuyện đầu tiên khi tỉnh lại là phải tìm người ta tính sổ.



Lan Ngọc là ai? Là một kẻ ngốc. Cho dù cô ấy có vẻ ngoài đẹp mắt, cho dù một ngày nào đó cô ấy có thể khôi phục lại bình thường, nhưng vậy cũng không có nghĩa là mày có thể nghĩ như thế. Đã quên cô ấy có thân phận gì hay sao? Một đại nhân vật phản diện thủ đoạn siêu cấp biến thái đó!



Lâm Vỹ Dạ thở dài một hơi, lại nghĩ tới hai người trong giấc mơ đêm qua.



Một người là Lan Ngọc bị Hương Giang dẫn người tới bắt đi, còn có một Lan Ngọc khác ôm nàng, hôn rồi lại hôn nàng. Xúc cảm ấm áp in trên mặt, trên trán nàng, thậm chí nàng con nghe được tiếng cô hít thở. Tất cả đều chân thực muốn chết.



Nhưng cửa bị khoá, chìa khoá ở chỗ nàng, sao Lan Ngọc có thể vào đây được. Huống chi cô ngốc, tâm tính cũng chỉ như đứa trẻ biết chuyện, bình thường cử chỉ thân mật nhất với nàng giới hạn trong ôm ôm cọ cọ, cho tới bây giờ chưa từng hôn nàng



Lâm Vỹ Dạ che mặt, sâu trong nội tâm bỗng nhiên dâng lên một cảm giác tội lỗi. Nàng nghĩ, nàng phải giữ chút khoảng cách với Lan Ngọc, tiếp tục như vậy nữa, chờ khi Lan Ngọc khoẻ lại, nói không chừng nàng không buông bỏ được để rời khỏi cô



Két, đột nhiên cửa bị đẩy ra.



Lâm Vỹ Dạ nhìn sang, áo sơ mi của Lan Ngọc tán loạn, mấy nút áo cài lộn xộn, cứ như vậy đi tới.



Nàng trừng mắt nhìn, xoay đầu lại.



Lan Ngọc hơi dừng chân, đi vòng qua, ngồi xuống trong phạm vi tầm mắt nàng



Mới vừa rồi vẫn cài được, sao bây giờ lại không làm được chứ? Lâm Vỹ Dạ biết, đây là Lan Ngọc đang làm nũng với nàng. Nếu là trước kia, nàng sẽ giúp cô cài áo lại, bây giờ thì không được, nàng vừa quyết định giữ một khoảng cách với cô



Vì vậy không để ý tới cô



Lan Ngọc rũ mắt yên lặng một lát, che miệng ho khan.



Lâm Vỹ Dạ: "..."



Nàng nâng cánh tay lên, níu lấy cổ áo cô để cô cúi người xuống. Động tác thô bạo cởi từng nút áo bị loạn ra, cài từng cái về chỗ cũ.



"Được rồi." - Cài nút áo xong, nàng đẩy cô sang một bên: "Mau đi uống thuốc đi."



Lan Ngọc không đi, mà lại gần nàng



Nàng đang muốn tránh thì đột nhiên điện thoại vang lên. Cô nghe thấy nên lấy tới cho nàng



Là Nam Thư gọi đến.



Lâm Vỹ Dạ ấn nghe.



Nam Thư mỏi mệt nói: "Đạo diễn cho em ngày nghỉ, em ở nhà nghỉ ngơi cho khoẻ đi."



Lâm Vỹ Dạ yên lặng mấy giây: "... Dạ."



Nam Thư hiếm thấy an ủi nàng: "Đừng nghĩ quá nhiều, sẽ không có chuyện gì đâu."



Lâm Vỹ Dạ trả lời một tiếng, hai người còn nói mấy câu, rồi quẳng điện thoại đi.



Không cần nghĩ cũng biết, đột nhiên đạo diễn cho nàng nghỉ chắc chắn có liên quan đến chuyện hôm qua nàng đánh Hương Giang



Lâm Vỹ Dạ thở dài, trong lòng hơi phiền não. Nàng rất thích nhân vật Thiên Tư này, vì nhân vật này mà đã tập luyện không ít. Không dưng mất đi như vậy, thật không cam lòng.



Nhưng nàng không hề hối hận khi đánh Hương Giang. Nói đến hối hận, phải là hối hận lần đầu tiên trong lòng vẫn có điều cố kỵ nên ra tay chưa đủ ác, khiến cô ta bây giờ còn dám tới trêu chọc nàng



Sau gáy có một bàn tay bao lấy, Lan Ngọc xoa xoa trên gáy nàng



Nàng gạt cánh tay cô qua một bên, liếc mắt: "Uống thuốc cảm của chị đi."



Tay Lan Ngọc trống không, cau mày.



Dư quang của nàng liếc cô một cái, thấy cô có vẻ không vui lắm, miễn cưỡng nâng tay lên vỗ đầu cô một cái.



"Ngoan."

----

Ưu tư tiêu cực của Lâm Vỹ Dạ tới cũng nhanh mà đi còn nhanh hơn, rất nhanh, nàng đã vứt chuyện của đoàn làm phim sang một bên, chuẩn bị đồ ăn sáng.



Vào phòng bếp, con cá diếc mua tối hôm qua vẫn ương ngạnh sống sót, nàng thay nước sạch cho nó, mở tủ lạnh ra, tìm thứ khác ăn.



Eo bị vòng lại, Lan Ngọc lại sáp đến. Gần đây cô rất thích ôm nàng như vậy, tì cằm lên vai nàng, dính người cực.



"Uống thuốc rồi."



Đây là cầu khen ngợi.



Một tay Lâm Vỹ Dạ cầm bánh mì nướng, một tay khác giơ tay lên vỗ trán Lan Ngọc một cái, qua loa lấy lệ nói: "Ngoan quá."



Sau đó đẩy hai cái tay ngang hông ra: "Xem phim hoạt hình đi, tôi phải làm đồ ăn sáng."



Lan Ngọc bất đắc dĩ lui ra, nhưng không đi mà ở trong bếp cùng nàng



Nàng thuận theo cô, chiên mấy miếng bánh mì và trứng gà, bỏ vào dĩa cho Lan Ngọc, để cô bưng ra ngoài.



Sau đó thấy cá trong bồn nước đáng thương phun bong bóng, không đành lòng, nên xé ít bánh mì đút cho nó.



Lan Ngọc thấy vậy, ánh mắt ngừng trên cá diếc mấy giây, liếm liếm môi.



Lúc ăn sáng, cô lại không chịu tự ăn. Nàng không nuông chiều cô, tự mình ăn xong, thu dọn chén dĩa, hoàn toàn xem nhẹ ánh mắt cô vẫn luôn đặt trên người mình.



Lâm Vỹ Dạ rửa chén, Lan Ngọc đi theo vào, xoay quanh sau lưng nàng



Nàng rửa xong, lau sạch tay, thò đầu muốn xem thử con cá. Lan Ngọc không vui khoé môi mím lại thành một đường thẳng, dùng thân mình ngăn tầm mắt nàng



Lâm Vỹ Dạ không nhìn Lan Ngọc lấy một cái, trực tiếp vòng qua người cô. Mới vừa rải chút vụn bánh mì đã không thấy nữa, hẳn là bị cá ăn rồi.



Lan Ngọc đi tới, lại ngăn trở bồn nước một lần nữa. Lâm Vỹ Dạ hết nói nổi: "Chị theo tôi làm gì, còn không ăn sáng đi."



Cô chỉ nhìn nàng, cũng không nói gì. Nhưng nàng biết, hẳn là muốn nàng đút cho cô



"Chị ngoan nào, tự ăn đi."



Nàng kiềm nén tính tình dỗ cô: "Chị đã là một cô bé lớn, chị..."



Đột nhiên Lan Ngọc khom người ôm lấy nàng, hít thở bên tai nàng, âm ấm nong nóng.



"Tôi không phải" - Cô nói: "Không muốn tự ăn."



Lâm Vỹ Dạ: "..."









Tobe Continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro