Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VOTE và FOLLOW để nhận được thông báo về truyện nhanh hơn :>
______________

Một cô gái trong chiếc váy hồng nhạt chạy hồng hộc trên sân trường khiến tất cả mọi người đều trố mắt nhìn. Jennie dừng lại thở dốc, cô bước vào sân thượng và nhoẻn miệng cười tươi khi nhìn thấy người mà cô cần tìm đang dựa vào lan can nghe nhạc

"Vẫn luôn là nơi này nhỉ?"

"Lên tìm mình sao ?" Jisoo quay lại nhìn trìu mến

"Yeah!!!" Jennie nói và bước tới gần chỗ Jisoo đứng

"Cậu có vẻ rất thích những nơi yên tĩnh nhỉ?"

"Rất tuyệt mà" Giọng Jisoo nhẹ nhàng vang lên, rồi cô đeo chiếc tai nghe vào tai Jennie.

Jennie khẽ nở nụ cười nhẹ cô thích những lúc như thế này. Chỉ có cô và Jisoo, chẳng cần nói chuyện hay đùa cợt chỉ cần đứng cạnh nhau và lắng nghe những bản nhạc ballad dịu dàng. Đôi mắt cô khẽ liếc sang nhìn người bên cạnh. Một cô gái với dáng vẻ thư thái nhắm mắt chống cằm lên bàn tay, trái tim cô bất giác khẽ đập liên hồi những lúc như thế này thật sự trông Jisoo rất đẹp, một vẻ đẹp yên bình. Có lẽ, đây là lúc thích hợp?

"J-Jisoo..." Giọng nói khẽ vang lên nhè nhẹ khiến Jisoo mở mắt quay sang nhìn người bên cạnh với ánh mắt chờ đợi

"C-Cậu...đ..đã bao g.giờ thích...ai...c.chưa? "

"Có, đã và đang" Jisoo cười nhẹ

"Liệu...có..thể...là...tớ không-g?"

Jisoo tròn xoe mắt nhìn Jennie, cô ấy đang cúi gằm mặt xuống mà không ngẩng lên, giọng Jisoo nhẹ nhàng

"Nini...tớ thích cậu...như một người bạn" Lời nói ấy làm trái tim cô gái đau nhói. Đôi mắt cô ấy rưng rưng nước chuẩn bị trực trào. Chẳng phải rất đau khi tình cảm của mình bấy lâu bị từ chối sao?

"Chỉ là bạn thôi phải không?" Jennie ngẩng mặt lên nhìn, giọt lệ đã lăn dài xuống đôi má của cô. Jisoo cười nhẹ, cô lấy tay lau đi những giọt nước mắt đang rơi ấy rồi tiến tới đặt lên trán cô một nụ hôn không lâu những đủ làm Jennie bất ngờ và ngưng khóc

"Ừh, một người bạn thân, Jennie!"


Trên chiếc xe limo sang trọng có một cô gái với mái tóc nâu vàng xoăn nhẹ đang mệt mỏi nhắm nghiền mắt.

"Tiểu thư, chủ tịch đang ở nhà đợi tiểu thư"

"Ba tôi về rồi sao?"

"Vâng!"

Trong phòng khách của biệt thự Park Gia, một người đàn ông với mái tóc hơi ngả màu bạc trong bộ vest đen sang trọng nhâm nhi tách trà nóng. Từ ngoài cửa, một cô gái từ tốn đi vào trong, nhìn thấy ông cô cúi đầu

"Con chào ba!"

"Học tại trường tốt chứ?" Ông khẽ gật đầu rồi nhìn cô con gái hỏi han

"Vâng, vẫn tốt ạ"

"Con đã thực hiện được yêu cầu của ta chưa?"

Nghe đến câu đó làm Chaeyoung bất giác cúi đầu im lặng

"Chưa sao?" Ông nhếch mép

"Vâng, con chưa làm được"

"Còn bao nhiêu người như thế?"

"Dạ, một!"

"Ừm! Con biết khi cả cái trường đó nể phục con thì nghĩa là sao chứ? Con hoàn toàn có thể khẳng định chắc chắn địa vị của mình trong xã hội, làm ta tự hào và làm chính bản thân con cũng sẽ cảm thấy sung sướng" Ông nói như đang thuyết trình về một đạo lý gì đó

"Vâng con hiểu, đó là những gì con đã được ba dạy"

"Tốt, ta hi vọng lúc đó sẽ đến sớm" Ông kết thúc câu nói rồi đứng lên đi ra khỏi biệt thự ngay lập tức

Park Chaeyoung mệt mỏi bước lên phòng của mình, cô luôn cảm thấy áp lực khi phải đối diện với appa có lẽ vì ông là chủ tịch của một tập đoàn lớn nên lời nói của ông luôn có tính uy hiếp rất cao. Cô thả phịch người xuống giường rồi cầm một cái khung ảnh lên ôm chặt vào lòng

*hồi tưởng*

"Chaeyoung àh, con phải nhớ khi không có mẹ bên cạnh hãy chăm sóc cho ba nhé" Giọng người phụ nữ yếu ớt nói

"Mẹ, Mẹ đừng rời xa con mà, con hứa con sẽ ngoan, sẽ nghe lời ba mà...!!!" Cô gái 6 tuổi khóc nức nở quỳ sụp xuống bên giường bệnh. Những giọt nước mắt cứ thi nhau chảy ra không ngừng trên khuôn mặt tựa búp bê của cô.

"Con phải nhớ là sẽ nghe lời ba nói nhé! Yêu.....c..con!"

Câu nói tràn đầy yêu thương hòa tan vào không khí cũng là lúc trên máy đo nhịp tim có một đường thẳng kéo dài cùng tiếng "tút tút" vang lên. Cô gái nhỏ mang tên Chaeyoung khóc to hơn, tiếng khóc xé lòng khiến ai cũng phải rung động. Ngày hôm đó, đứng bên linh cữu mẹ, cô bé chốc chốc lại ngước đôi mắt đỏ hoe tìm ba mình, nhưng ông đã không đến. Cô gái nhỏ ngây thơ chỉ biết đứng khóc một mình, trong lòng cô hiện lên những suy nghĩ non nớt

"Mẹ, Chaeyoung sẽ nghe lời ba để ba hết bận công việc rồi đến thăm mẹ nhé"

"Chaeyoung, muốn trở thành chủ tịch tập đoàn Park Gia, con phải cứng rắn hơn nữa, chứ không phải mới nhìn thấy 'đứa bé' đó ngã con đã rung động."
...
"Ta cần một đứa con gái quyết tâm để nối nghiệp chứ không phải một đứa con yếu đuối. Con không bao giờ được cảm thấy thương hại những loại người như thế họ chỉ lợi dụng con thôi"
...
"Bằng mọi giá con phải làm cho toàn bộ con người trong ngôi trường này nể phục con, đến lúc ấy con mới xứng đáng là con gái của tập đoàn Park Gia này"

*kết thúc hồi tưởng*

"Mẹ à, con đang cố gắng thực hiện lời hứa với mẹ đây, con đang làm theo mọi điều ba nói. Con nhớ mẹ lắm"

Những giọt nước mắt lại khẽ chảy dài, Chaeyoung hôn khẽ lên khung ảnh có hình một bé gái và một người phụ nữ đứng tuổi đang cười rạng rỡ

"Yerim. xuống ăn sáng đi" Jisoo hét to

"Nae unnieeee" Cô em gái ngoan ngoãn trả lời rồi chạy xuống bếp. Jisoo mặc tạp dề xanh đang lúi húi làm gì đó, Yeri nhanh chóng ngồi vào bàn ăn

"Jisoo unnie, sao hôm qua unnie về muộn vậy?"

"Ahhh xin lỗi, chị mới xin làm thêm tại một nơi"

"Unnie suốt ngày chỉ học với làm thôi, giờ một ngày tính ra em ngồi ăn và ngồi nói chuyện với unnie được có 5 - 6 tiếng ở nhà thôi à" Yeri xụ mặt xuống như bánh bao chiều

"Thôi mà unnie xin lỗi tại bận quá" Jisoo cười hối lỗi

"Trưa nay unnie về cùng em được không? Giờ em toàn đi một mình thôi"

"Ừm, trưa nay em đợi unnie trước cổng trường nhé, unnie sẽ đưa em về"

"Yeahh unnie là nhất đó nha" Yeri reo lên vui mừng rồi hôn chụt vào má chị gái, em ấy cười tươi rồi nhanh chóng dọn đồ ăn sáng ra phụ cô

Jisoo đi chậm rãi về phía tòa nhà C, cô cầm quyền sách chăm chú đọc nó. Trước cửa lớp C1 không hiểu sao hôm nay cả lũ khoảng 20 đứa cứ đứng bu ngoài đó mà không chịu vào trong. Những tiếng xì xầm bàn tán ngày càng nhiều với bao nhiêu đứa nhìn nhau đầy lo lắng và thắc mắc. Jisoo dừng bước nhìn phía trước, mấy con người kia toàn là sinh viên lớp.

"Lớp trưởng, đọc cái này đi" Bỗng một tên con trai giựt nhanh một tờ giấy gì đó được dán lên cửa lớp rồi chạy về phía cô. Jisoo đặt chiếc cặp đang cầm trên tay xuống. Cô nhận tờ giấy từ tay tên con trai kia và bắt đầu đọc

THÔNG BÁO CỦA BAN PHỤ TRÁCH NHÀ TRƯỜNG: TOÀN BỘ SINH VIÊN LỚP C1 PHẢI DỌN DẸP CĂNG-TIN TRƯỜNG TRONG VÒNG MỘT TUẦN

"Nhỡ có đứa nào trêu chúng ta thì sao?" Một bạn nữ trong lớp lên tiếng

"Không thể, có đóng dấu của hiệu trưởng mà"

"Lý do là gì, chúng ta đã làm gì sai cơ chứ?" Những lời nói đầy bức xúc và tức giận vang lên. Cả lớp đứng tụ đám lại tranh cãi inh ỏi vì tờ giấy trước cửa. Đứa nào cũng giận dữ vì chúng nó không hiểu, cả lớp không hề làm gì sai mà lại phải lao động một cách vô lý và không có lấy một lý do như thế

"Lớp trưởng, tính sao đây?" Joy khẽ vỗ vai cô hỏi

Jisoo vò nát tờ giấy trong tay, cô bỏ mặc mọi câu hỏi của bạn mình và quay đi chạy hết tốc lực về phía tòa hiệu bộ

"Lớp trưởng Kim, cậu đi đâu thế !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro