Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang ngồi trên bàn dùng thuốc,  Kim Duyên lại nghe thấy tiếng bước chân bì bạch, sau đó là tiếng hô gọi mẹ thất thanh.

Không cần hỏi cũng biết là ai đến, Kim Duyên bước xuống ghế, dang tay ra "Công chúa nhỏ của mẹ!"

Kim Anh lập tức ném cái balo con mèo ra sau, chạy thẳng đến chỗ Kim Duyên, bám chặt hai vai của nàng, ô ô khóc to.

Nghe thấy tiếng khóc của Kim Duyên, Sa Hạ lo lắng hỏi "Anh Anh con sao thế? Sao lại khóc?"

"Anh Anh nhớ mẹ, Anh Anh sợ mẹ bỏ Anh Anh!"

Kim Duyên nghe bé con nhà nàng nói xong nhịn không được phì cười, nhéo nhéo cái mũi cao thẳng của bé "Anh Anh ngốc của mẹ, sao mẹ có thể bỏ con được chứ?"

"Nhưng mà khi sáng mẹ bệnh không thể ôm Anh Anh, nên Anh Anh sợ..."

"Haizz, mẹ xin lỗi, mẹ ôm bù nhé?"

Kim Duyên ôm Kim Anh lên cao, dùng mũi mình cọ vào gò má của bé.

Kim Anh vì nhột mà khúc khích cười to, nắm lấy bàn tay của Kim Duyên, đôi mắt to tròn nhìn mẹ mình.

Võ Hoàng Yến đi vào nhìn thấy các nàng mẹ con thân thiết như vậy không khỏi mỉm cười, nhặt lại balo đặt lên ghế sofa, tiến đến gần hai mẹ con các nàng.

"Thôi nào Anh Anh, mẹ con còn đang mệt mà, để cô ôm con được không?"

Kim Anh rất nghe lời, thấy Kim Duyên không khỏe liền dang tay về phía Hoàng Yến, ý bảo nàng mau ôm bé đi.

Hoàng Yến hài lòng mỉm cười, ôm Kim Anh lên, nhìn qua Kim Duyên, nói "Em mau uống thuốc đi, bữa trưa để chị nấu cho."

"Em làm được mà."

Kim Duyên vươn tay chạm vào cốc nước nóng, uống một ngụm thông giọng trước, rồi nói tiếp "Chị trông Kim Anh hộ em."

"Chị sẽ trông Anh Anh, nhưng chị cũng sẽ vào giúp em."

Biết không thể thay đổi được Võ Hoàng Yến, Kim Duyên đành nhanh chóng uống thuốc rồi bắt tay vào nấu bữa trưa.

Hoàng Yến đặt Kim Anh ngồi xuống ghế sofa, lấy con gấu bông bên cạnh dúi vào tay bé, ôn giọng "Anh Anh ngồi ở đây nhé, cô vào giúp mẹ nấu ăn."

"Vâng."

Kim Anh ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa, tay cầm remote bấm lung tung tìm kênh hoạt hình để xem, nhưng mãi vẫn không tìm thấy phim hoạt hình ưng ý. Bé liền không xem nữa, chạy lên phòng tìm bộ đồ chơi lắp ghép Kim Duyên mua cho mình, nhưng lại nhìn thấy cửa phòng của Kim Duyên  đang đóng.

Đôi chân mày nho nhỏ nhăn lại thành một đường, Kim Anh đóng cửa phòng mình lại, xoay người đi về phía phòng của Kim Duyên, kiễng chân nắm lấy tay nắm cửa, vặn nhẹ một cái.

Tiếng đẩy cửa khiến Khánh Vân ngồi ở trong phòng nghe thấy, nàng đưa mắt nhìn ra ngoài, nhìn thấy bóng dáng béo tròn của Kim Anh ở ngoài cửa.

Kim Anh thấy Khánh Vân, liền cảm thấy không vui, cũng không chào hỏi gì, nhanh chóng đi vào trong, tìm bộ đồ chơi của mình để quên trong phòng Kim Duyên.

Kiễng chân đẩy mấy quyển sách bằng chữ nổi của Kim Duyên sang một bên, Kim Anh đẩy mắt qua lại, thân hình mập mạp rướn về phía trước, mắt mở to tìm kiếm đồ chơi của mình.

Vừa vặn nhìn thấy quyển sách về thế giới động vật, Kim Anh liền lấy nó xuống, giở ra từng trang xem, sau đó liền phấn khích cười khi thấy con đười ươi thật to trên trang sách.

Nghe tiếng cười của Kim Anh, Khánh Vân dừng động tác ở tay, nàng quay lại, nhìn thấy bé con đang nằm dài trên đất, lật xem sách, đôi khi vì một con khỉ có gương mặt hơi xấu một tí, bé cũng cười đến lăn lộn.

Xoay ghế lại, Kim Anh một lát, Khánh Vân hỏi "Muốn xem sách thì ra ngoài xem đi, ở đây ánh sáng yếu lắm."

Kim Anh nghe thấy Khánh Vân nói xong, liền ngẩng đầu lên, đôi mắt lóe lên tia không vui, giả vờ như không nghe thấy, tiếp tục lật sách xem, còn cười khúc khích khi thấy con gấu chó in trên sách.

Khánh Vân nén tiếng thở dài xuống, xoay người đứng dậy bật đèn cho Kim Anh, sau đó quay trở lại bàn, tiếp tục làm việc.

Không còn nghe thấy Khánh Vân nói gì, Kim Anh liền ngẩng đầu lên, bĩu bĩu môi, nhấc người đứng dậy, cầm lấy quyển sách đặt lại chỗ cũ.

Sau đó Kim Anh leo lên trên giường, đạp một chân lên ghế, rồi leo lên trên bàn, nhích cái mông béo ngồi lên chồng sách đặt trên bàn.

Nhấc chân đá đá vài cái vào vai của Khánh Vân, Kim Anh nói "Tại sao dì lại là người quan trọng với mẹ tôi chứ?"

Trong mắt Kim Anh lộ rõ sự ghen tị "Phải là tôi quan trọng với mẹ nhất chứ!"

Khánh Vân buông bút xuống, liếc nhìn Kim Anh béo ngồi trước mặt mình, cũng không quá để tâm đến lời bé nói, dùng chút sức đã có thể đem bé đặt trở lại xuống giường.

Kim Anh hừ một tiếng, từ trên giường nhảy xuống, không cẩn thận ngã oạch xuống, bụng mỡ đập vào đất đau điếng.

Khánh Vân giật mình, vội xoay người rời khỏi ghế, định đỡ bé ngồi dậy thì bé đã khóc to lên.

"Mẹ ơi!!!"

Kim Duyên đang ở dưới bếp nấu bữa trưa, nghe tiếng khóc thất thanh của Kim Anh, liền dừng hẳn công việc đang làm, mò mẫm đi lên cầu thang, gấp đến độ đầu đổ đầy mồ hôi.

Võ Hoàng Yến cũng không làm nữa, nhanh chóng dìu Kim Duyên đi lên trên lầu, phát hiện tiếng khóc là từ phòng của Kim Duyên phát ra.

"Anh Anh!"

Kim Anh nghe tiếng của mẹ liền ngồi dậy, chạy về phía Kim Duyên, thất thanh khóc, hô "Mẹ ơi Anh Anh đau!"

Kim Duyên vội vàng khom người xuống, ôm lấy Kim Anh, lo lắng hiện rõ trên mặt "Con sao lại đau? Nói mẹ nghe!"

"Anh Anh từ trên giường ngã xuống, đau quá!"

"Từ trên giường ngã xuống?"

Vừa vặn Võ Hoàng Yến nhìn thấy Khánh Vân đang đứng ở gần giường, nàng ba bước biến hai chạy đến, xốc mạnh cổ áo của Khánh Vân lên.

"Đồ khốn, cô muốn cái gì đây? Anh Anh chỉ là một đứa nhỏ, cô cũng có thể hại nó được sao?"

Hai vai Kim Duyên run lên, nàng ôm chặt lấy Kim Anh đang khóc đến nghẹn vào lòng, lòng ngực nàng âm ỉ nhói đau, không cách nào hô hấp được.

Khánh Vân liếc nhìn Kim Duyên và Kim Anh, giọng nàng nhẹ bẫng "Tôi cũng chưa từng muốn đứa nhỏ đó chào đời, nó như thế nào tôi cũng không quan tâm."

Lời Khánh Vân vừa nói ra chẳng khác nào chùy sắt đánh mạnh vào lòng của Nguyễn Huỳnh Kim Duyên, đau đến không thể thở được, tất cả không khí trong phổi hoàn toàn bị rút cạn đến nghẹt thở.

Vòng tay đang ôm Kim Anh càng siết chặt, Kim Duyên vùi đầu vào tóc của bé, yên lặng nén tiếng nức nở vào trong cổ họng.

"Mẹ à, mẹ sao thế?"

Kim Duyên lắc lắc đầu, thì thầm "Chúng ta ra ngoài thôi."

"Vâng."

Kim Duyên nén nước mắt, nắm lấy tay của Kim Anh, dẫn bé bước ra khỏi phòng, mỗi bước chân, một giọt nước mắt không kìm nén được lại rơi ra. Rốt cuộc đến tận bây giờ, nàng hy vọng điều gì chứ? Nguyễn Trần Khánh Vân có cần đến mẹ con nàng đâu, nàng rốt cuộc muốn hy vọng đến bao giờ? Nàng đã chìm trong hy vọng cùng ảo tưởng của mình gần mười năm rồi, nàng không thể tiếp tục như vậy nữa, Kim Anh còn cần đến nàng, nàng không thể chỉ nghĩ đến bản thân nàng được.

Bước chân Kim Duyên nặng dần như bị đổ chì, rốt cuộc tiếng nức nở không thể kìm nén cũng phát ra, nàng ngồi thụp xuống, vùi đầu vào hai tay.

Kim Anh thấy mẹ khóc liền hốt hoảng, vội vàng ôm lấy nàng "Mẹ ơi, mẹ sao thế?"

"Anh Anh, đừng sợ."

Kim Duyên vội vàng lau đi nước mắt, hôn hai cái lên gò má của Kim Anh "Mắt mẹ hơi đau, chúng ta đi tiếp nhé?"

"Vâng."

Kim Duyên dùng tay áo lau sạch nước mắt còn đọng lại, tay càng giữ chặt tay Kim Anh hơn nữa, nhanh chóng bước xuống dưới lầu.

------------------

"Thôi nào các Odette, các con bình tĩnh chút đi."

"Bình tĩnh?! Lão sư bảo chúng con bình tĩnh như thế nào?" Một đứa nhỏ cao giọng hống to "Huỳnh lão sư đến giờ vẫn chưa đến, bọn con làm sao có thể bình tĩnh chứ?"

Hiệu trưởng vuốt mồ hôi, gượng cười "Thôi nào, cô Huỳnh sẽ đến nhanh thôi."

Đám trẻ vẫn không ngừng sốt ruột, hôm nay là đêm chung kết, nếu Kim Duyên không xuất hiện, bọn trẻ sẽ không có tinh thần biểu diễn.

Hiệu trưởng cũng sốt ruột, nhìn ra bên ngoài, không thây ai xuất hiện, lo lắng đổ đầy mồ hôi.

[Sắp đến giờ khai mạc, mời các thí sinh đến phòng chuẩn bị.]

Tiếng thông báo vang lên ba lần, nhưng lại không thấy Kim Duyên đến, bọn trẻ rầu rĩ cúi đầu xuống, mang tâm trạng này đi thi đấu nhất định sẽ không thắng nổi.

Hiệu trưởng vội nói "Các con đến phòng chuẩn bị tập trung trước đi, ta sẽ gọi cô Huỳnh hỏi thử."

"Vâng."

Bọn trẻ vẫn rầu rĩ không vui, hôm nay bọn trẻ còn muốn cùng Kim Duyên múa vở hồ thiên nga trong đêm chung kết, nhưng xem ra không thể rồi.

Hiệu trưởng xoắn xuýt tay áo, vừa đi vừa lẩm bẩm "Cô Huỳnh a cô Huỳnh, cô đi đâu rồi chứ?"

Vừa vặn lúc đó bên cạnh vang lên tiếng nói "Hiệu trưởng?"

"A? Cô Huỳnh?"

Hiệu trưởng vội kéo Kim Duyên lại "Cô đi đâu nãy giờ thế?"

"A, tôi đi lạc, rất may có một cô gái dẫn tôi đến đây."

"Thật là, tôi đã bảo cô ngồi taxi đến cổng rồi gọi tôi ra đón mà."

"Xin lỗi, tôi không nghĩ lại làm trễ giờ."

"Cô đến là tốt rồi, mau mau đi vào cùng bọn trẻ đi!" Hiệu trưởng dìu Kim Duyên "Để tôi đưa tôi vào."

"A, cảm ơn."

Kim Duyên cùng Hiệu trưởng đi vào trong phòng chuẩn bị, đám trẻ vừa thấy nàng liền chạy đến, vây quanh lấy nàng líu ríu không ngừng.

"Các odette nhỏ, cố gắng lên nhé!"

Một đứa trẻ hét lên "Còn đóng Odile!"

Kim Duyên bật cười "Hảo, cả Odile cũng phải cố lên, cô điểm danh một chút."

Cẩn thận đọc tên từng đứa trẻ, nghe tiếng dạ non nớt vang lên, nhưng lại không nghe được tiếng đứa trẻ đóng vai Odette.

"Tú nhi đâu rồi?"

Kim Duyên nhíu mày "Sao con bé vẫn chưa tới vậy?"

"A, đúng rồi, nãy giờ không thấy Tú nhi!"

Bọn trẻ bắt đầu xôn xao, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra với Tú nhi chứ?

[Mời nhóm mua của trường X ra sân khấu!]

Tiếng thông báo lại được lặp lại ba lần, trong lúc quẫn bách, hiệu trưởng nói "Cô Huỳnh, cô thay đứa trẻ đó đi, đêm chung kết cho phép giáo viên cùng tham gia mà."

"Nhưng còn Tú nhi thì sao?"

Con bé chắc có việc rồi, thôi nào, đừng để công sức của bọn trẻ phí hoài chứ."

Kim Duyên thở dài, gật gật đầu, nói "Nào các công chúa, mau ra sân thôi!"

"Vâng!"

Cùng đám trẻ bước lên sân khấu, cảm giác đứng dưới ánh đèn khiến Kim Duyên hoài niệm năm tháng xưa. Nàng từng là một diễn viên ballet được nhiều người yêu mến, nhưng khi gả cho Nguyễn Trần Khánh Vân, nàng từ bỏ ballet, muốn chú tâm chăm sóc gia đình nhỏ của mình.  Nhưng nàng lại không thể có được một gia đình nhỏ mà nàng mong muốn, còn đánh mất cả đôi mắt và tình yêu mình dành cho ballet.

Khi Kim Duyên bước ra, một vài tiếng xì xào vang lên.

"Hình như cô gái ấy mù thì phải."

"Mù làm sao múa ballet được chứ? Bọn trẻ bị cô ta liên lụy rồi!"

Tiếng xôn xao càng lúc càng lớn dần và lan rộng khắp khán đài.

Kim Duyên gần như không nghe thấy, nhỏ giọng nhắc nhở bọn trẻ "Cố gắng lên nhé."

"Vâng."

Khi tiếng nhạc vang lên, Kim Duyên nhắm hẳn mắt lại, hòa mình vào điệu múa, phối hợp rất tốt với bọn trẻ. Tình yêu với ballet vẫn cháy bỏng trong tim Nguyễn Huỳnh Kim Duyên, chỉ cần có thể múa, nàng sẽ múa hết mình, sẽ truyền đạt tình yêu dành cho ballet của mình cho tất cả mọi người. Chưa bao giờ Kim Duyên có thể cảm nhận được rõ ràng từng tiếng nhạc như thế, nàng như hòa mình vào điệu nhạc, hóa thành nàng Odette mang nỗi đau đớn bị người yêu dối gạt.

Động tác thuần thục, vũ điệu tuyệt vời, rất nhanh khiến tiếng xì xào bên dưới khán đài nhỏ dần rồi biến mất, tất cả chìm vào im lặng.

Nếu có thể được một lần nữa lựa chọn, Nguyễn Huỳnh Kim Duyên vẫn sẽ từ bỏ ballet để chọn Nguyễn Trần Khánh Vân, nàng vẫn sẽ yêu Nguyễn Trần Khánh Vân như cách nàng yêu ballet, nung nấu từ khi còn rất nhỏ đến tận lúc trưởng thành.

Lúc này, dưới khán đài, Kim Anh thấy mẹ mình múa liền phấn khích, nói "Cô Hoàng Yến xem, mẹ múa thật đẹp, sau này Anh Anh cũng sẽ múa đẹp như mẹ!"

Võ Hoàng Yến mỉm cười, gật đầu, nhìn lên sân khấu. Với nàng, dù qua bao nhiêu năm đi nữa, Kim Duyên cũng vẫn xinh đẹp như thế, là nàng Odette hoàn hảo trong mắt nàng.

Khánh Vân ngồi bên cạnh, lúc này nàng mới chợt phát hiện ra rằng, Kim Duyên rất yêu ballet, và nàng ấy dường như đã từ bỏ nó vì một câu nói của nàng.

Tôi chán ghét ballet, em có thể chọn một cái nghề nào đó thiết thực hơn hay không?

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro