Chương 4 - An ủi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi xảy ra chuyện, mẹ của Diệp Anh chính là hiện thân của hoàn mỹ, nói chuyện luôn luôn dịu dàng nhỏ nhẹ, lúc nào cũng tươi cười, ở nhà có thể cùng chồng tâm sự am hiểu lòng người, cùng con kiên nhẫn kể chuyện cổ tích trước khi ngủ, chính là cô Diệp khí chất tao nhã, nói cười tự nhiên, tinh tế hào phóng.

Một người phụ nữ tinh tế thanh quý như vậy, gặp chuyện gì cũng đều có thể an bài thỏa đáng.

Vậy mà lại bỏ trốn với người tình.

Đêm trước khi bỏ đi, mẹ Diệp Anh còn hứa sẽ tham gia lễ tốt nghiệp của cô, tỉ mỉ chọn lựa váy áo, ngay cả nhẫn đeo trên tay cũng lo lắng chăm chút, còn nhờ Thuỳ Trang hỗ trợ chọn lựa cả ngày, quyết định lấy một chiếc nhẫn đính ngọc lục bảo và đá azurite màu xanh.

Thuỳ Trang về sau nghĩ lại, cảm thấy có chút đáng sợ.

Tủ đồ nhiều quần áo như vậy, nhiều trang sức như vậy, mẹ của Diệp Anh làm sao lại chọn đúng màu xanh sẫm ấy?

Đương nhiên, khi đó các nàng không có trực giác chuẩn xác, cao hứng đi đến lễ tốt nghiệp, lúc điện thoại mẹ Diệp Anh gọi không thông cũng không để ý, bình tĩnh đợi cho đến khi trước lúc bắt đầu hai phút, nhìn thấy ba Diệp Anh mặt mày tăm tối tiến đến, chỉ nghĩ là trên đường kẹt xe làm cho ông không thoải mái.

Thời gian gấp rút, Diệp Anh không kịp hỏi mẹ sao không đến, vội vàng lên lễ đài phát biểu diễn văn tốt nghiệp.

Thuỳ Trang cầm máy ảnh chuyên tâm chụp ảnh vợ, càng không phát hiện nhạc phụ đại nhân bên cạnh sắc mặt cực kém.

Diễn thuyết chấm dứt, vỗ tay như sấm, Diệp Anh trong ánh nhìn ngưỡng mộ của mọi người, là người đầu tiên được hiệu trưởng trao bằng tốt nghiệp, nhìn xuống đài thấy ba mình đi tới nghênh đón, theo bản năng muốn nở nụ cười, mới vừa giơ lên khóe miệng liền bị mạnh bạo kéo xuống đài.

Động tác của ông Diệp quá nhanh, thiếu chút nữa trên bậc thang cuối cùng kéo ngã con gái mình.

Diệp Anh mờ mịt bị lôi kéo ra bên ngoài hội trường, cố gắng nói một câu với Thuỳ Trang mà không được, bị nhét vào trong xe mang đi.

Thuỳ Trang hoàn toàn ngơ ngác, hỏi người cô bên cạnh là chuyện gì xảy ra, bà cô nhún nhún vai, âm dương quái khí đáp một câu, "Còn chưa chắc tôi là cô của các cô đâu, đừng gọi bậy."

Đợi cho lấy máu xét nghiệm xong, Diệp Anh mới gọi được điện thoại cho Thuỳ Trang, giọng nghẹn như khóc, cố gắng trấn định nói với nàng, "Không có sao, chị đi xét nghiệm ADN, đợi chừng nào có kết quả sẽ về nhà."

Thuỳ Trang sửng sốt, "Vì sao phải xét nghiệm ADN?"

"Sáng hôm nay, mẹ bỏ đi với người đàn ông khác," Diệp Anh hít hít cái mũi, hạ giọng che giấu cảm xúc trong lòng, "Ba nghi ngờ chị không phải con ruột của ba."

Thuỳ Trang rốt cuộc hiểu được câu châm chọc kia của bà cô nghĩa là gì.

"Chị đang ở đâu?" Nàng sốt ruột hỏi dồn dập, "Em đến với chị, nha?"

Diệp Anh cúp điện thoại.

Thuỳ Trang nhớ như in, nàng không dám quay về nhà họ Diệp, ở trong biệt thự nhỏ đợi mười mấy tiếng, rạng sáng ba giờ mới nhìn thấy Diệp Anh mặt mày tái nhợt tiến vào cửa, vội vàng đi đón, không có hỏi nên lời, nghe một câu trả lời trầm thấp.

"Chị không phải con hoang."

Thuỳ Trang nhìn thấy nét mặt tiều tụy, đau lòng không chịu nổi, đưa tay đỡ Diệp Anh vào phòng. Diệp Anh không chịu ngồi trên sofa, muốn lên lầu rửa mặt, nàng không còn cách nào cũng cùng đi lên, giúp cô lấy quần áo tắm rửa, lại bị chặn bên ngoài phòng tắm.

Tiếng nước chảy thật lâu.

Thuỳ Trang biết Diệp Anh kiên cường không chịu ở trước mặt người khác rơi lệ, lén đến cửa sổ nhìn xem.

Trong phòng tắm tràn ngập hơi nước, nước từ vòi sen toàn bộ xối lên mặt đất.

Diệp Anh trốn ở góc tường, ôm chân khóc nức nở.

Thuỳ Trang thiếu chút nữa nhịn không được muốn vọt vào, nhưng theo nàng hiểu Diệp Anh, biết được làm vậy chỉ khiến cho cô nuốt nước mắt nghẹn trở vào, ra vẻ kiên cường mà đối với nàng cười cười "không có việc gì".

Nàng ngồi trước cửa phòng tắm chờ đợi, lẳng lặng khóc cùng Diệp Anh.

Không biết qua bao lâu, Diệp Anh tắm rửa xong bước ra, nhìn thấy nàng đáng thương mặt đầy nước mắt, cau mày ôm nàng hôn lấy nước mắt của nàng. Chậm rãi, hô hấp hai người các nàng quấn lại với nhau, ý vị an ủi dần biến thành cảm thụ ấm áp của nhau.

Diệp Anh không khóc nữa, nàng thế nhưng lại khóc vài lần, sau thì quên hết ý đồ muốn hỏi chuyện. Yêu nhau hai năm, kết hôn hai năm, Diệp Anh rất hiểu nhược điểm của nàng, luôn có biện pháp làm cho người muốn hỏi chuyện nói không ra lời, Thuỳ Trang mơ mơ màng màng, trong đầu luôn có một tia lý trí muốn nói chuyện cho đàng hoàng, nhưng đổi lấy chỉ có chiêu pháp ngoan độc hơn từ người kia, cuối cùng là kiệt sức, chui vào trong ngực mềm mại rầm rì.

Xuất phát từ tâm tư trốn tránh, các nàng phóng túng ba ngày, vào ngày thứ tư nhận được điện thoại từ ba Diệp Anh.

"Về nhà ăn cơm."

Bốn chữ mệnh lệnh, Diệp Anh nghe xong, đưa nàng về nhà.

Vào cửa một cái, ánh mắt người nhà quét lại đây vô cùng quỷ dị, ông bà nội, cô chú, anh họ chị họ, còn có vài người em họ cùng lứa cảm thấy không khí ngưng trọng, đều thông minh ngậm miệng lại.

Diệp Anh bảo trì trấn định, nắm chặt tay Thuỳ Trang bên cạnh, nhìn chằm chằm Diệp Tân Hạo ở giữa nhà nghiêm trang nói, "Con về rồi."

Diệp Tân Hạo trầm mặc bao lâu, Diệp Anh liền thẳng thắt lưng, không kiêu ngạo không siểm nịnh nhìn lại bấy lâu.

"Ừ." Cuối cùng, chủ nhân Diệp gia lên tiếng, "Vào đi."

Thuỳ Trang khẩn trương đến mức đầu đầy mồ hôi, bất an theo sát Diệp Anh đi vào phòng. Ánh mắt của nàng không biết để đâu, bối rối nhìn chung quanh, lơ đãng nhìn đến bức tường phía trên lò sưởi, phát hiện tấm ảnh gia đình đã không cánh mà bay.

Người nhà họ Mạc thật vất vả mới tụ cùng một chỗ ăn cơm, trên bàn lại không ai nói chuyện, ai nấy đều cắm cúi, ngay cả người cô hay huyên náo cũng không dám mở miệng.

Cơm nước xong, Diệp Anh đi vào thư phòng trên lầu cùng ba nói chuyện.

Thuỳ Trang ở dưới lầu đứng ngồi không yên, bàn tay nắm vào mở ra, không ngừng xem đồng hồ trên tường, hận thời gian không thể qua nhanh một chút.

Nửa tiếng sau, Diệp Anh xuống lầu, nói là đã trễ phải về nhà. Lúc rời đi ở cổng đều chào hỏi mọi người một lượt, ngay cả con gái mới sinh của chị họ cũng quan tâm tới, Thuỳ Trang đoán ra lần về nhà này có ý tứ như ra mắt tổ tông họ hàng, cũng thuận theo chào hỏi đến miệng đắng lưỡi khô.

Trên đường trở về, nàng nhìn sườn mặt Diệp Anh trong ánh sáng hôn ám không rõ biểu cảm, trong lòng lo lắng, thừa dịp đèn đỏ đưa tay đi nắm tay Diệp Anh, chạm đến là một mảnh lạnh như băng.

Diệp Anh rụt lại, thấp giọng nói, "Thuỳ Trang, chị đang lái xe."

Thuỳ Trang bị rầy cảm thấy lúng túng, ủy khuất rầm rì, "Em xin lỗi..."

Nàng nghĩ bản thân mình an ủi không đúng lúc, cảm thấy áy náy, không nghĩ tới Diệp Anh đợi đèn xanh chạy qua bên kia đường thì tấp xe vào lề, cởi bỏ dây an toàn, quay sang ôn nhu nhẹ giọng gọi, "Thuỳ Trang?"

Thuỳ Trang siết chặt dây an toàn, rầu rĩ dùng giọng mũi đáp một tiếng.

Diệp Anh chồm lại gần, nâng cằm nàng lên nhìn thấy nàng đang cắn môi dưới, cọ chóp mũi hôn lên, phủ lên bàn tay nàng đang nắm dây an toàn, mãi đến đầu ngón tay bớt đi lạnh lẽo mới nhẹ giọng nói, "Chị sai rồi."

Lời nhận lỗi nhẹ bâng trong không gian nhỏ hẹp, vốn là mơ hồ không rõ, không ngờ vẫn quẩn quanh ở bên tai mặc cho tiếng xe cộ bên ngoài ồn ã.

Thuỳ Trang lắc lắc đầu, khẽ trả lời, "Không sao."

Diệp Anh lau vệt nước trên khóe môi nàng, tay khều nhè nhẹ lên áo nàng, "Chúng ta đi du lịch mừng tốt nghiệp đi."

Thuỳ Trang còn chưa kịp hồi thần, "Du lịch mừng tốt nghiệp?"

"Ừ" Diệp Anh nói, "Giống như tuần trăng mật lần hai vậy."

Tuần trăng mật!?

Thuỳ Trang trong lòng chờ mong, chăm chú nhìn Diệp Anh dịu dàng, thầm nghĩ bản thân không dỗ được ai, chi bằng hảo hảo ở bên cạnh người ta, khẽ gật đầu.

——

Toàn bộ hành trình, nàng quen thói luôn được chăm sóc, quên luôn nhiệm vụ của mình cần phải an ủi Diệp Anh, vẫn như cũ khi đói bụng lẫn mệt mỏi liền sẽ khóc lóc đi tìm Diệp Anh làm nũng. Về đến nhà lại biểu hiện kém, nhìn khoảng trống trên tường, hỏi một câu rất thiếu đầu óc, "Làm sao lại có cảm giác như thiếu thiếu gì đó..."

Lúc ấy Diệp Anh trầm mặt lạnh lùng, "Thiếu ảnh chụp bà ta."

(Bà ta = mẹ)

Thuỳ Trang hoảng hốt biết mình lỡ miệng, nhưng hết thảy đều đã muộn, Diệp Anh nói "Không được nhắc lại", không có hôn nhẹ hay ôm một cái, chỉ có một câu mệnh lệnh lạnh như băng.

Nàng sau đó cũng không dám nhắc lại, Diệp Anh tiến vào tập đoàn X công tác, áp lực rất lớn, hậu quả từ chuyện bị xé rách mặt khó có thể tưởng tượng.

Chuyện này trở thành một bước ngoặt lớn trong đời Diệp Anh.

Thuỳ Trang nếu có thể xuyên không trở về lúc đó, thật muốn tát cho mình hai cái – bảo mi giữ miệng cũng không giữ được, kêu mi tận dụng chuyến du lịch trăng mật an ủi người ta cũng không làm được, đi du lịch về phát hiện Diệp Anh kêu người đem hết toàn bộ đồ đạc của mẹ vứt đi, còn hỏi hỏi cái gì nữa, thật lắm lời!

Hiện tại, bà ấy còn chưa trở về, mà Diệp Anh lại mất trí nhớ.

Chuyện tới đột ngột, Thuỳ Trang thận trọng suy nghĩ, ngồi trên giường bệnh xoa tay trầm ngâm một lúc lâu, một chữ cũng không nói được.

Ba năm trước, Diệp Anh sở dĩ có thể giữ kín miệng như bưng, ngoại trừ cảm giác "hiểu nhau" giữa hai người các nàng, phần nhiều chính là so với nàng tâm tư cô lạnh hơn, trong lúc nàng vẫn mơ hồ choáng váng thì cô vẫn nhớ rõ phải đem cảm xúc giấu kín.

Thuỳ Trang cho dù thật sự có thể mở miệng, thì cũng không biết nên bắt đầu từ đâu.

"Thuỳ Trang?" Diệp Anh nhìn nàng đăm chiêu rất lâu, "Làm sao vậy?"

Thuỳ Trang húng hắng giọng, "Chuyện đó..."

Diệp Anh bình tĩnh nhìn nàng, ánh mắt long lanh trong suốt.

Thuỳ Trang nghĩ tới đôi mắt đẹp như vậy mà phải rơi lệ, lời đến bên miệng lại nén xuống, yên lặng cầm tay Diệp Anh.

Bộ dáng nàng khó xử Diệp Anh đều nhìn thấy rõ ràng.

Mặc kệ là 18 hay là 35, Diệp Anh cũng đều không thích làm người khác phiền não, trở tay nắm lại tay nàng, mỉm cười nói, "Không muốn nói cũng không sao."

Thuỳ Trang sửng sốt, rồi sau đó tức giận tăng vọt.

Tức giận với bản thân!!

Làm sao lại biến thành Diệp Anh thông cảm cho mình chứ! Không được trốn tránh!!

Nàng hạ quyết tâm, đè lại bả vai Diệp Anh xoay lại đây mặt đối mặt, "Chị hãy nghe tôi nói..."

Diệp Anh gật gật đầu, đem đồ bệnh nhân trên người sửa sang lại, vuốt vuốt lại nếp nhăn bị nàng nắm.

Loại động tác OCD quen thuộc này làm cho Thuỳ Trang khó thở, môi mấp máy nửa ngày, dùng một cách nói uyển chuyển, "Mẹ chị đã rời khỏi nhà."

Diệp Anh sắc mặt bình tĩnh, "Ly hôn?"

"Ừ..."

Có được đáp án, đáy mắt Diệp Anh rốt cuộc lộ ra một tia mờ mịt, quay đầu nhìn về phía cửa sổ nho nhỏ của phòng bệnh, hai mắt trống rỗng.

Thuỳ Trang trong lòng đau xót, ngồi xuống ôm cô, cho Diệp Anh một chút thời gian tiêu hóa sự thật. Nàng ôm thế này, mới phát hiện Diệp Anh gầy đi rất nhiều, vuốt đến đâu cũng thấy lồi lên, ngồi ở trên giường cũng không còn ưu thế chiều cao nữa, Diệp Anh trốn ở trong lòng nàng, hết sức nhỏ bé đáng thương.

"Tôi ở đây" Thuỳ Trang nhẹ vuốt tóc cô, "Đừng sợ"

Diệp Anh dựa vào lòng nàng, cúi đầu khẽ đáp, "Ừ"

Thuỳ Trang cảm giác một tiếng này rơi vào tai như thấm vào xương cốt, rung động lan khắp cả người, theo bản năng ôm chặt hơn nữa.

Thời gian lặng yên trôi qua.

Thuỳ Trang dần dần cảm thấy quỳ xổm ở trên giường thật là mệt chết đi, Diệp Anh dựa trên người có chút nặng, cúi đầu nhìn nhìn.

Diệp Anh nghiêng đầu gối lên trên chỗ mềm mại nhất trên người nàng, mắt nhắm lại, hô hấp vững vàng.

Thuỳ Trang khóe miệng co giật.

Thế mà lại ngủ mất?!

---

Đối diện với một Diệp Anh mất trí nhớ, Thuỳ Trang phải một lần nữa nhớ lại các khổ sở mà vợ mình đã trải qua, cảm nghiệm nỗi đau mà Diệp Anh giữ trong lòng. Bởi trong mối quan hệ này, Diệp Anh luôn là người bảo bọc Thuỳ Trang, nên có lúc nàng chỉ quen tiếp nhận mà coi tình yêu của Diệp Anh là hiển nhiên phải vậy. Nàng vẫn hay than thở mình không còn hiểu được Diệp Anh nữa. Thì lần này giống như một cơ hội cho nàng tách ra khỏi bản thân mình và quan sát vợ mình, nhìn thấy những yếu đuối của cô, và chân thật hiểu cô thêm một lần nữa.

Mọi người sẽ thấy Thuỳ Trang trưởng thành dần dần. Và Diệp Anh trở nên rất đáng yêu.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro