12.6 Sắc dục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Ưmm'
Trên chiếc giường đơn bé xíu, tiểu bạch tuyết khẽ vươn vai sau một đêm mộng đẹp. Nàng nhìn ra cửa sổ, ánh nắng vàng nhạt hôm nay không khiến nàng khó chịu, ngược lại rất dễ chịu. Trong người nhẹ nhõm hẵn, cảm giác cơ thể khỏe mạnh đã hoàn toàn hồi phục. Nàng bật người ngồi dậy, cơn đau từ hạ thân xộc đến đại não, khiến miệng nhỏ hức lên một tiếng. Chăn trên người vừa vặn tuột xuống, làm lộ thân trên trắng nõn không một mãnh che thân???
"Chuyện gì..??? Không thể nào!!"
Nàng điên rồi, nhớ nhung người ta đến mức...'tự an ủi' bản thân??? "Aaa!" Quỳnh Nga hỗn loạn liên tục vò đầu bức tóc, không dám nhớ lại bản thân đã làm ra chuyện xấu hổ gì đêm qua.
"Trần.Đức.Tuấn...?"
Giọng nữ nhân trầm lặng bất chợt cất lên, Quỳnh Nga thoáng giật mình nhìn bóng lưng đang ngồi trên bàn làm việc của nàng. Không đợi nàng trả lời, nữ nhân lãnh đạm xoay người, trên tay cầm bức vẽ của cậu học trò hôm nọ, ném cho nàng đôi mắt chim ưng sắc bén
Cô thẳng thừng đi đến trước mặt nàng, ngồi xuống. "Cái thứ này mà gọi là cô dâu ? Kẻ đó bị ngốc à?"
Quỳnh Nga giật lại bức vẽ, nhìn người bằng xương bằng thịt ngồi trước mặt có chút không tin, nhưng trong lòng thầm tạ ơn trời vì chuyện đêm qua không phải là mơ, cũng không phải nàng 'tự' quyết. "Không phải chuyện của cô!"
Diệp Anh cười lạnh, nếu nàng chậm trễ 1s, bức tranh đó đã tan thành trăm mãnh mà yên phận trong sọt rác kia rồi.
"Còn nữa, tại sao cô lại ở đây?"
"Không phải chuyện của chị!"
"Đây là nhà tôi, cô vào không có sự cho phép của tôi còn ở đó mà ngang ngược?"

"Cô! Tốt nhất để tôi yên!!!"

Quỳnh Nga nhìn đồng hồ, không thèm quan tâm người ngồi đó, cấp tốc chuẩn bị để lên lớp.

Diệp Anh trước nay không phải loại người thích đeo bám, nhưng hiện tại đang đeo bám, đeo bám một cách quý tộc. Cô không khoa trương mà lái con xe đỏ bám theo chiếc xe bus phía trước, theo chân nàng đến tận trường học.
"Cô Phạm, cô đã đi đâu mấy hôm nay thế?"
Cậu nhóc từ đâu bay tới, ôm chầm lấy chân nàng. Diệp Anh ngồi trong xe như muốn nhảy cẩn lên, đẩy cửa cũng lao xuống. "Đức Tuấn có ngoan không đấy?"
"Dạ có."
"Hưm, tốt lắm, vào lớp thôi."
Nàng chưa từng xoa đầu cô, cũng chưa từng bẹo má cô, ánh mắt ôn nhu cùng nụ cười đó cũng chưa!!! 'Đức Tuấn? Là tên đó ???' 😡
"Cô giáo Phạm" Thầy hiệu phó vừa thấy nàng đã phất phất tay gọi, Quỳnh Nga nhìn cậu bé song có chút nuối tiếc :" Đức Tuấn à, em vào lớp trước nhé, cô đến gặp hiệu phó một chút."
Bóng nàng rất nhanh vừa đi khỏi, cậu bé còn chưa kịp nhấc chân cổ áo đã bị một lực phía sau túm lại, nhấc bổng lên vài cm. "Cô...cô là ai, bỏ cháu xuống!"

"Nhóc là Trần Đức Tuấn?"
"Làm sao cô biết? Cháu không quen cô."
"Ta không cần nhóc quen, ta đến để cảnh cáo nhóc! Đừng có mơ mộng tới cô Phạm, tránh càng xa càng tốt, đã rõ chưa?"
"Tại sao, cô là ai mà cháu phải nghe cô?"

Diệp Anh cười như không cười "Muốn biết ta là ai à?................" , cô từ từ ghé sát vào tai cậu bé, thì thầm mùa xuân : "[...]"
Cậu bé nghe xong mặt tối xầm đi, môi cắn chặt uất ức, hai mắt long lanh giận dữ, cậu mếu máo giậm chân song chạy một mạch rời đi. Còn lại cô sói xám ngồi đấy đắc ý nhếch môi cười.

•4:00 pm
Tiếng chuông vang lên, cả trường như bầy chim vỡ tổ, người người nối chân nhau ra về. Cậu bé khi sáng vẫn lẽo đẽo sau chân nàng, đến cổng chính, cậu liền bắt gặp 'cô phù thủy' xinh đẹp đang đứng đó. Ánh mắt như muốn xuyên thủng cậu, trong phút chốc cậu thoáng sợ hãi mà đứng khựng lại :" Đức Tuấn à, em sao vậy?"
Nàng nhìn gương mặt có phần tái nhợt của Đức Tuấn, sau đó nhìn theo hướng cậu bé đang ấm ức muốn khóc.
'Diệp Anh?'

"Đức Tuấn à, có chuyện gì sao, nói cô nghe được không?"

Diệp Anh ngạo nghễ càng đến gần, cậu thoáng run nhẹ, trong mắt là 9 phần căm ghét, 1 phần sợ hãi. Đức Tuấn vung tay khỏi Quỳnh Nga, chạy một mạch về phía xe bus đưa rước học sinh. "Oh, Đức Tuấn à."
"Có vẻ biết vâng lời."
Nàng đanh đá nhìn Diệp Anh :"Tại sao vẫn còn ở đây? Cô đã làm gì thằng bé?" Diệp Anh nhún vai, nhìn nàng không giấu được ý cười "Chỉ nói sự thật với nó thôi."

"Cô nói gì với Đức Tuấn, nó chỉ là một đứa trẻ thôi mà?"

Cô điềm tĩnh nhìn Quỳnh Nga, một tay vòng qua eo nàng, ghì chặt cơ thể nhỏ bé vào trong ngực :" Tôi nói, cô giáo Phạm  là hoa đã có chủ, không được động đến."
"Cô nói thế với cả một đứa trẻ?"

"Dù có là vậy cũng không sao, tôi không thích bất cứ ai ve vãng quanh chị"

"Diệp Anh âh," Quỳnh Nga bất ngờ hạ giọng,
"..."
"Tôi, không còn là con rối của cô nữa. Đừng cư xử như trước đây. Đừng thao túng cuộc sống mà tôi vất vả mới tìm lại được. Nếu là trước đây, tôi có lẽ đã rất hạnh phúc, còn bây giờ...Quá muộn rồi." Lời nói như ngàn mũi dao ghim vào ngực trái Diệp Anh. Người phụ nữ cô từng không biết trân trọng, bây giờ cũng muốn ruồng bỏ cô mà đi.
Diệp Anh lặng người, cánh tay không còn can đảm để giữ nàng lại
Cô không thể chiến thắng được tử thần, nhưng số phận thì có thể. Diệp Anh nhanh chóng khởi động xe, đuổi theo chiếc taxi vừa đi mất.
~hụych hụych~

"QUỲNH NGA, QUỲNH NGA, Đứng lại! PHẠM QUỲNH NGA."

~hụych hụych huỵch..."Quỳnh.."

Nàng vì muốn cắt cái đuôi đang đuổi theo mà chạy thụt mạng, theo quán tính nàng đóng sầm cửa ngay khi vào nhà, không ngờ tên đầu đất này lại chắn tay ngay cửa.
"Ya, cô bị điên sao?"

Quỳnh NGA kinh động nắm lấy tay Diệp Anh, nhìn vết cứa sâu đến ứa máu, xung quanh đã sưng tím mà lòng ngực nhói lên. Diệp Anh vừa trông thấy đôi mắt hoe hoe đỏ của nàng mọi đau đớn cũng không còn nữa, trái tim lần đầu cảm nhận ấm áp sau ngần ấy năm.
"Quỳnh Nga à, về nhà với tôi được không?"

"Về lại cái nơi tôi bị xem như thú vật à, mỗi đêm cam chịu để cô phát tiết, nơi phải hứng hết hỉ nộ ái ố của cô?"

"Quỳnh Nga." Diệp Anh hổ thẹn mà cổ họng ứa nghẹn, nhìn lại lời nàng nói quả không sai. Cô đã quá ích kỉ. "Quỳnh Nga, làm ơn... một lần thôi."

Càng đau càng hận, Quỳnh Nga phất tay Diệp Anh, nước mắt đều bị nén lại :" Là do cô ép tôi, giữa chúng ta không còn gì để nói, mong cô về cho."

Nàng quay lưng đi vào trong, mọi chuyện thế là kết thúc!

👠👠👠👠

Từ phía sau bắt đầu dồn dập tiếng bước chân, cả người bị kéo đến bên giường đẩy ngã xuống. "Âh, nè..." Cánh môi bị một lực mạnh mẽ chặn lại, ra sức mút lấy. Quỳnh Nga vùng vẫy kịch liệt đẩy bả vai Diệp Anh, nhưng thể lực của nàng trước nay không ảnh hưởng được cô.

~roẹttt* Áo sơ mi phân làm tứ mãnh, thân trên chỉ còn chiếc bra đang ôm lấy bầu ngực căng tròn. Diệp Anh cởi phăng thứ đang cản trở ở ngực, đưa tay ôm lấy khỏa thịt non mềm . "Ưzzz"

Trong miệng tràng ngập là mùi máu tanh, Diệp Anh đau đớn ứa nước mắt :
" L..ại cắn? Chị là c_hó sao hả?"

Quỳnh Nga túm cổ áo Diệp Anh giật mạnh, làm vài chiếc cúc rơi lách cách xuống sàn, khỏa ngực và xương quai xanh cũng hiện rõ .

"Cút khỏi người tôi"

"Tôi thích ở trên người chị! Nếu chị không đủ sức, thì chấp nhận đi."

Khóa quần bị kéo xuống, thuần phục cởi bỏ đến lớp vải cuối cùng. Diệp Anh cuối sát người, nhanh chóng tìm đến vùng địa đàng khuấy đảo người dưới thân. Cô đặt ngón giữa ở ngay khe rãnh, lướt một đường đến hạt châu bé xíu ấn xuống
Diệp Anh ra sức giằn co mới tách được hai chân nàng đang cố kẹp chặt, chen chút vào giữa, đôi đồng tử co lại đầy căm phẫn

"Đồ vô ơn, tôi chăm sóc chị cả đêm, để chị khỏe mạnh rồi quay sang chống đối tôi hả!"

"Vô lại... Arhh... "

Diệp Anh cắn mạnh lên cánh hoa tư mật, "Chị còn nặng lời, đừng trách tôi không thương hoa tiếc ngọc."

Lưỡi con xâm nhập vào trong huyệt động u cốc, đánh loạn tứ phía kích thích toàn bộ tiểu thịt bên trong. Hai tay không rãnh rỗi vuốt ve dọc eo nhỏ, mò mẫn đến nơi đầy đặn mà bóp nắn. Người dưới thân càng vặn vẹo, thống khổ, Diệp Anh càng công kích mãnh liệt.

Nhìn đóa hoa đã nỡ rộ đỏ rực, Diệp Anh gác hẵn một chân nàng lên vai, hai ngón mạnh mẽ đi vào. "Ưaa ... hức,..."

Dục vọng là thứ ý niệm đen tối mà lí trí không bao giờ thắng nỗi, càng không thể thỏa hiệp. Quỳnh Nga từ lúc nào đã chìm sâu vào cơn mê dục, thân thể dường như không còn là của nàng nữa, hoàn toàn thuộc về Diệp Anh.

"Ưm.. nhẹ lại"

"Ah hha..Diệp Anh, Diệp Anh." Nàng đứt quãng không ngừng rên rĩ, khoái cảm đang lớn dần chèn ép đến hoa huyệt, tử cung bắt đầu đợt co thắt dữ dội.

"Quỳnh Nga... hừ, Nga ah"

Cô càng ấn sâu vào điểm giữa, cánh tay luân động mạnh mẽ nhanh chóng mang đến khoái cảm lớn nhất cho nàng. Môi đỏ không ngăn được nhớ nhung mà phũ đầy nụ hôn khắp thân thể nàng. Dấu hôn đỏ nổi đầy da thịt, chiếc lưỡi không xương uốn quanh vành tai xinh xắn khiến nàng rùng mình

"Có phải chị đang rất khẩn trương?"

"Tôi sắp... ưm"

"Đừng quên cảm giác này do chính tôi là người mang đến cho chị."

~~ Diệp Anh gục người trên vai nàng, hai lồng ngực phập phồng không ngừng thở dốc, hô hấp đều bị trận cao triều vừa rồi lấy hết.

"Đủ chưa..? "

"Tôi nói chưa thì chị còn cho không?"

Diệp Anh chống tay hai bên, đưa tay vuốt ve gương mặt thanh tú của nàng. Mồ hôi lấm lem hai bên xương cằm phũ xuống hõm cổ trắng ngần, môi đỏ mọng mấp máp thở dốc. Con ngươi đen láy nhìn nàng đầy mê luyến, cả nụ cười mĩm khiến hai má Quỳnh Nga thoáng chốc đỏ ửng.

"Chị đã từng yêu tôi chưa?"

". . ." Nhìn cách ngượng ngùng đảo mắt đi nơi khác, Diệp Anh càng đắc ý :
" Nghĩa là có?"

"Cô thôi đùa cợt được không."

"Em không đùa"

"? "

"Em...em không thể sống thiếu chị Quỳnh Nga âh. Thời gian không có chị, em như phát điên lên. Em đã rất sợ,"

" Hâh.. em biết sợ? "

Cô cầm lấy tay nàng hôn lên,giọng nói càng khẩn khiết :"Em biết sai rồi, sau này tuyệt đối không để chị chịu thiệt nữa. Làm ơn đi Nga âh, một lần thôi, cho em một cơ hội thôi."

Nàng nhìn lóng tay sưng tấy đầy máu bầm khẽ run run mà siết chặt tay nàng, đưa tay còn lại chạm lấy gương mặt xinh đẹp của Diệp Anh: "Có đáng không?"

"Có," Diệp Anh gật đầu vô tội vạ, không còn vẻ tự cao tự đại như trước đây. Trước mắt nàng, là một Diệp Anh hoàn toàn thuần khiết :" Một lần này thôi, được không . "

Diệp Anh giờ đang thu bé lại, trông còn nhỏ bé hơn cả nàng. Trong đầu Quỳnh Nga vừa lóe lên một thứ gì đó, vẻ mặt liền thay đổi đầy kiêng định nhìn Diệp Anh:

"Thế nếu chị muốn một thứ."

"Được được, là gì cũng được. Em chỉ cần chị, còn điều gì chị muốn em cũng...Âh."

Quỳnh Nga muốn thụ sũng Diệp Anh, nàng lật người đặt cô dưới thân, không tránh ánh mắt kinh động vô tội kia mở to nhìn nàng:" Chị...chị...muốn làm gì?"

"Chị muốn em phải chịu cảm giác giống như chị."

".................. 😳

"Thỏ con, thể hiện cho tốt."


END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro