Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cho nên, cái người Cỏ Mây kia sinh con của cậu, mà đứa con cậu nuôi bốn năm thật ra là con của Cỏ Mây?" Liễu Dĩ Tư trong lòng lòng vòng, nhấp một ngụm rượu, dưới sự kích thích của rượu, cô lập tức ngộ ra: "Này có nghĩa là hai người vừa là mẹ ruột vừa là mẹ nuôi của cả hai đứa nhỏ?"

Trần Kha tháo kính ra, ôm mặt bất lực nói:

"Cô ấy tên là Trịnh Đan Ny, Cỏ Mây là tên WeChat cô ấy."

"Vi diệu ghê..." Liễu Dĩ Tư càng uống càng hưng phấn, ôm lấy vai Trần Kha, "Cậu thế mà nhặt được mẹ của con cậu?"

Trần Kha nghe xong cười khổ, chỉ vào chính mình: "Theo như cậu nói, cô ấy cũng nhặt được mình?"

Liễu Dĩ Tư không để ý đến câu hỏi tu từ của cô, hai mắt sáng lên, phát hiện ra thế giới mới: "Xem kỹ đi, tách tên cô ấy ra thành Cỏ Mây, tách tên cậu ra thành Nhật Hàm. Người thì cỏ người thì mặt trời, cái này khác nào định mệnh, một đôi trời sinh."

Trần Kha thoạt đầu không hiểu ý của cô, sửng sốt nửa phút, đột nhiên sắc mặt tối sầm: "Nếu cậu lại nói đùa thô tục như vậy, đừng trách mình không coi cậu là bạn."

Thấy Trần Kha thực sự tức giận, Liễu Dĩ Tư rót rượu cho cô, trên mặt tươi cười nhân mạnh mình uống nhiều quá, nói bậy bạ.

"Cậu nói xem... với tư cách là một người mẹ, có phải mình làm không tốt không?" Trần Kha nghĩ tới ánh mắt Trịnh Đan Ny ban ngày nhìn cô, chỉ nghĩ đến thôi cũng có thể khiến cô rơi vào trạng thái nghi ngờ bản thân.

Khi còn nhỏ, ba mẹ cô thường bỏ bê cô chỉ lo công việc của công ty, cô còn loáng thoáng nhớ khi còn nhỏ còn mong chờ bọn họ sẽ quan tâm cô nhiều hơn, nhưng sau khi đi học, cô hình như cũng đồng quan điếm với cách sống của ba mẹ, cho nên đến khi trưởng thành cô cũng trở thành một phụ huynh giống như họ.

Điều trớ trêu là lúc còn nhỏ không quan tâm đến cô, đợi đến khi cô đến tuổi cập kề rồi thì lúc nào cũng nhắc đến chuyện hôn nhân đại sự.

Trần Chỉ Lịch được sinh ra không phải là vì tình yêu, mà nó giống như công cụ để cô trả thù ba mẹ mình.

"Cô thật sự là vô trách nhiệm." Lời Trịnh Đan Ny nói hôm nay không hề sai. Kỳ thật Liễu Dĩ Tư không cần nói cho cô biết, Trần Kha cũng biết cô làm mẹ rất tệ.

Liễu Dĩ Tư cẩn thận suy nghĩ: "Nếu có một người mẹ như cậu, mình sẽ rất hạnh phúc."

Trong đôi mắt u ám của Trần Kha có ánh sáng.

"Chỉ cần mẹ mình có tiền, những thứ khác đều không quan trọng." Liễu Dĩ Tư đồng tình với lời nói của cô ấy, nói xong gật đầu.

Ánh sáng trong mắt Trần Kha lập tức tắt đi, nhưng thứ mà Lịch Lịch muốn lại là tình yêu thương, trước giờ cô chưa biết yêu thương là thế nào... làm sao để trao đi đây?

====

Trịnh Đan Ny ở trong phòng làm việc nhỏ ở nhà tìm kiếm liên quan đến tin tức về bệnh bạch cầu, mỗi tối trước chín giờ đều kể cho An Ca nghe những câu chuyện để dỗ con gái ngủ, sau đó sẽ dành thời gian cho chính mình viết truyện, nếu cảm xúc dâng trào thì cô sẽ hoàn thành trước 12 giờ, sau đó tắm rửa rồi đi ngủ, nhưng đôi khi bị mắc kẹt, sợ đến tận sáng vẫn chưa viết xong một chương.

Tối nay, cô cũng không định đăng bài mới, hiểu biết về bệnh của Lịch Lịch quan trọng hơn, đứa trẻ này chỉ mới gặp mặt một dì xa lạ, thế mà đã có thể khiến cô thức trắng đêm tìm kiếm thông tin, nghĩ đến cái người nuôi con mình bốn năm, đã được cô bé gọi là mẹ thế mà không biết xấu hổ chạy đi uống rượu... Trịnh Đan Ny sờ vào chiếc điện thoại di động cô ném trong góc.

Hiểu biết một người sẽ bắt đầu từ trang cá nhân của người đó, mà trang cá nhân của Trần Kha ngoại trừ đăng lên một số đường link tin tức về kinh doanh, căn bản là không có nội dung cá nhân.

Avatar còn nhàm chán hơn, chỉ là một cái cây mọc trong chậu hoa.

Trên màn hình máy tính vẫn dừng lại ở công cụ tìm kiếm của trang web, Trịnh Đan Ny tốn mấy tiếng đọc về phương thức chữa bệnh đã mệt mỏi, tuỳ ý gõ phím nhập ba chữ: Trần Kha.

Ngay sau đó, những thông tin choáng ngợp về người này hiện ra trước mặt cô.

Bách khoa toàn thư của nhân vật cẩn thận ghi lại ngày sinh của cô ấy, hoàn cảnh gia đình, tốt nghiệp trường nào, còn có một số đoạn trích từ cuộc phỏng vấn với các phóng viên, Trịnh Đan Ny đọc từ đầu đến cuối, sau đó nhảy đến liên kết tin tức liên quan cuối cùng.

Bốn giờ sáng, cô đóng tất cả các trang lại, đồng thời cô bắt đầu tự hỏi mức độ tin cậy của người nữ ma đầu kia, nói gì mà thất tình lục dục, mạnh mẽ quyết đoán, lạnh như băng, có phải là

Trần Kha phiền phức mà cô biết không?

(*Thất tình lục dục:

- Thất tình là bảy sắc thái khác nhau của cảm xúc con người: mừng (hỷ), giận (nộ), buồn (ai), ghét (ố), yêu (ái), vui (lạc), ham muốn (dục).

- Lục dục là 6 ham muốn của trần gian: sắc dục, thanh dục, hương dục, vị dục, xúc dục, pháp dục)

Người phụ nữ kia tuy bị vô cảm, nhưng không phải là kẻ máu lạnh như người khác nói chứ?

Không đúng, con bệnh nặng thế này mà còn chạy đi uống rượu, không phải kẻ máu lạnh thì là gì?

Đúng là kẻ máu lạnh, không sai đi đầu được.

Trịnh Đan Ny không thèm nghĩ đến người này nữa, trước khi ngủ còn lấy điện thoại mở weibo được đăng ký dưới thân phận tác giả, cô bị biên tập ép mở weibo, cập nhật, ra sách mới, còn có phải quảng bá phim được chuyển thế ở trên đó.

Mặc dù Trịnh Đan Ny chưa bao giờ chia sẻ cuộc sống riêng tư của mình trên weibo nhưng cô có hơn 200.000 người hâm mộ theo dõi và nhận được hàng trăm tin nhắn mới ngay khi mở nó.

Tất cả đều đến đây để thúc giục cập nhật mới.

Trịnh Đan Ny đăng trên weibo: "Xin lỗi các bạn, tối nay không tiện cập nhật, ngày mai tôi sẽ bù."

Có người ngay lập tức phản hồi lại bài đăng trên weibo vừa đang lên.

"Ahhh! Phi Đại xuất hiện! Đã trễ lắm rồi, đi ngủ đi!"

"Phi Đại, phải giữ gìn sức khỏe, chúng tôi không ngại chờ."

"Phi Đại, tôi vừa mua sách mới của cô, tôi yêu cô!"

Ánh mắt Trịnh Đan Ny dán chặt vào bình luận nói yêu cô, khóe môi không khỏi cong lên.

Yêu tôi sao?

Kiên trì viết sách nhiều năm như vậy, bởi vì thích cảm giác được người khác yêu thích, được yêu thương mà không có gánh nặng gì, thật tuyệt vời...

Trịnh Đan Ny buổi sáng đưa An Ca đi nhà trẻ, lúc về mới đi ngủ, cô ngủ đến ba giờ chiều mới ra ngoài đón con gái tan trường.

Sau khi Trịnh An Ca lên xe, cô nhóc lấy ra một con Teddy cỡ lòng bàn tay từ trong chiếc cặp nhỏ của mình, giơ qua đầu nhìn ngắm rồi ôm hôn.

"Ange, con gấu này từ đâu mà có vậy?" Trịnh Đan Ny hỏi cô nhóc khi chờ đèn đỏ, cô nhớ ra mình chưa từng mua món đồ chơi này cho con mình.

"Con đưa George của con cho Tiểu Béo rồi, Tiểu Bé lấy con gấu này đổi cho con." An Ca thích con gấu nhỏ này đến mức không muốn buông nó ra.

"Cái con George của con lấy đổi thành con gấu nhỏ này sao?" Trịnh Đan Ny khó nói ra câu An Ca vụ này đã lỗ, nhưng mà cô dạy con với phương thức giáo dục dựa trên khuyến khích.

"Không ạ, con gấu này biết nói đó, con muốn tặng cho Lịch Lịch." Trịnh An Ca giữ tay trái của con gấu nhỏ và hắng giọng, "Mình sẽ luôn ở bên cạnh Lịch Lịch."

Khi buông ra, cô nhóc lại ấn vào tay phải của gấu nhỏ, gấu nhỏ bắt đầu phát ra giọng nói vừa ghi âm: "Mình sẽ luôn ở bên cạnh Lịch Lịch."

Trịnh Đan Ny nghe câu độc thoại này, đèn xanh đã quên nhả phanh, các xe phía sau liên tục bấm còi nhắc nhở, cuối cùng cô cũng phản ứng lại và đạp ga.

"Con thích Lịch Lịch lắm à?" Hai đứa trẻ có thể hòà hợp với nhau là điều tốt, Trịnh Đan Ny nghĩ, nhưng cô vẫn cảm thấy khó chịu vì mối quan hệ phát triển quá nhanh.

Trịnh An Ca vội vàng gật đầu: "Thích ạ, Lịch Lịch cũng thích con mà, hôm qua con đã đồng ý với cậu ấy, hôm nay sẽ đến chơi với cậu ấy."

Trịnh Đan Ny cho xe giảm tốc độ, cô cũng muốn đến gặp đứa bé kia, nhưng lại không dám nghĩ đến, mẹ của Trần Chỉ Lịch là Trần Kha, đối với đứa bé kia, cô cũng không có quá nhiều lập trường.

Nhưng nếu An Ca muốn gặp cô bé, Trịnh Đan Ny sẵn sàng đi cùng con gái.

"Mẹ ơi, đi nha, đi đi mà." Thấy mẹ không để ý đến mình, Trịnh An Ca đưa bàn tay nhỏ bé ra bắt tay mẹ.

"An Ca, đừng cử động, mẹ đang lái xe." Trịnh Đan Ny giật mình, nhanh chóng bảo cô nhóc ngồi xuống.

"Mẹ ơi, đi nha, đi đi mà." Trịnh An Ca giống như lặp lại, lặp đi lặp lại không ngừng.

"Chúng ta đang trên đường đến bệnh viện."

Trịnh Đan Ny lái xe, dùng tầm nhìn ngoại vi kiểm tra xem An Ca có ngồi đúng tư thế không, liếc nhìn một cái, ngũ quan An Ca khiến cô nhớ đến Trần Kha.

Đến khoa nội trú, Trịnh Đan Ny dám dùng bài đăng buổi tối đánh cược Trần Kha sẽ không xuất hiện trong phòng bệnh, khi tiến vào phòng bệnh của Trần Chỉ Lịch, quả nhiên, chỉ có dì Vương ở cùng cô bé."

"Lịch Lịch!" Trịnh An Ca chạy đến bên giường Trần Chỉ Lịch vui mừng, nâng con gấu bông trong tay lên, "Mình tới rồi"

Trần Chỉ Lịch lúc này đang không truyền dịch, nhìn thấy Trịnh An Ca, cô bé tràn đầy kinh ngạc, nhảy ra khỏi giường chạy tới: "An Ca! Mình còn tưởng cậu sẽ không tới!"

Cô bé đứng trước mặt An Ca, ngước mặt lên nhìn Trịnh Đan Ny, ngoan ngoãn cười: "Chào dì ạ."

"Chào con." Trịnh Đan Ny cúi người sờ sờ khuôn mặt của cô bé.

"Lịch Lịch, tặng cái này cho cậu, lúc cậu ở một mình không có ai chơi cùng, thì nhấn bên tay phải của nó." Trịnh An Ca nói, sau đó làm mẫu cho Trần Chỉ Lịch.

"Mình sẽ luôn ở bên cạnh Lịch Lịch." Đôi mắt to đen láy của gấu nhỏ nhìn Trần Chỉ Lịch, phát ra giọng nói trẻ con nhưng đầy kiên định của An Ca.

Trần Chỉ Lịch nhìn con gấu nhỏ, đôi mắt chậm rãi mở to, cô bé ngập ngừng cầm lấy con gấu nhỏ, thấp giọng như không thể tin được hỏi: "Có thật là tặng cho mình không?"

Trịnh An Ca cười gật đầu: "Không phải Lịch Lịch sợ không có ai ở cùng với Lịch Lịch sao? Có gấu nhỏ ở đây rồi, đừng sợ nha."

Dì Vương ở một bên thò qua tới nói: "Lịch Lịch, không phải có dì ở cùng con rồi sao?"

Trần Chỉ Lịch bĩu môi, tuổi còn nhỏ mà tâm sự thì nhiều: "Không giống ạ."

"Hôm nay, mẹ cô bé có đến không dì?" Trịnh Đan Ny cau mày hỏi dì Vương.

Dì Vương thản nhiên nói: "Không, tiểu thư nhà dì rất bận, bận đến mức không về nhà mà trực tiếp ngủ ở công ty."

Trịnh Đan Ny lúc này bực dọc, Trần Kha dù bận rộn đến đâu cũng có thời gian uống rượu, tới gặp con thì khó lắm à?

Dì Vương nhìn đồng hồ, vỗ đùi: "Chết rồi, quên mua đồ ăn. Cô Trịnh, nếu cô đã đến thì tôi yên tâm, giúp tôi trông Lịch Lịch nhé."

Trịnh Đan Ny nói vâng xong, thì dì Vương đã cầm túi chạy đi.

Quay đầu nhìn hai đứa nhỏ ngồi trên giường đang thì thầm với nhau, Trần Chỉ Lịch vẫn ôm con gấu nhỏ mà An Ca tặng cho cô bé, bên cạnh là con gấu lớn mà An Ca tặng cô bé ngày hôm qua, giống như nó đã cùng cô bé ngủ cả đêm.

"Lịch Lịch." Khi Trịnh Đan Ny gọi cô bé, Trần Chỉ Lịch nhanh chóng đưa mắt nhìn cô, chăm chú lắng nghe liệu cô sẽ nói gì.

Trịnh Đan Ny đã nhìn thấy nhiều đứa trẻ trong các hoạt động phụ huynh và con cái ở trường mẫu giáo, nhưng cô chưa bao giờ thấy một đứa trẻ nào ngoan ngoăn như Trần Chỉ Lịch.

Nhưng cái ngoan ngoãn này khiến người ta đau lòng.

"Con rất thích món đồ chơi mà An Ca tặng con à?" Cô đến gần Trần Chỉ Lịch, thấy cô bé hạ mi xuống, vuốt ve con gấu nhỏ trên tay hết lần này đến lần khác.

"Rất thích ạ, rất đáng yêu, với lại cái này là An Ca tặng." Trần Chỉ Lịch nhìn An Ca, khóe miệng nhếch lên.

"Mẹ con... chưa bao giờ mua cho con món đồ chơi như thế này sao?" Trịnh Đan Ny cười tươi với cô bé.

"Không ạ, mẹ sẽ cho cháu rất nhiều tiền, còn nhờ dì Vương dẫn cháu đi mua, nhưng khi nhìn thấy đồ chơi trong trung tâm thương mại, cháu lại không thích." Trần Chỉ Lịch cũng không hiểu tại sao lại thế, rõ ràng có rất nhiều đồ chơi thế mà bản thân lại không thích.

"Vậy bình thường mẹ sẽ dẫn con đi đâu làm gì?"

Trịnh Đan Ny vẫn duy trì nụ cười, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ của Trần Chỉ Lịch, lồng ngực đau nhức.

Trần Chỉ Lịch nghiêng đầu suy nghĩ, khuôn mặt nhỏ nhắn từ từ nhăn lại, quay sang An Ca hỏi: "An Ca, mẹ cậu sẽ dẫn cậu đi đâu làm gì thế?"

An Ca không cần suy nghĩ nói: "Đưa mình đi học, dẫn mình đi mua quần áo đẹp với đồ chơi, mỗi tuần còn đưa mình đi công viên nữa, đúng rồi mẹ mình nói tết năm nay sẽ đưa mình đi Nhật Bản đó."

Trần Chỉ Lịch hơi hé miệng, lộ ra vẻ kinh ngạc trước lời nói của An Ca.

"Mọi người đều nói chỉ cần cháu ngoan thì mẹ sẽ đáp ứng mọi mong muốn cháu".

"Con rất ngoan." Sóng mũi Trịnh Đan Ny cay cay, cô dang rộng hai tay ôm lấy cô bé hiểu chuyện trước mặt.

"Không có ạ." Trần Chỉ Lịch rụt rè lắc đầu, cảm thấy tủi thân, "Cháu vẫn chưa đủ ngoan... cảm thấy mẹ luôn không thích cháu..."

"Thích chứ, ai cũng thích con hết, con ngoan như vậy, không có ai là không thích." Trịnh Đan Ny hít mũi, vô thức ôm Trần Chỉ Lịch chặt hơn.

"Mẹ... mẹ lại khóc rồi." Trịnh An Ca nửa quỳ sau lưng Trần Chỉ Lịch, trái tim non nót của cô nhóc vô cùng bàng hoàng, cô nhóc nhìn thấy mẹ mình khóc mấy lần liên tiếp. Mẹ cô nhóc, người cũng mạnh mẽ kiên cường như siêu nhân...hóa ra cũng thích khóc như trẻ con.

"Dì, dì không được khóc." Trần Chỉ Lịch đưa tay lau nước mắt cho Trịnh Đan Ny, khi muốn khóc, cô bé cố gắng kìm nén vì người khác nói với cô bé rằng mẹ cô bé không thích trẻ con hay quấy khóc.

"Không khóc..." Trịnh Đan Ny nắm lấy tay Trần Chỉ Lịch, cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn giống mình này, càng khóc lớn hơn.

Có người gõ cửa, Trịnh Đan Ny nghe được thanh âm, nhìn sang.

Trần Kha mặc một bộ vest trắng, xuất hiện ở cửa, mang theo hai túi mua hàng siêu thị.

"Sao cô lại khóc nữa rồi?" Cô bước vào phòng bệnh, nước mắt trên mặt Trịnh Đan Ny càng ngày càng rõ ràng.

"Cô còn biết tới gặp con à?" Trịnh Đan Ny không đợi cô tới gần, hung hăng đi về phía cô.

"Hả?" Trần Kha đứng cách Trịnh Đan Ny mấy bước, nhất thời ngơ ngác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro