Chap 35: "Chúng ta ly hôn đi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hôm nay Lan Ngọc tới đây để bàn chuyện làm ăn.



Cũng không phải là hợp đồng gì quan trọng, vốn dĩ cũng không cần cô ra mặt. Nhưng do nghe cấp dưới nói nhìn thấy Lâm Vỹ Dạ ở chỗ này, nên mới lâm thời quyết định tới đây.



Lâm Vỹ Dạ không uống được nhiều rượu, Lan Ngọc sợ nàng bị người ta chuốc rượu cho say xong lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hoặc là bị tên nào đó không có mắt mà bắt nạt. Trước kia, khi nàng đi liên hoan với đoàn làm phim, cô có thể đi theo thì đều đi theo, đến bây giờ vẫn còn chưa bị phát hiện ra, cô gái này đúng là chỉ biết ăn.



Nhưng là không nghĩ tới hôm nay phòng riêng của bọn họ lại ngay cạnh phòng của đoàn làm phim Lâm Vỹ Dạ. Cũng không nghĩ tới bên phòng cô còn có một tên mắt bị mù.



Hợp đồng còn chưa có ký, đối phương thấy cô tới liền cho rằng bản thân mình rất được coi trọng. Vẫn luôn dùng công phu sư tử ngoạm, nói chút điều kiện không bao giờ có thể xảy ra. Lan Ngọc không muốn để ý hắn ta, cô đặt toàn bộ tâm tư của mình ở phòng bên cạnh rồi, muốn nghe ra được giọng Lâm Vỹ Dạ ở phòng kế bên.



Qua một hồi thì có một người đi vào phòng riêng. Cô cũng chẳng thèm ngẩng đầu, chỉ nghĩ là ai đó đi ra ngoài một chuyến đã quay lại phòng. Nhưng người kia lập tức đi tới ngồi bên cạnh cô, còn mang theo mùi nước hoa nồng nặc.



"Đây là em gái kết nghĩa của tôi, đang ngồi chơi với mấy người chị em ở chỗ này. Hôm nay đã gặp gỡ rồi, vậy thì để cho em nó ngồi cùng với tổng giác đốc Ninh nhé. Diệu Nhi, rót một ly cho giám đốc Ninh đi em."



Lan Ngọc bị quấy rầy nên không vui mà nhíu mày. Cô trơ mắt nhìn chén rượu trống không trước mặt mình bị rót đầy.



Lan Ngọc không uống rượu, lúc vừa tới bị mời rượu, cô đã nói bản thân không uống. Không phải là không cho ai mặt mũi, cũng không phải là không uống được, chỉ là không muốn để cho Lâm Vỹ Dạ ngửi thấy mùi rượu trên người mình thôi, tuy rằng có thể lừa nàng cho qua chuyện, cho dù xác suất bị nàng phát hiện là rất nhỏ.



Giây tiếp theo, đối phương nói: "Giám đốc Ninh đã không uống rượu tôi rót, vậy cũng nên uống chút rượu do em gái xinh đẹp rót đi, đừng để cô gái này đau lòng nha."



Giọng người nữ kia ngấy đòi mạng: "Anh này~~"



Hai anh em này kẻ tung người hứng, chọc cho Lan Ngọc tức đến cười lên. Ngay lúc cô muốn trở mặt thì vừa ngẩng đầu, đập vào mắt cô là bóng dáng của Lâm Vỹ Dạ

-----

Phạm quá nhiều sai lầm nên trong nhất thời, Lan Ngọc cũng không biết nên bắt đầu nhận sai từ chỗ nào.



Tuyết rơi càng lúc càng lớn, trên mặt đất đã tích một tầng tuyết thật dày. Lan Ngọc đứng ở ngoài biệt thự, trên vai cô rơi xuống một ít bông tuyết. Cánh cửa trước mắt không có khóa lại, thậm chí còn chừa ra một khe hở, vừa đủ để ánh đèn vàng ấm áp rọi ra ngoài một xíu, nghiêng nghiêng chiếu lên nền tuyết trắng muốt.



Két------cửa đột nhiên bị mở ra.



Lâm Vỹ Dạ vừa mới tắm xong, nàng đã đổi một bộ quần áo khác rồi. Lúc nàng đi ngang qua bên cạnh cô, trong không khí còn phiêu đãng mùi sữa tắm như có như không. Lâm Vỹ Dạ giống như không nhìn thấy Lan Ngọc, mắt nàng nhìn thẳng bước xuống cầu thang đi ra ngoài.



Lan Ngọc lập tức cất bước theo sau.



Lâm Vỹ Dạ đi tới siêu thị thực phẩm tươi.



Tủ lạnh trong nhà đã sớm trống hoác, cá diếc đã được nàng đưa cho Nam Thư rồi. Mấy ngày nay Lâm Vỹ Dạ không có ở nhà, hiển nhiên là không cần mua nguyên liệu gì nhưng kế tiếp phần diễn của nàng đã vào giai đoạn hậu kỳ, trong khoảng thời gian ngắn hẳn là sẽ không đi đâu nữa, vậy nên nàng muốn đi mua chút đồ ăn nhét đầy tủ lạnh.



Lâm Vỹ Dạ nhìn thấy dâu tây, đang định đưa tay ra lấy nhưng vừa mới đụng đến cạnh của hộp dâu tây thì một cánh tay khác đã duỗi tới, giúp nàng cầm hộp dâu tây lên.



Nàng làm như không nhìn thấy, cầm một hộp khác bỏ vào trong chiếc xe đẩy.



Cách dâu tây không xa là táo, Lâm Vỹ Dạ chỉ thoáng dừng lại thôi nhưng Lan Ngọc đã ân cần xé một bao nilon, mở sẵn để ở trong tầm tay của nàng



Lâm Vỹ Dạ rụt tay lại, trực tiếp đi khỏi khu trái cây.



Trên kệ hàng ở phía trước là một loạt mì ăn liền.



Lâm Vỹ Dạ ngửa đầu nhìn, vị nàng thích lại bị để ở trên tầng cao nhất. Nàng nhón mũi chân rồi đưa tay lên thử một chút, không có chạm tới.



Khóe mắt vừa nhìn thấy Lan Ngọc đi tới, nàng liền giả bộ như mình không có hứng thú gì với mấy gói mì ăn liền này, tùy tiện cầm đại mấy gói ở dưới xong liền đẩy xe đẩy đi vòng qua cô



Tiếp đó, Lâm Vỹ Dạ mua sữa bò, mua đồ ăn vặt, nước ép hoa quả, rau xanh......Nàng lắc lư một vòng trong siêu thị, Lan Ngọc cũng lắc lư theo nàng đủ một vòng.



Cô không nói lời nào, chỉ đi theo ở phía sau nàng. Ngẫu nhiên sẽ lấy đồ giúp nàng nhưng nàng không cần, dù thế lần tiếp theo cô vẫn tiếp tục giúp cô lấy.



Lâm Vỹ Dạ đẩy xe đi ra quầy thu ngân tính tiền.



Không có nhiều người lắm, thật nhanh đã đến lượt nàng rồi. Cả một xe đồ của nàng dùng hết vài cái bao nilon. Lâm Vỹ Dạ đang định cầm lấy thì bị Lan Ngọc giành trước một bước cầm đi mất.



Lâm Vỹ Dạ không nói lời nào, chỉ lộ ra khuôn mặt không biểu tình nhìn Lan Ngọc



Lan Ngọc mở miệng gian nan thốt ra một chữ: "Ngọc......"



Nàng không muốn nghe cô nói gì hết, giật lại túi đồ xong, đầu cũng không quay lại nhìn mà đã đi mất.

----

Trên đường trở về, hai người bọn họ đi một trước một sau.



Lâm Vỹ Dạ ở đằng trước, trên hai tay đều cầm thật nhiều đồ, lịch bịch lịch bịch dẫm trên nền tuyết trắng. Lan Ngọc đi theo phía sau nàng, cô xách theo mì ăn liền vị mà nàng thích cùng với dâu tây, nhìn chằm chằm nàng không chớp mắt.



Sau đó cô nghe thấy có người gọi một tiếng: "Ây! Lâm Vỹ Dạ?"



Lan Ngọc nhìn qua, là người đàn ông nắm tay Lâm Vỹ Dạ lần trước. Cô không vui nheo mắt lại, khóe môi mím thành một đường thẳng tắp.



Lâm Vỹ Dạ sửng sốt một chút, nàng không nhớ ra được người kia là ai.



Thầy Giang Sơn chạy tới trước mặt nàng, anh nhìn thấy vẻ mặt nàng mờ mịt mới săn sóc cười nhẹ nói: "Một tháng trước chúng ta gặp qua rồi." - Anh khoa tay múa chân một chút: "Là ở chỗ này này, ngày hôm đó cũng có tuyết rơi."



"A......" - Lâm Vỹ Dạ không xác định nói: "Thầy Giang Sơn...?"



"Đám nhỏ gọi linh tinh thôi." - Thầy Giang Sơn ngượng ngùng mà gãi đầu: "Tôi gọi là Võ Trường Giang"



Lâm Vỹ Dạ: "A, thầy Võ"



"Không cần khách sáo như vậy đâu, cô gọi tôi...Ai, thôi. Cô đi mua đồ ăn à? Không nghĩ tới minh tinh lớn còn phải tự mình đi mua đồ ăn nha" - Trường Giang nói: "Để tôi cầm giúp cô."



Lâm Vỹ Dạ: "Không sao, tự tôi...Ui!"



Lan Ngọc đột nhiên chen vào giữa hai người bọn họ, không giải thích gì liền giật lấy mấy túi hàng trong tay Lâm Vỹ Dạ



Trường Giang lắp bắp kinh hãi, đợi khi anh thấy rõ cô ta là người mà Lâm Vỹ Dạ đi tìm lần trước thì anh mới nửa đùa nửa thật mà hỏi: "Đây là, người yêu cô?"



"Không phải" - Lan Ngọc lạnh lùng trả lời: "Là chồng."

----

Ở trước mặt người ngoài, Lâm Vỹ Dạ mới nghĩ tốt xấu gì cũng nên chừa lại chút mặt mũi cho Lan Ngọc, muốn đánh thì cũng phải đóng cửa lại mà đánh. Nhưng hình như người này hiểu sai ý, còn cho rằng nàng không lập tức phản bác lại cô chính là đã tha thứ cho cô. Cũng không ở ngoài cửa sám hối nữa mà mặt dày chạy theo nàng vào phòng.




Nàng nhớ tới chuyện cô cười với Diệu Nhi ở trong phòng riêng liền nén giận, một chút cũng không muốn để ý tới cô. Vừa rồi cô nói chuyện với Trường Giang đã nhắc nhở nàng, bọn họ vẫn còn quan hệ vợ chồng nha, hiện tại cô đã không giả ngu nữa, như vậy là bọn họ có thể ly hôn rồi. Chỉ là không biết giấy chứng nhận kết hôn để ở chỗ nào, nếu tìm không thấy, có phải là nên đi bổ sung rồi mới có thể ly hôn đúng không?



Lâm Vỹ Dạ vừa cân nhắc chuyện này vừa đi nấu một tô mì cho mình. Vừa rồi ở trong phòng riêng chỉ uống rượu, căn bản là ăn không được mấy miếng.



Mì nở xong, hơi nóng bốc lên. Nàng lấy nĩa trộn đều rồi thổi một hơi đưa vào miệng.



Lan Ngọc ngồi ở bên cạnh nàng mà đưa mắt nhìn trông ngóng.



Nếu như là trước kia, nàng mà bị cô nhìn như vậy thì khẳng định là đã sớm chịu không nổi. Nhưng hiện tại nàng biết hết rồi, biểu hiện đáng thương của cô đều là giả vờ, toàn bộ đều là do cô diễn ra. Vì thế mí mắt cũng không thèm nâng một chút, cứ thế ăn hết tô mì của mình.



Lâm Vỹ Dạ đi ra ngoài vứt rác xong, đến khi trở về thì phát hiện trên bàn để một tô dâu tây đã được rửa sạch.



Nàng dừng chân một chút nhưng sau đó lại lập tức đi thẳng về phòng ngủ của mình. Vừa đi tới cửa, góc áo đã bị cô túm chặt.



Trái dâu tây đỏ rực được đưa tới bên miệng nàng



Câu đầu tiên Lan Ngọc nói trước mặt Lâm Vỹ Dạ sau khi bị lộ tẩy là



------" Vợ, ăn dâu tây."



Lâm Vỹ Dạ nhìn trái dâu tây kia, sau một lúc lâu mới lạnh lùng cười một tiếng.



Nàng lật tay nắm cổ áo cô xuống rồi lên gối húc vào ngực cô, nghe thấy cô kêu lên một tiếng đau đớn mới vung tay, rầm một cái đóng sầm cửa lại.



Cạch, Lan Ngọc nghe thấy rõ ràng tiếng khóa cửa vang lên.



Cô nặng nề ho khan vài cái, sau đó thở dài rồi ném trái dâu tây vào trong miệng ăn.

-----

Đêm dài thăm thẳm, Lan Ngọc trằn trọc nằm ở trên giường mình.



Lâm Vỹ Dạ đang nằm ở căn phòng bên cạnh kia, khoảng cách giữa bọn họ thật gần, nếu như tính lên thì còn chưa đến năm mét. Nhưng đã rất lâu rồi cô chưa có ôm nàng, chưa có hôn nàng. Nàng một chút cũng không nhớ cô, chỉ có cô là nhớ nàng, nhớ đến mỗi đêm đều mất ngủ.



Thân thể nàng mềm mại như vậy, nhéo nhéo còn có chút thịt mỡ, bàn tay thì nho nhỏ, có thể bị tay cô bọc lại hoàn toàn. Lâm Vỹ Dạ chân ngắn mà tay cũng ngắn, không biết nàng lấy đâu ra sức lực lớn như vậy, đánh người không hề nương tay chút nào. Chẳng qua dù sức có lớn thì lá gan cũng rất nhỏ. Sợ ma, còn sợ tối. Thường hay ôm Lan Ngọc đòi an ủi, đòi vỗ lưng.



Nhưng đây đều là chuyện của quá khứ, đã thật lâu rồi cô không có đãi ngộ được dỗ nàng



Lan Ngọc vuốt vuốt chiếc chìa khóa ở trong tay.



---Không thể đi, nếu để cho nàng biết cô có chìa khóa thì nói không chừng trong đêm nay nàng liền chạy trốn mất dạng.



Không khó để cô tìm được nàng, nhưng nếu là muốn được nàng tha thứ thì gần như là chuyện không thể nào. Cô muốn cùng nàng ở bên nhau, cũng chính là yêu thương ở bên nhau. Cô không hề muốn nàng trải qua cuộc sống không hạnh phúc với cô đến cuối đời.



Lan Ngọc nhắm mắt lại.



Không sao, thời gian của bọn họ còn rất dài.

------

Ngày hôm sau, Lâm Vỹ Dạ ngủ thẳng đến mặt trời lên ba sào.



Sau khi đi đóng phim rồi nàng chưa từng được ngủ nướng được ngày nào, nhân cơ hội mấy ngày nay rảnh rỗi phải nghỉ ngơi cho thật tốt. Ngày hôm qua Nam Thư nói với nàng, gần nhất không có thông báo nào, ngoại trừ lời mời của [Thực phẩm hắc ám - Mạo hiểm lớn].



Lâm Vỹ Dạ vừa nổi lên thì cũng làm cho chương trình này nổi theo, tuy rằng mấy khách mời cố định của mùa lần trước đều bị mắng nhưng mà không sao cả, bọn họ chỉ sợ không có người mắng bọn họ thôi.



Hiện tại khách mời của [Thực phẩm hắc ám - Mạo hiểm lớn] cũng không phải là người vô hình không nổi tiếng hay là hết thời rồi, thường thường còn có vài vai diễn lớn ở hạng B hạng C đến. Còn có tin tức truyền ra là mùa thứ hai của [Thực phẩm hắc ám] muốn đổi khách mời cố định.



Bất quá mấy chuyện này đều không có quan hệ gì tới Lâm Vỹ Dạ, cái tiết mục đó nàng không bao giờ muốn đi nữa. Chơi một lần thôi mà muốn mất luôn nửa cái mạng, thật sự là quá khủng bố. Bên đó cũng không nghĩ tới nàng sẽ từ chối, còn nói châm chọc mỉa mai với Nam Thư là với địa vị hiện tại của Lâm Vỹ Dạ căn bản là không xứng lên tiết mục này, bọn họ mời nàng là để mắt tới nàng thôi, còn nói nàng là đừng có vong ân phụ nghĩa.



Lâm Vỹ Dạ nghe Nam Thư tức giận bất bình nói chuyện này xong liền càng không muốn đi. Hôm nay nàng còn có chuyện quan trọng hơn phải làm.



Lâm Vỹ Dạ rời giường rửa mặt xong, vào phòng bếp làm hai phần cơm trưa, sau đó liền đi gọi Lan Ngọc dậy. Lan Ngọc đã sớm dậy từ lâu, lúc này cô cũng không tránh nàng nữa mà quang minh chính đại xử lý công việc trên notebook của mình. Thấy nàng tới, cô mới vội vàng khép lại notebook, ánh mắt dừng ở trên người nàng



"Ra ngoài ăn cơm" - Lâm Vỹ Dạ nói.



Mặc kệ là vợ chồng thật hay là vợ chồng giả, tóm lại thì bọn họ cũng làm vợ chồng của nhau một lần, ly hôn thì cũng không thể để cho người ta đói bụng đi.



Cơm trưa là sandwich với sữa bò, Lan Ngọc muốn hỗ trợ bưng đồ nhưng Lâm Vỹ Dạ không cho, tự tay kéo ghế dựa cho cô ngồi xuống, Lan Ngọc được sủng mà kinh hoảng không thôi.



Lâm Vỹ Dạ không muốn nhìn Lan Ngọc nên ngồi ở mé đối diện cô, phát hiện cô không có động tay xong liền hỏi: "Làm sao? Ăn không ngon?"



"A? A... Không phải" - Lan Ngọc nhanh chóng cắn một miếng, giống như sợ nàng không tin: "Ăn ngon."



Nàng thúc giục cô: "Ngon thì chị ăn nhanh một chút."



Lan Ngọc gật gật đầu, đang chuẩn bị cắn miếng thứ hai thì nghe Lâm Vỹ Dạ nói: "Ăn xong thì chị đi tìm giấy chứng minh thư đi, chúng ta đi ra cục dân chính làm giấy chứng nhận kết hôn."



Lan Ngọc ngây ngẩn cả người, quả thật muốn hoài nghi mặt trời hôm nay có phải là mọc từ phía tây hay không, vì sao cả ngày hôm qua nàng cũng không thèm để ý tới cô mà hôm nay lại cho cô hai chuyện vui lớn như vậy chứ.



Rất nhanh, Lâm Vỹ Dạ nói tiếp: "Làm xong giấy kết hôn rồi chúng ta lại đi làm giấy ly hôn."












Tobe Continue

P/s: Tình hình là Au đang tìm hiểu về một bộ truyện khá là hay. Nhưng cũng hơi dài, cỡ 1000 mấy chap. Mỗi chap cũng ngắn thôi. Nếu mà Au "mần" bộ truyện dài như dzị thì mấy bạn có ủng hộ và dõi theo hông dạ?? 🥺🥺🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro