#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bước đi rất nhẹ nhàng vậy mak những giọt nước mắt cô vẫn cứ buông xuôi mak tuôn rơi. Giọt nước mắt cô mềm mại mà lăn nhẹ nhàng xuống lan da trắng ngọt ngào của cô.
Anh đã đi, anh đã rời xa cô rồi. Anh lặng lẽ cất bước rời xa cô. Cái bóng cao to của người đàn ông, bờ vai, những cái ôm cũng đang dần biến mất để đến bên người kia rồi. Cong đường mà anh cùng cô đi đã gặp phải biết bao là sóng gió vậy mà giờ đây anh lại sang đường để cất bước rời khỏi con đường mà anh và cô từng đi. Cô lại tiếp tục bước đi dù con đường không còn vương bóng anh. Cứ vậy mak bước tiếp đến khi cô gặp lại anh trên cùng 1 tuyến đường, anh đâu có 1 mình. Bên cạnh anh còn có ng khác xinh đẹp, giỏi giang hơn cô.
-A! Kia không phải bạn gái cũ của anh sao?_cô gái kia lên tiếng_ Cô chẳng thèm bận tâm, lặng lẽ quay đầu bước đi. Bỗng cô gái kia lên tiếng
-Tại sao cô vẫn đeo chiếc nhẫn vậy hả? Cô và người yêu tôi chia tay lâu r mak. Cô mím chặt môi, nuốt nước mắt vào nói
-chiếc nhẫn này? Tôi cóc cần. Cô rút chiếc nhẫn ra khỏi bàn tay đẹp ngọc ngà của cô, thẳng tay ném nó qua một bên. Anh và cô tay lại tay trong tay bước đi qua. Giọt nước mắt của cô lại cứ vậy mak tuôn rơi. Cô ngồi xuống tìm lại chiếc nhẫn anh tặng cô. Ngó mãi ko thấy, nước mắt cô lại rơi ngày một nhiều. Bỗng chiếc nhẫn hiện ra trước mắt cô. Là anh! Anh là người đã tìm thấy chiếc nhẫn. Tại sao? Anh đã rời khỏi cô ta để về bên cô? Anh ôm chầm lấy cô.
      Chỉ biết nói"Anh yêu em"
Anh đã trở về bên cô rồi. Anh lại cùng cô bước tiếp trên con đường đầy tình yêu của hai người.❤
   Đúng vậy, nói chia tay rất dễ nhưng nói hết yêu thì rất khó. Đừng rời bỏ người mình yêu! Bạn sẽ hối hận khi làm vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro