Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VOTE và FOLLOW để nhận được thông báo về truyện nhanh hơn :>
_____________

Tiếng nhạc xập xình và ánh đèn mờ ảo trong bar làm Chaeyoung chóng mặt. Giờ đã là 11h đêm, lẽ ra một cô gái có giáo dục như cô không nên ở đây vào giờ này. Úp mặt xuống quầy bar, cô mệt mỏi nói

"Cho tôi bất kì loại rượu mạnh nào cũng được"

Không có tiếng trả lời từ bartender, thái độ phục vụ kiểu gì đây điều đó làm cô thấy không thoải mái. Tuy nhiên, cô nhanh chóng gạt bỏ sự khó chịu đó ra khỏi đầu mình vì giờ thứ cô cần là rượu - chất lỏng có thể làm con người quên đi muộn phiền.

À ừh, muốn nói là cô đang lợi dụng điều đó cũng được cô chẳng quan tâm. Chỉ cần có thể quên đi hình ảnh của Jisoo và lời nói cay nghiệt của ba cô. Trong khi đó từ phía xa, những ánh mắt đầy dục vọng nhìn chăm chăm vào cô gái đang gục mặt xuống. Mấy tên công tử nhìn cô với ánh mắt thèm thuồng và nụ cười đầy xảo trá. Một trong số chúng mon men lại gần và ngồi xuống cạnh Chaeyoung.

Bartender đặt chiếc ly xuống nhưng trước khi nó được đưa cho Chaeyoung thì gã con trai kia đã cầm lấy cái ly ấy và ra hiệu cho im lặng. Hắn cười gian xảo rồi cầm lên lén lút đổ vào đó một gói thuốc sau đó vỗ vỗ vai Chaeyoung làm cô khó chịu ngóc đầu lên

"Rượu của em, cô gái!" Giọng điệu ngọt xớt đến mức sởn da gà. Chaeyoung yên lặng cầm ly rượu lên định uống. Mặt tên kia hiện rõ lên sự gian xảo và đểu giả khi cô ấy đặt đôi môi căng mọng của mình lên miệng ly. Nhưng trước khi thứ chất lỏng màu đỏ chạm được tới đôi môi ấy thì một bàn tay ấm nóng đã nắm chặt lấy tay cô

"Xin lỗi tôi đưa nhầm đồ uống cho cô, tiểu thư"

"J- Jisoo?"

Cô nàng bartender im lặng không nói gì, cô ấy cầm ly rượu trên tay cô và đổ đi. Gã con trai kia trố mắt nhìn cô ấy khi thấy Jisoo lấy ly nước mới hắn tức giận nhào đến gì chặt cổ áo cô ấy làm nó nhăn nhúm lại

"Con khốn mày vừa làm gì thế?"

"Tôi đưa nhầm đồ uống cho khách nên phải thay đồ uống mới!" Jisoo bình thản đáp

Câu nói ấy làm hắn tức hơn gấp bội, ghì chặt nắm đấm tay định vung lên thì một toán năm bảo vệ đã xông tới nhấc bổng hắn rồi kéo ra khỏi bar ngay lập tức. Suốt lúc "cuộc trò chuyện" giữa hai người kia diễn ra, Chaeyoung chỉ im lặng quan sát Jisoo mà không nói gì. Cô gái trong trang phục của bartender, tóc đã có vuốt keo hất ngược lên một chút để lộ ra vầng trán cao rộng mà trước nay Chaeyoung chưa từng nhìn thấy, trên cổ có thắt một chiếc ca-vát đen trông rất xinh. Kim Jisoo bây giờ khác hẳn nữ sinh khi ở trường, cô ấy mang một chút vẻ unisex và lịch lãm đứng ngay trước mặt Chaeyoung làm cô hơi bất ngờ và có chút gì đó say đắm với hình tượng đầy quyến rũ này.

Tiếng chửi thể cuối cùng của gã con trai lúc nãy cất lên làm Chaeyoung trở về với hiện tại. Nhận thức được hành động của mình từ nãy đến giờ cô đỏ mặt cúi gằm xuống không dám nhìn lên cho đến khi một chiếc ly mới được đặt đến trước mặt cô

"Đồ uống của cô, tiểu thư"

Lại là kiểu cách nói chuyện bề tôi này, một sự khó chịu không hề nhỏ len lỏi trong lòng Chaeyoung

"Từ bây giờ, cậu mà nói chuyện với tôi kiểu đấy là cậu sẽ ăn đòn no đấy Kim Jisoo. Gọi cậu xưng tôi như bình thường đi"

Jisoo nhướn mày nhìn cô gái trước mặt, thấy cái ánh mắt kì lạ ấy Chaeyoung cầm ly nước lên định uống

"Cậu sợ tôi mà, làm theo đi"

"Ừ... " Giọng Jisoo nhẹ tênh rồi cúi mặt xuống lau cái bàn quầy bar, đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười mà chỉ mình bản thân biết

"Đây không phải là rượu" Chaeyoung cau mày

"Cậu không phải rất sợ mùi rượu sao? Đừng uống!"

"S-Sao cậu biết?" Chaeyoung bất ngờ

Không có tiếng trả lời từ Jisoo, cô ấy chỉ đơn giản cốc nhẹ vào trán Chaeyoung làm cô ấy nhăn mặt rồi cúi đầu xuống đối diện với cô

"Muộn rồi đấy, về nhà đi!"

Hành động thân mật bất chợt ấy làm Chaeyoung đỏ mặt khẽ cúi xuống rất may nhờ ánh đèn mập mờ của bar nên có lẽ Jisoo không thấy. Nhưng...tại sao cô lại đỏ mặt? Không phải trước giờ cô luôn ghét Jisoo sao? Sao bây giờ lại thế này? Hơn nữa, hành động vừa rồi, Chaeyoung đặt tay lên ngực trái. Tim cô đang đập rất nhanh. Cảm giác này là gì thế?

"Ros....À không, Chaeyoung...!"

Một bàn tay khẽ lay nhẹ vai cô. Chaeyoung giật mình ngóc đầu lên thì đã thấy Jisoo ở trước mặt. Cô ấy đã thay bộ quần áo khác và vẫn là áo sơ mi trắng!

"Tôi hết ca làm rồi, đi thôi!"

Giờ là 12h đêm... Bước ra khỏi cái nơi ồn áo ấy, Jisoo hít một hơi dài và quay sang cô gái bên cạnh

"À. nhà cậu ở đâu thế? Tôi đưa cậu về?"

"Tôi không muốn về!" Khuôn mặt Chaeyoung thoáng nét buồn, bờ vai trùng xuống

Nhận thấy có điều gì đó không ổn Jisoo nắm lấy bàn tay của Chaeyoung rồi kéo đi. Cô ấy ngơ ngác không hiểu chuyện gì nhưng vẫn cứ để mặc người con gái trước mặt kéo mình đi rất nhanh. Chừng 15 phút sau cả hai dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ nằm sâu trong một con ngõ. Jisoo quay lại nhìn người con gái, khẽ mỉm cười rồi loay hoay tìm chìa khóa. Chaeyoung cảm thấy tay mình buông thõng không một chút sực lực khi Jisoo khẽ bỏ tay cô ra. Xoa xoa bàn tay mình, cô cảm giác tim mình đang muốn nổ tung.

Theo bước chân Jisoo vào căn nhà đến tận phòng ăn, cô ngơ ngác nhìn quanh. Một căn nhà hết sức đơn giản nhưng vô cùng ấm cúng khác hẳn căn biệt thự xa hoa to lớn đến mức lạnh lẽo của cô. Jisoo quay đầu cười nhẹ trước khuôn mặt lơ ngơ của cô gái kia, cô đeo tạp dề lên người và đi về phía tủ lạnh lấy ra hai cái bánh kem và 2 cái xúc xích

"Đây là..."

"Nhà tôi! Cậu ngồi xuống ghế đi, chưa ăn gì đúng không? Lại xoa bụng kìa"

"Ừh đúng là chưa ăn gì thật! Khoan đã!!! LẠI?"

Một khoảng im lặng lại kéo dài. Jisoo không trả lời câu hỏi mà chỉ cười nhẹ. Chaeyoung cảm thấy khó hiểu nhưng thay vì hỏi thêm bất cứ thứ gì cô chỉ im lặng tựa cằm lên tay mình và quan sát hành động của người kia. Cô ấy trông thật tuyệt khi mặc tạp dề! Tâm hồn Chaeyoung bay lơ lửng trên cao một lúc lâu, nó cứ bồng bềnh bồng bềnh mà không đáp xuống. Mãi cho tới khi có tiếng "cạch" phát ra cô mới sực tỉnh. Nhìn lại xung quanh thì đã thấy Jisoo ngồi xuống đối diện với mình và đĩa bánh kem trước mặt

"Đây là tất cả những gì tôi có thể làm, một bữa ăn đêm khuya!"

Chaeyoung đưa tay cầm lấy dĩa xúc xích trên tay Jisoo, nhưng cô không ăn mà chỉ nhìn nó, mặt méo xệch.

"... oh! Tôi xin lỗi, đợi một lát." Nói xong Jisoo vội đứng lên đi lấy kéo. Cô cắt xúc xích thành nhiều lát vào đĩa rùi đặt xuống trước mặt cô

"S-sao cậu..."

"Ăn đi!"

Nhìn chằm chằm vào người trước mặt trong đầu Chaeyoung xuất hiện hàng vạn những suy nghĩ khác nhau, Hành động và lời nói của Jisoo có gì đó bí ẩn và khó hiểu. Dường như cô ấy hiểu rất rõ về con người cô. Ngoài mẹ không ai biết cô rất ghét mùi rượu, chỉ ăn xúc xích khi đã được cắt lát và biết được thói quen xoa bụng lúc đói của cô. Cô ấy làm Chaeyoung cảm thấy rất gần gũi, quen thuộc và một cảm giác ấm áp trong trái tim.

"Vậy...lý do khiến cậu không thích về nhà là gì?" Jisoo cất tiếng hỏi rồi đặt lên trước mặt Chaeyoung một ly sữa nóng.

"Cũng có thể nói là tôi cãi nhau với ba"

"Đừng suy nghĩ nhiều về ba cậu vì nó sẽ chỉ làm cậu mệt mỏi thôi."

"Không! Thật ra, điều làm tôi suy nghĩ lại là điều khác"

"Well, thật kì lạ khi đây là lần đâu cậu không cằn nhằn gì về ba sau khi bị ông ấy quát! Nhưng.....điều khiến cậu suy nghĩ là gì vậy?"

Chaeyoung bỏ cốc sữa cô vừa uống xuống, ngước lên nhìn Jisoo một cách nghiêm túc

"Jisoo, tôi nghĩ tôi đang phải lòng một người"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro