1-?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì một lời hứa mà đến cả chủ nhân của nó cũng không còn nhớ.

Vì quãng thời gian vất vả đó, người là tia sáng cuối cùng chịu ban phát phúc lành xuống nơi u tối tận sâu trong tâm hồn em.

Cho mưa xuống mảnh vườn đang khô héo.

Cởi trái tim của một kẻ bị cầm tù.

Cho nên bây giờ...

Người được quyền làm tổn thương em.

Người có thể tước đi ánh sáng.

Khiến em trở nên khô cằn... lạc lối...

Trơ trội.

Người có thể đi ngược lại với những gì đã hứa.

Nhưng xin người đừng như vậy, đừng đập vỡ trái tim mà em phải vun góp từng thứ nhỏ nhặt để hàn gắn được.

Trịnh Đan Ny lẽ nên không nên tin vào tình yêu, nhất là tình yêu với một kẻ thẳng còn hơn thước kẻ. Lẽ ra không nên tồn tại cái gọi là ánh nhìn đầu.

Em đã nhiều lần tự hỏi mình "phải lòng một người không nên, là cảm giác thế nào?"

Cho đến khi tim em không nhịn được mà đập loạn chỉ vì một cái nắm tay đơn thuần của người nọ.

Cho đến khi người vì gắng sức cho kì thi cuối cấp mà ngất xỉu, Trịnh Đan Ny lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác gấp đến phát khóc.

Ngồi cùng một chuyến xe, tâm trạng của Đan Ny chỉ lẫn quẫn ở nơi người, còn tâm ý của người thì trôi nỗi ở nơi đâu. Trịnh Đan Ny lần đầu mỉa mai cái lí tưởng yêu đương mà em hằng tôn thờ.

Vốn tưởng quãng thời gian 3 năm có thể níu giữ người lại nơi thảo nguyên đầy nắng gió, nhưng rồi vẫn không kịp.

"Tự do" của người quá rộng, "nguyên tắc" của người quá lớn, tim người dù chỉ một lần cũng chưa từng vì em mà lạc nhịp.

- Hãy mang em về biển nhé!

Kha Kha nhớ rõ, đó là lời nói cuối cùng mà Đan Ny dành cho người, em rốt cuộc cũng chỉ là một cô gái nhỏ bé, dù có mạnh mẽ cỡ nào cũng không thể gồng mình chống chọi những nỗi đau mà người mang lại.

Ngày mà Đan Ny cố lấy hết can đảm để thốt ra "Em yêu chị" Kha Kha đã đành đoạn dẫm nát trái tim nhỏ bé của em bằng những câu từ sắt bén, cảm giác như hàng vạn lưỡi dao chỉ chăm chút đâm vào một vết thương chưa kịp khép miệng.

Có lẽ Kha Kha đã ở bên cạnh những lúc em tuyệt vọng nhất, cho nên em liền mang người trở thành lẽ sống, vì người mà cố gắng. Kha Kha cũng chỉ đơn giản nghĩ như vậy, cho nên mặc sức đánh đuổi em, mong em hãy đem sự ngộ nhận sai trái kia vứt ra khỏi đầu.

Chỉ có điều Trần Kha không biết được, Trịnh Đan Ny đối với người không phải ngộ nhận, người là tín ngưỡng, là thần, là tất cả trân quý mà em hết mực nâng niu.

Có lẽ chỉ mỗi Trần Kha là người ngộ nhận, đem tình cảm chân thành dành cho em tự dối lòng thành tình bạn thân thiết. Bạn bè có thể hôn nhau sao? Bạn bè có thể đem hết mọi thứ của mình cho người kia sao? Bạn bè có thể sống chết vì nhau sao?

- Em thích mái tóc của chị.

Suông mượt, như một dòng suối mát tưới lên cõi lòng đã chai sạn này.

- Em thích nụ cười của chị.

Chói lọi và nóng bức, nếu cứ ngu ngốc mà tiếp cận, sẽ bị đốt chết đấy chị biết không?

- Em thích chị lạnh lùng như vậy, tuyệt tình như vậy.

Như cái cách chị giết em từng ngày bằng những hành động ngây ngô kia.

- Em thích tất cả mọi thứ về chị.

Cho nên hãy để em mang nó cùng chôn xuống đáy biển sâu, nơi mà em sẽ không phải nghe thấy những lời tuyệt tình của người, nơi mà gương mặt kiêu ngạo kia chỉ còn là trong kí ức. Nơi mà những ưu thương ngọt ngào kia mãi cũng không thể quấy rầy giấc ngủ của em.

Trịnh Đan Ny cũng chỉ là con người, mà con người thì sẽ biết buồn, biết giận, biết đau... là con người thì sẽ có giới hạn.

Ngày mà Trần Kha lên xe hoa, người không biết nơi đại dương sâu rộng kia đã ôm vào lòng người tình nhỏ bé mà người hằng chôn giấu. Tốt cho một câu bạn bè, tốt cho một câu kinh tởm, tốt cho cái cách mà người thẳng thừng xé nát cõi lòng của một kẻ si tình.

Khóc sao? Hối hận sao? Người nên khóc lúc này là em mới phải? Sóng biển mạnh mẽ dập tới, đánh tan tình cảm mà em vẫn luôn ấp ủ trong lòng, cuốn em ra khỏi nơi địa ngục trần gian này, lạnh lẽo và yên bình.

Là Trịnh Đan Ny yếu đuối, cho nên mới trốn chạy bằng cách hèn nhát như vậy? Nhưng mà, em còn có thể làm gì khác sao?

Em sẽ không phải đối diện với ánh nhìn ghét bỏ của người mà mình thương, cũng chẳng phải nhìn người hạnh phúc bên kẻ khác. Là ngu ngốc cũng được, là giải thoát cũng được, nhưng mà Trần Kha... chị được tự do rồi. Kẻ ngốc này không còn đủ sức ràng buộc chị, cũng chẳng thể đeo bám chị nữa.

Kiếp sau gặp lại, có thể để ý em một chút được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro