Chap 44: "Tối hôm qua không phải còn đuổi Ngọc đi sao?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Bên Hương Giang chậm chạp không có phản hồi nên Thúy Ngân liền thành đối tượng bị người người trào phúng. Bạn trên mạng cười cô ta si tâm vọng tưởng, không biết bản thân mình có mấy cân lượng, có một đứa trẻ liền nằm mơ muốn gả vào nhà giàu, đã thời đại nào rồi mà còn định đi kiểu mẫu bằng tử quý.



Fan của cô ta nổi tiếng là hung tàn ở trong giới, lúc này thấy cãi không lại, bắt đầu đi con đường nạn nhân. Nói Thúy Ngân chúng ta đã đủ đáng thương, lớn bụng còn bị tra nữ vứt bỏ, hiện tại hẳn là nên đi mắng tra nữ mới đúng. Sau đó còn uy hiếp, Thúy Ngân của chúng ta là phụ nữ có thai, bị mấy người bạo lực mạng xảy ra nguy hiểm gì, một xác hai mạng mấy người đền nổi không.



Lúc này tiếng mắng mới ít đi một chút. Nhưng fan của Thúy Ngân đâu phải là loại yên tĩnh, sau khi rảnh rỗi xong lại đột nhiên quay đầu giáo về phía Lâm Vỹ Dạ



Kẹo Dưa Hấu: Tôi hoài nghi, sẽ không phải là Ninh Hương Giang ngoại tình Lâm Vỹ Dạ đi?



Thúy Ngân đáng yêu nhất: Tuesday! Không biết xấu hổ! Đã cướp người yêu của Thúy Ngân còn cho fan lên mạng bắt nạt Thúy Ngân. Ghen tỵ Thúy Ngân mang thai đứa con của Hương Giang đúng không!



Sữa chuối: Càng nghĩ càng cảm thấy kinh khủng, trách không được Thúy Ngân lại vội vã công khai biểu thị chủ quyền như vậy. Thúy Ngân thật là đáng thương.

-----

Lâm Vỹ Dạ đã trải qua mấy lần bị bôi đen trên mạng, cũng có fan cứng của bản thân, nhìn thấy idol nhà mình lại chuẩn bị đổ vỏ cho người ta, đang chuẩn bị xắn tay áo lên nha, trên mạng lại đột nhiên tuôn ra vụ án kinh tế đầu tiên------giám đốc chi nhánh của tập đoàn nhà họ Ninh - Ninh Hương Giang, rạng sáng hôm nay bị mang đi điều tra.



Sáng sớm lúc Lâm Vỹ Dạ tỉnh lại, trong phòng ngủ chỉ còn có một mình nàng



Nàng không muốn ngủ chung với Lan Ngọc, cứ luôn cảm thấy thật ngượng ngập. Nhưng mỗi buổi tối, Lan Ngọc đều có thể dùng các loại phương thức để leo lên giường nàng. Nàng đấu với cô vài ngày cũng mệt mỏi liền mặc kệ cô



Đêm qua bọn họ cũng là ngủ với nhau, nàng sắp ngủ rồi thì mơ mơ màng màng nghe thấy cô nói chuyện ở bên tai nàng, nói cái gì thì nàng không nghe rõ, chỉ nhớ được cô vừa nói vừa gặm tai nàng vài cái, nàng cũng sắp bị cô đánh thức, vì thế mới không vui mà đẩy cô ra, cô còn cầm lấy ngón tay của nàng rồi cắn một chút lên đầu ngón tay.



Sau đó thì cô đi rồi, đến bây giờ cũng chưa có trở về.



Đỉnh đầu Lâm Vỹ Dạ dựng thẳng mấy sợi tóc xoăn loạn cào cào, nàng dụi dụi mắt rồi ngáp một cái, xoạch một cái kéo rèm cửa sổ ra. Ánh dương buổi sáng chiếu vào phòng, mặt trời đã treo ở trên cao thật cao.



Đã sắp giữa trưa, vì sao Lan Ngọc còn chưa trở về?



Lâm Vỹ Dạ cảm thấy có chút kỳ quái, theo lý thuyết thì Lan Ngọc đi ra ngoài một lát đã phải gọi cho nàng tám trăm cuộc điện thoại. Hôm này hình như lại không gọi cuộc nào?



Lâm Vỹ Dạ cầm lấy điện thoại ấn sáng màn hình, điện thoại trong tay nàng vang lên một tiếng ngắn ngủi, là một tin tức mới được đăng. Nàng đang muốn tắt đi thì lại nhìn thấy ba chữ Ninh Hương Giang trong thoáng chốc liền dừng lại.



Hương Giang vậy mà sẽ bị cuốn vào tranh cãi kinh tế? Trong truyện gốc hình như không có tình tiết này đi?



Lâm Vỹ Dạ nhíu mày lướt xem hết tin tức, trong lòng có dự cảm không tốt, nhớ tới đêm khuya hôm qua Lan Ngọc đi ra ngoài mà bây giờ còn chưa có trở về.



Càng tệ hơn chính là nàng gọi điện thoại cho cô vài lần nhưng đều tắt máy.



Lúc này Lâm Vỹ Dạ mới có chút hoảng hốt, ý thức được ngoại trừ số điện thoại ra thì bản thân cô không có bất cứ cách gì để tìm Lan Ngọc. Chẳng sợ có một ngày cô biến mất hay mất tích, nàng từ bỏ ngồi một chỗ chờ đợi ra, thì cái gì cũng không làm được: "Xin chào, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách liên hệ lại......"



Vẫn cứ là tắt máy.



Lâm Vỹ Dạ cúp điện thoại, cả người vừa lo âu lại vừa mờ mịt. Ánh mắt nhìn chằm chằm chuỗi số đằng sau tên Lan Ngọc kia, cũng không có gọi tiếp nữa.


Vì sao lại tắt máy? Dãy số này là số tư nhân của cô, bình thường chỉ có một mình nàng gọi cho cô



Lâm Vỹ Dạ cắn môi dưới, nghĩ thầm có nên gọi đến số văn phòng của Lan Ngọc hay không. Lan Ngọc từng dùng số văn phòng gọi cho nàng một lần, nàng lục lại lịch sử cuộc gọi thì hẳn là vẫn có thể tìm được.



Nàng mở ra lịch sử cuộc gọi, đang định lướt xuống tìm thì điện thoại vang lên. Trên màn hình là một dãy số lạ nhưng trực giác của Lâm Vỹ Dạ nói, đây là Lan Ngọc



Điện thoại thông qua.



"Cục cưng" - Giọng nói của Lan Ngọc khàn khàn lộ ra nồng đậm mệt mỏi, cô hỏi: "Ăn sáng chưa?"



Nghe được giọng của cô, nàng an tâm mà đồng thời không hiểu làm sao trong lòng lại trồi lên một cảm giác tủi thân. Nàng khịt khịt mũi, đầu ngón tay vân vê hoa văn của đồng hồ báo thức trên đầu giường, nhỏ giọng nói: "Không"



Lan Ngọc nghe ra tiếng nức nở của Lâm Vỹ Dạ, cô dừng một chút, hỏi: "Làm sao? Là ai bắt nạt cục cưng nhà Ngọc?"



"Điện thoại" - Lâm Vỹ Dạ xoa xoa hai mắt đỏ lên, tủi thân nói: "Gọi không được"



"Ừ? Gọi không được?" - Nghe được bíp bíp vài tiếng, Lan Ngọc giải thích với nàng: "Hết pin rồi"



Lâm Vỹ Dạ khe khẽ "a" một tiếng.



Lan Ngọc cười: "Nhớ Ngọc? Tối hôm qua không phải còn đuổi Ngọc đi sao?"



Lâm Vỹ Dạ không nói chuyện, nàng căn bản là không nhớ rõ có chuyện như vậy.



Lan Ngọc sợ chọc giận nàng nóng nảy nên cũng không đùa nàng nữa. Dừng xe lại rồi đi ra ngoài nghe điện thoại, cô trở tay sập lại cửa xe: "Nhanh xuống dưới mở cửa cho chồng em đi" - Lâm Vỹ Dạ ngẩn ra, nàng đưa đầu ra ngoài cửa sổ thăm dò thì thấy Lan Ngọc đang tựa lên cửa xe, ngửa đầu, lười biếng mà phất phất tay với nàng



Nàng cúp điện thoại, bước chân nhẹ nhàng chạy xuống dưới, trong lòng còn có một chút nhảy nhót mà chính bản thân mình cũng chưa nhận ra được.



Mở cửa ra, Lâm Vỹ Dạ bị Lan Ngọc ôm chặt lấy.



Câu "Bản thân chị không biết tự mở cửa sao" đến bên miệng cũng bị sợ tới mức nuốt ngược vào trong.



Cô hôn một cái lên trán nàng, môi mỏng cọ lên làn da nàng thật ngứa.



Nàng chống tay lên ngực cô nhưng không đẩy ra, chỉ ngượng ngùng xoay đầu sang một bên: "Ngọc cọ vào mặt em, đau"



Lan Ngọc bị ghét bỏ, cô đi vào phòng tắm rửa mặt. Lúc trở về còn mang theo cháo bí đỏ làm bữa sáng cho hai người, Lâm Vỹ Dạ mang cháo vào phòng bếp hâm nóng lên.



Ở trước lò vi sóng, nàng vẫn còn nhớ thương tới chuyện của Hương Giang, suy nghĩ có nên hỏi Lan Ngọc hay không, người có chút mất hồn.



Bỗng nhiên thắt lưng bị ôm lấy. Lan Ngọc ôm lấy Lâm Vỹ Dạ từ phía sau, cô cúi đầu xuống, dùng cằm cọ cọ vào mặt nàng



Vừa rửa mặt xong nên trên người cô còn có một mùi hương thơm ngát. Trước kia một đoạn thời gian rất dài, bọn họ đều xài chung một hiệu từ sữa tắm đến dầu gội, nàng là mùi gì thì cô cũng là mùi đó. Không biết từ khi nào mà Lan Ngọc thay đổi nhãn hiệu của mình, mùi hương trên người cô liền trở nên hấp dẫn muốn chết.



Lâm Vỹ Dạ giật giật chóp mũi, vụng trộm ngửi thêm một chút thì vừa vặn bị Lan Ngọc bắt được, cô cười nhéo nhéo cái mũi của nàng



Cháo đã hâm xong rồi, hai người ngồi trước bàn ăn ăn. Lan Ngọc ăn xong rồi liền ngồi lại nhìn nàng ăn, nhìn đến độ làm cho nàng thấy cực kỳ không được tự nhiên. Lâm Vỹ Dạ bỏ thìa xuống trừng mắt nhìn Lan Ngọc một cái. Sau đó bị cô xoa xoa đầu giống như thú cưng.



Lâm Vỹ Dạ cảm thấy là từ sau khi Lan Ngọc bộc lộ ra hết xong, thì tất cả hình như đều trở nên trái ngược lại. Trước kia là nàng coi cô như là đồ ngốc không thể tự lo cho cuộc sống của mình mà chăm sóc, hiện tại cô lại dùng cách thức giống như vậy chăm sóc nàng



Lan Ngọc cầm lấy cái thìa bị Lâm Vỹ Dạ buông xuống, múc một muỗng cháo bí đỏ đút tới bên miệng nàng. Lâm Vỹ Dạ theo bản năng há miệng ăn luôn, sau đó được một cái vỗ đầu khen ngợi: "Cục cưng ngoan quá"



Cảnh tượng này càng nghĩ càng thấy quen thuộc, Lâm Vỹ Dạ nghẹn một chút, khó khăn nuốt xuống miếng cháo ngọt ngào trong miệng. Mắt thấy miếng cháo tiếp theo lại tới bên mép, nàng không tình nguyện mà đẩy ra, nhanh chóng nói sang chuyện khác: "Lan Ngọc, Hương Giang bị mang đi điều tra rồi, Ngọc biết không?"



Lan Ngọc ngừng một chút nhưng vẫn kiên trì đút Lâm Vỹ Dạ cháo. Nàng nuốt xuống, đưa mắt nhìn cô rồi hỏi lại lần nữa: "Nói là gì mà tranh cãi kinh tế, Ngọc có biết chuyện gì xảy ra không?"



Chén cháo đã thấy đáy, cô buông thìa ừ một tiếng rồi nói với nàng: "Em yên tâm"



Cũng không biết là bảo nàng yên tâm cái gì.

-------

Ánh mắt của mọi người tạm thời được dời đi, hiện tại ai ai đang chú ý vụ án tranh chấp tài chính này của Hương Giang. Không ai biết là cụ thể chuyện gì đã xảy ra, nhưng cũng biết là không phải chuyện gì tốt nên ai cũng mắng cô ta máu chó đầu đầu, tội danh giống như là không cần tiền chụp lên đầu cô ta. Ngược lại Thúy Ngân thật sự liền thành đối tượng được mọi người đồng tình.



Rất nhanh, tin tức mới thả ra. Nói vụ án của Hương Giang có liên quan đến một nhà xí nghiệp mới gọi là "Trọng Trạch". Người sáng lập của xí nghiệp này nha, cũng là họ Ninh, cùng tên với cô cả đã thiểu năng mười mấy năm của nhà họ Ninh, tên chỉ có một chữ Ngọc duy nhất.














Tobe Continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro