2.1 Tiểu tam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ một người phụ nữ thành đạt đầy kiêu hãnh, làm chủ kinh tế nàng từ bỏ tất cả để trở thành một người phụ nữ chu toàn chỉ còn quản xếp mọi việc trong gia đình, chuẩn bị bước vào cuộc sống hôn nhân.
Người đàn ông nàng đã chọn cho đời mình là một doanh nhân giàu có, anh là một chàng trai lịch thiệp và ấm áp. Mọi thứ nàng biết về anh chỉ có vậy, cho đến khi nàng nhận ra nhiều thay đổi sau hơn 1 năm sống thử.
Thuê thám tử và tự mình theo dõi, không ít lần thấy cảnh anh cùng một người phụ nụ ngoại quốc thường xuyên vụng trộm. Họ nắm tay và ôm ấp ngay cả nơi công cộng, tối đến thì vào khách sạn hoặc về căn hộ riêng của cô ta. Trái tim nàng chết lặng từ ngày đó.
Thời gian trôi dần nàng cũng quen với thái độ hờ hững và những hành động gượng gạo của anh. Chiều hôm ấy, nàng cố tình tìm đến công ty lúc anh vừa tan làm, lại tận mắt thấy cảnh hai người thân mật đi vào một nhà hàng gần đó.
"Trần Minh Thắng." Quỳnh Nga từ cửa bước vào với gương mặt sáng rực, vẫy vẫy tay chào
"Quỳnh...Quỳnh Nga?" Nụ cười cứng ngắt, anh miễn cưỡng kéo chiếc ghế bên cạnh để nàng ngồi cạnh mình. "Em vì sao lại ở đây?"
"Em vừa đi công việc về, đi ngang đây thì thấy xe anh đỗ bên ngoài._ nói rồi liếc mắt nhìn người phụ nữ trước mặt, đôi mắt cô ta ngơ ngác đã cứng đờ như tạc tượng_ Ơ cô gái này là..."
"À là thư kí của anh...bọn anh có việc cần bàn nên sẵn tiện mời cô ấy một bửa."
"Ra vậy. Chào cô, tôi là Quỳnh Nga-vợ sắp cưới của Minh Thắng"
"..Tôi là Diệp Anh, rất vui được biết cô."
Quỳnh Nga nhếch môi khinh bỉ, nàng thô lỗ không giấu được ánh mắt dò xét nhìn người trước mặt thật kỹ. Đôi mắt cô ta to tròn,trong sáng đến mức nàng nhầm rằng cô là búp bê sống phiên bản đời thực, môi trái tim đỏ hồng căng mọng tràn đầy sức sống, hai gò má tròn trịa phúng phính thật khiến người khác vừa nhìn đã muốn cắn một phát. Nàng giật mình chấn chỉnh lại suy nghĩ, bao nhiêu tức giận cớ nào lại trở thành khen thưởng cô ta?
"Em ăn đi."Nàng cười nhạt, hắn ta đang dùng chiếc mặt nạ nào đối đãi với nàng thế kia, thật đáng khinh.
"Hai người trông có vẻ thân thiết nhỉ?.."
"Ờ..cũng không hẳn ..Chỉ  là cô ấy giúp đỡ anh rất nhiều cũng rất chăm chỉ...
Quỳnh Nga cầm lấy con dao sắc nhọn đưa lên trước mặt, lắc lư qua lại trong không trung nhìn Minh Thắng sau đó nhìn Diệp Anh cười lạnh. Hai người họ lập tức lạnh sóng lưng nhìn nhau, ánh mắt Diệp Anh đáng thương đang đầy ấp lo sợ .
>>PẬP~~
"Hức..."
Diệp Anh giật bắn người khi mũi dao đâm thẳng xuống miếng pitet trước mặt cô, còn Quỳnh Nga đang đưa mắt đen láy không chút cảm xúc nhìn chằm lấy mình. Rõ ràng ánh mắt nàng đầy căm phẫn nhưng rất nhanh liền khôi phục mà cong môi cười:
"Ha tôi đùa tí mà, thấy cô căng thẳng quá. Để tôi giúp cô thái thịt."
"Â khô..ng cần đâu."

Nàng cố chấp lấy đĩa thịt về phía mình, tỉ mỉ cắn xén thành từng mãnh nhỏ. Hành động khó hiểu ấy khiến hai người họ vừa khó hiểu trong lòng không khỏi lo sợ.
"Nếu là thư kí cho anh ấy chắc hẳn rất vất vả, có cô bên cạnh anh ấy tôi cũng đỡ lo nhiều phần. Chúng ta từ nay có thể thường xuyên gặp nhau một chút, tôi cũng muốn có thêm bạn để tâm sự."
"Dĩ nhiên là được rồi.." Diệp Anh cười gượng, thái dương đã ướt đẫm mồ hôi lạnh khiến nàng không giấu được muốn bật cười.
Buổi tối nặng nề cuối cùng cũng kết thúc. Quỳnh Nga ngồi cạnh ghế phụ miệng không giấu được ý cười, người con gái vừa rồi cứ lượn lờ mãi trong đầu nàng, nói đúng hơn cô ta đã in sâu trong tâm trí nàng bấy lâu. Nàng còn chẳng màn đến Minh Thắng đang sắp ngất đi vì đau tim bên cạnh.
"Anh cho em xuống ở đây, em nhớ ra còn có việc quan trọng."
"Sao...em đi đâu để anh đưa em đi, trễ thế này rồi."
"Gần đây thôi em bắt taxi là được, anh cứ về trước."
"Được rồi, em nhớ cẩn thận."
......
~~~~ Đứng dưới vòi hoa sen Diệp Anh tùy ý để từng đợt nước xối xả trên người mình. Cô đã đứng rất lâu vẫn không tỉnh táo nổi, tân cam như lửa đốt khó chịu vô cùng.
~ting tong.ting tong~~~
Hồi chuông dồn dập vọng vào kéo Diệp Anh về thực tại. Trong lòng thở phàu một tiếng vội lấy áo choàng khoác vội lao thẳng ra ngoài. Cứ ngỡ người phụ nữ ấy đã phá hỏng buổi hẹn tối nay của hai người rồi...
'Cạch'
Nụ cười vội tắt, Diệp Anh vô thức nắm chặt nắm cửa giọng run run :"S..sao chị lại đến đây?"
"Tôi có chuyện muốn nói với cô."
"..."
"Tôi vào được chứ?" Nói rồi né sang một bên đi thẳng vào trong. Môi vô thức cong lên tà mị.
Quỳnh Nga ngồi ở phòng khách, mắt không ngừng theo dõi nhất cử nhất động của Diệp Anh. Đôi chân trắng buốt thon dài, bóng lưng cũng rất rộng và tóc đen dài xõa ngang vai. Vài phút sau Diệp Anh cầm trên tay cốc nước mang đến đặt trước mặt nàng, vừa định quay đi đã bị níu lại
"Cô sợ ngồi cạnh tôi à?"
"Kh..ông phải, tôi chỉ muốn chị thoải mái một chút."
"Ngồi xuống đây."
Diệp Anh cuối cùng gượng ép ngồi xuống cạnh nàng, khoảng cách không quá một gang tay. Gần như vậy mới thấy rõ làn da trắng sáng nổi bật dưới lớp áo choàng đen, vài giọt trong suốt vừa rơi từ mái tóc ướt đẫm.
"Cô Diệp Anh bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?"
"T..tôi sinh năm 1997"
"Oh...thế nhỏ hơn tôi nhiều lắm đấy."
"Vâng."
Hương thơm nhẹ thoảng ra xộc vào mũi nàng, Diệp Anh nhắm mắt vô tình hít một hơi cảm nhận thật sâu. Thân hình có vẻ vô cùng tuyệt mỹ, chỉ cần nhìn đôi chân đang vắt chéo đã thấy rất đẹp mắt rồi. Quỳnh Nga thầm cười nhìn vào nơi trước ngực mới phát hiện Diệp Anh không có mặc nội y, tưởng tượng chỉ việc cởi bỏ thắt lưng mọi thứ sẽ phơi rõ như ban ngày.
"Diệp Anh này, cô có biết điều quan trọng đối với người phụ nữ khi trong độ tuổi phát triển sự nghiệp như cô là gì không?"
"Sao ạ?"
"Cô đang rất nhạy cảm, nếu đã lỡ lòng một ai đó cô sẽ dễ đánh mất sự nghiệp và bản thân mình đấy. Có hiểu không?"
"Vâng, cảm ơn lời khuyên của chị."
"Không đâu, tôi không cho cô lời khuyên. Tôi, đang cảnh cáo cô đấy. TIỂU TAM!"
Quỳnh Nga nắm lấy cằm Diệp Anh bóp chặt,
"Chẳng phải trong lòng cô đang đầy nghi hoặc vì sự xuất hiện của tôi sao?"
"Chị...nói gì tôi không hiểu?"
"Giả ngốc làm gì khi thực hư thế nào chúng ta đều rõ cả mà, Diệp Lâm Anh."
"Chị muốn gì? Tại sao lại điều tra tôi?"
Sự mềm ấm truyền đến lòng bàn tay nàng, Quỳnh Nga đưa ánh mắt tà mị nhìn cô song chuyển xuống khe rãnh sâu trước ngực, ngón tay thon dài theo đó trượt xuống
"Cô hỏi tôi muốn gì sao?... Tôi muốn biết điều gì ở cô lại hấp dẫn hơn tôi."
~pập! Diệp Anh tức giận nắm tấy cổ tay Quỳnh Nga đang trực chờ trước ngực mình
"Chị không có tự trọng sao, bản thân thế nào khiến đàn ông phải chán ghét chị phải rõ hơn chứ!"
Quỳnh Nga xoay cổ tay chụp lại cổ tay Diệp Anh bóp chặt :" Cô đang phê phán tôi trong khi bản thân chính là kẻ đi phá hoại hạnh phúc của người khác sao ? "
"Hâ, nếu lỗi của tôi là đi phá hoại hạnh phúc của người khác, thì lỗi của chị chính là khiến cho người đàn ông của mình muốn đi tìm hạnh phúc mới, chẳng may người đó là tôi!"
"Cô tự nhận mình là thánh nhân đi ban hạnh phúc cho người khác à?"
"Có lẽ!" Diệp Anh vênh váo cười nhếch
Quỳnh Nga lại điềm tĩnh đến khó tin, từ đầu đến cuối vẫn giữ giọng điệu ôn hòa, nàng tiến sát lại gần Diệp Anh, hơi thở nóng rực phả vào tai cô thì thầm :
"Thế thử cứu rỗi tôi đi, tôi cũng muốn được đối đãi như cách cô đã quyến rũ chồng sắp cưới của mình." Dứt lời cắn nhẹ lên vành tai Diệp Anh, đẩy ngã Diệp Anh ngã ra phía sau song leo thoắt ngồi lên người dưới thân
"Gì..cơ,.chị làm gì đấy?.."
"Chúng ta thử một chút đi.!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro