Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VOTE và FOLLOW để nhận được thông báo về truyện nhanh hơn :>
___________

"LÀM ƠN ĐỂ TÔI YÊN"

Trái tim Park Chaeyoung rỉ máu khi ánh mắt sợ hãi của người cô yêu chĩa về phía mình, đôi mắt cô ứa nước, lăn dài xuồng gò má. Sự đau đớn len lỏi trong từng ngõ ngách của con tim, cô chỉ biết im lặng đứng nhìn Jisoo chạy đi.

"Roseanne Park, chúng ta cần nói chuyện"

"Đủ rồi ba, chúng ta dừng lại tại đây đi" Chaeyoung lạnh lùng nói, đưa tay quệt giọt lệ đang rơi trên khuôn mặt mình và quay vụt đi

"Con... con đứng lại ngay!"

"BA THÔI ĐI! CON ĐÃ QUÁ MỆT MỎI VÌ BA RỒI. LÀM ƠN ĐỂ CON YÊN! NHỮNG NĂM THÁNG QUA BA HÀNH HẠ CON CHƯA ĐỦ SAO? BA ĐÁNH ĐẬP VÀO QUÁT MẮNG UMMA, BA NGHĨ CON QUÊN HẾT RỒI SAO? BA, BA ĐÃ BAO GIỜ DÀNH CHO CON ĐƯỢC MỘT CHÚT TÌNH YÊU NÀO CHƯA? RỐT CUỘC THÌ BA LÀ NGƯỜI BA GÌ THẾ?"

*Chát*

"CÂM MỒM! QUÂN HỖN XƯỢC! MI LÀ THỨ CON GÁI GÌ THẾ HẢ?"

"Con đã sống cô đơn suốt những năm qua, đến khi con chỉ vừa mới tìm được yêu thương kể từ sau ngày mẹ mất thì ba lại phá hoại nó" Chaeyoung cay đắng nói

"Được thôi, con cũng chẳng cần cái tập đoàn của ba, con có lẽ cũng chẳng phải con gái của ba, con sẽ đi, ba vui rồi chứ?" Giọng nói của Chaeyoung vang lên ngày càng lạnh lùng, cô nhìn thẳng vào ông không một chút e sợ. Cô thật sự đã quá mệt mỏi vì appa của mình, đôi lúc trong đầu cô thậm chí còn vang lên tiếng nói rằng

"Con người đang đứng đây liệu có phải là người ba thật sự của cô?"

Chaeyoung cúi đầu chào ông và bước vụt qua mặt. Vậy là quá đủ! Thêm một cái tát nữa, quá đủ cho tất cả!

Chaeyoung đã đứng trước của nhà Jisoo suốt 2 tiếng nhưng không hề có ai ra mở cửa. Cô đã gọi điện và nhắn tin đến hàng trăm lần. Lo lắng ngó vào trong căn nhà, cửa đã bị khóa, ước gì những điều cô thấy không phải sự thật. Tại sao Jisoo lại cư xử như thế? Tại sao lại nhìn cô với đôi mắt sợ hãi như thể cô là một con quái vật? Rốt cuộc cô đã làm gì sao? Jisoo có biết rằng nhận được ánh mắt như vậy từ người mình yêu đau đớn thế nào không Jisoo àh? Chaeyoung mệt mỏi ngồi thụp xuống trước cổng nhà những giọt lệ lăn dài trên má cô suốt hai tiếng qua. Nắm chắc điện thoại trong tay, cô mong chờ một phép màu sẽ xảy ra. Chưa bao giờ cô muốn chiếc điện thoại ấy rung lên như lúc này.

"Làm ơn đi Jisoo à, chỉ một tin nhắn thôi cho mình biết cậu vẫn ổn đi"

Cô tự thì thầm với mình và gục mặt vào đầu gối, những tiếng nấc lại vang lên đứt đoạn. Bỗng nhiên cả thân hình cô được nhấc bổng lên, Chaeyoung mở mắt bàng hoàng thì nhận ra một người đàn ông mặc vest đen đang xốc mình trên vai, cùng xung quanh là 4,5 người khác

Đó là người của ba cô!

Chaeyoung giẫy dụa và đạp thật manh nhưng càng cử động thì người đó càng ghì chặt cô hơn.

"Lee Min Ho! Thả tôi ra!"

Người kia không một chút e sợ, anh ta đặt cô vào trong xe và để 2 gã khác ngồi cạnh. Chaeyoung tức giận vùng vẫy gào thét thì một chiếc khăn bịt chặt mồm cô lại và rồi những thứ xung quanh cứ thế mờ dần rồi tối đen!

Một cô gái khuôn mặt ướt đẫm đứng nép vào góc tường nhìn chiếc xe bắt đầu chuyển bánh. Trong đầu cô ấy bắt đầu vang lên những câu nói của Chaeyoung

"Tại sao cậu lại lấy tên là Chaeyoung?"

"Tôi không biết. Khi tôi còn bé một ngày appa bỗng nhiên bảo rằng chúng tôi sẽ chuyển nhà, từ lúc đó trường học, tên lúc ở Úc và địa chỉ nhà tôi thay đổi hết"

Jisoo đau đớn nắm chặt bên ngực trái, những giọt nước mắt thi nhau chảy nhiều hơn

"Tại sao? Tại sao người đó lại là ba em?"
________
Hức 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro