Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉnh sửa lại bản vẽ của mình, Khánh Vân ngã người ra sau, dựa lưng vào ghế, hai chân mày nhíu chặt với nhau, vẫn không nghĩ ra được cách chỉnh sửa hoàn hảo.

Từ nhỏ Khánh Vân đã đặc biệt hứng thú với đồ trang sức, lớn lên liền học ngành thiết kế, ra trường mở một công ty thiết kế trang sức nhỏ. Nếu không có Trịnh Tiểu Vy phá hoại, có thể công ty của Khánh Vân đã có thể vươn ra ngoài quốc tế, nàng sẽ không phải chịu cảnh không nhà như vậy.

Ném cây bút lên bàn, Khánh Vân nhu thái dương đau nhức của mình, xoay người đi ra ngoài, nàng cần một cốc nước để giải quyết cảm giác đau đầu lúc này.

Khi Khánh Vân rời đi chưa lâu, Nguyễn Huỳnh Kim Duyên cũng vừa về đến, nàng đi lên lầu, đầu đụng phải cạnh cửa, liền lùi về một chút, nếu nàng đoán không nhầm thì đây là phòng của nàng.

Nhưng sao cửa phòng của nàng lại mở ra như vậy?

Nguyễn Huỳnh Kim Duyên ôm một bụng thắc mắc tiến vào trong phòng, chân giẫm phải giấy nháp mà Khánh Vân vứt xuống đất, liền cúi xuống nhặt lên, dùng tay vuốt thẳng lại, rồi tiếp tục đi vào trong phòng. Suốt đường đi Kim Duyên giẫm phải không ít bản vẽ hỏng, nhưng nàng đều cầm lên, vuốt thật phẳng, đem tất cả đặt lên bàn. Bởi vì Kim Duyên từng vô tình vứt hết bản vẽ hỏng của Khánh Vân, đến lúc nàng ấy tìm lại không thấy, liền mắng nàng rất thậm tệ, nàng cũng không muốn chuyện như vậy tái diễn nữa.

Dưới chân có cảm giác hơi nhám, Kim Duyên thở dài, xoay người đi vào trong nhà tắm, lấy vật dụng vệ sinh phòng ra.

Lúc chuẩn bị lau dọn thì Kim Duyên nghe thấy tiếng bước chân truyền vào, sau đó là tiếng nói của Khánh Vân vang lên "Em làm gì ở đây vậy?"

Kim Duyên yếu ớt nói "Em đã đem bản vẽ của em đặt lại trên bàn, cái nào cần vứt đi thì bỏ vào thùng rác, em sẽ dọn cho chị sau."

"Ừm."

Khánh Vân xoay người đi vào trong phòng, tiếp tục ngồi xuống bàn làm việc, hoàn thành công việc còn đang dang dở.

Kim Duyên lại lúi húi lau dọn phòng cho Khánh Vân, tuy mắt không thấy, nhưng nàng lại rất kĩ tính, mỗi nơi đều lau qua vài lần rồi mới chuyển qua nơi khác, sàn nhà rất nhanh sáng bóng.

Đến khi lau xong, trán cũng đã đọng một lớp mồ hôi mỏng, Kim Duyên lại xoay người vào nhà vệ sinh rửa tay sạch sẽ rồi lại trở ra thay áo gối và drap giường. Đem drap giường và áo gối mới ở trong tủ ra, Kim Duyên cẩn thận thay vào, sau đó đem áo gối cũ cho vào rổ quần áo, một lát sẽ đem xuống dưới giặt.

Thân ảnh bận rộn, liên tục làm hết công việc này rồi đến công việc khác, không một phút giây nghỉ ngơi, nhiều lúc Khánh Vân không biết Kim Duyên lấy đâu ra nhiều sức để làm việc như thế. Rõ ràng chỉ là một omega chân yếu tay mềm, sao có thể làm nhiều việc như thế?

Nhưng Khánh Vân lại không biết rằng, trong sáu năm qua Nguyễn Huỳnh Kim Duyên phải cố gắng mạnh mẽ, cố gắng làm thật nhiều việc, vì chỉ có như vậy nàng mới có thể lo cho Kim Anh đang tuổi ăn tuổi học. Nếu nàng buông bỏ, không chỉ nàng, mà cả Kim Anh cũng phải chịu khổ, nàng không bao giờ muốn công chúa nhỏ của mình chịu bất kì ủy khuất nào.

Chú tâm vẽ được một chút, Khánh vân lại ném bút sang một bên, lấy điện thoại trên bàn gọi cho một người quen.

[Alo?]

"Ngọc Châu, cậu có muốn hợp tác với mình hay không?"

[Hợp tác? Kể mình nghe kế hoạch của cậu đi nào.]

"Mình đang có một mẫu thiết kế trang sức mới, nó có thể giúp cho công ty đá quý của cậu."

[Ôi chao, nghe hay đấy, nhưng hiện tại mình không có đủ vốn, hẹn cậu lần sau nhé.]

Nói xong bên kia liền cúp máy, rõ ràng là muốn trốn tránh Khánh Vân.

"Khốn kiếp, lúc trước cậu có việc cần tôi đều giúp cậu, bây giờ liền trở mặt!"

Khánh Vân ném điện thoại xuống giường, xoay người đi ra ngoài, đóng mạnh cửa lại.

Nguyễn Huỳnh Kim Duyên có hơi giật mình, nàng mím nhẹ môi cười, đang cực lực suy nghĩ gì đó.

----------------

"Vân, chị sao thế? chị còn chưa ăn xong nữa mà."

Nghe tiếng bước chân, Kim Duyên có thể đoán biết đó là ai, nàng vội ngăn cản Khánh Vân đang muốn bỏ bữa.

"Tôi không muốn ăn, tôi đi trước."

"Nhưng..."

Không đợi Kim Duyên nói xong, Khánh Vân đã xoay người bỏ đi, chỉ để lại cho nàng một bóng lưng lạnh lùng.

Kim Duyên cúi đầu, thở dài một tiếng, cũng không nói gì nữa, tiếp tục gắp thức ăn cho Kim Anh.

Nhưng Võ Hoàng Yến bên cạnh có thể nhìn thấy hết, nàng nhướn nhướn mày, nhìn Kim Duyên thật lâu...

...

"Về rồi à?"

Khánh Vân đặt giày lên kệ, đi lướt qua Võ Hoàng Yến, giả vờ không nghe nàng ấy vừa gọi mình.

Võ Hoàng Yến khoanh tay dựa vào tường, liếc mắt nhìn Nguyễn Trần Khánh Vân.

"Tôi có chuyện muốn nói với cô."

"Nói đi."

"Ở đây không tiện." Võ Hoàng Yến săn  giọng: "Đến phòng cô đi".

"Cũng được."

Hai người xoay người đi lên cầu thang, lúc đi ngang qua phòng của Kim Anh, Võ Hoàng Yến hơi dừng cước bộ, vươn tay cầm lấy nắm cửa, vặn nhẹ một cái.

Bên trong yên tĩnh đến lạ thường, ánh sáng từ cái đèn ngủ con gà chỉ soi đủ tỏ một góc giường yên ắng. Ngoài cửa sổ lất phất cơn mưa cuối thu, từng vệt nước lăn dài trên cửa kính trắng, hơi thở của ban đem đều đều, nhẹ nhàng tan vào không trung.

Thấy Hoàng Yến dừng lại, Khánh Vân cũng không đi nữa, đứng dựa lưng vào tường chờ nàng ta bước tiếp.

Nhưng Hoàng Yến lại đi vào phòng của Kim Anh, tiến đến góc giường chỉnh lại góc chăn có hơi lệch của Kim Duyên, sau đó đặt lên trán nàng và bé một nụ hôn chúc ngủ ngon.

Xong xuôi, Hoàng Yến mới bắt đầu rời khỏi phòng, nhưng vẫn luyến tiếc nhìn thêm một cái nữa mới rời đi hẳn.

Đem cửa đóng lại thật cẩn thận, Hoàng Yến ra hiệu cho Khánh Vân tiếp tục đi về phòng.

Âm thanh lạch cạch khi cánh cửa được mở ra vang lên khe khẽ, Khánh Vân xoay người ngồi xuống chiếc ghế đặt ở bàn làm việc, nhíu nhíu mày nhìn Võ Hoàng Yến, chờ đợi nàng ta nói ra chuyện muốn nói.

Võ Hoàng Yến cũng không phài loại người thích vòng vo, nàng vào thẳng vấn đề "Tôi nghĩ đã đến lúc cô nên buông tha cho mẹ con Tiểu Duyên rồi."

Khánh Vân nhướn mày "Cô nghĩ tôi đang làm hại hai mẹ con chị ta sao?"

"Cô không trực tiếp làm hại, mà con đang khiến cho nụ cười của Tiểu Duyên biến mất, khiến con gái của em ấy trở nên không vui vẻ. Trước khi cô xuất hiện, Tiểu Duyên rất hay cười, đôi khi em ấy còn chủ động kể một vài câu chuyện vui nhỏ nhặt mà em ấy nghe được. Nhưng khi cô xuất hiện, mọi thứ đều đã thay đổi, Tiểu Duyên đã không còn dáng vẻ vui tươi đó nữa, em ấy hay nhíu mày, hay phiền não, thậm chí còn rơi nước mắt. Sáu năm qua tôi mọi cách để khiến em ấy vui vẻ, nhưng chỉ trong vài ngày thôi, cô đã khiến em ấy trở thành trầm tĩnh, ít nói của trước kia. Rốt cuộc cô muốn ở Tiểu Duyên điều gì? Tôi có thể cho cô bất cứ thứ gì cô muốn, chỉ cần cô buông tha cho mẹ con em ấy, có được hay không?"

"Cô quan tâm đến Kim Duyên như vậy sao?"

"Phải, tôi rất quan tâm đến Tiểu Duyên."

Võ Hoàng Yến nghiêm giọng "Tôi còn muốn dùng cả đời này để chăm sóc mẹ con em ấy."

Trong đáy mắt lóe lên một tia không vui, Nguyễn Trần Khánh Vân xoay người ngồi vào bàn làm việc, châm chọc cất lời.

"Tôi không nghĩ cô lại thích một thứ tôi bỏ đi như thế, nếu cô thích thì cứ lấy, tôi không cần."

"Trong mắt cô, có thể Tiểu Duyên không là gì, nhưng trong lòng tôi, Tiểu Duyên và Kim Anh là cả thế giới, nếu như cô đã nói như vậy thì đừng làm phiền mẹ con em ấy nữa." Võ Hoàng Yến thản nhiên nói "Cô không cần, tôi cần, tôi muốn ở cạnh Tiểu Duyên, tôi nhất định sẽ khiến em ấy đồng ý ở cạnh tôi."

Động tác tay hơi dừng lại, Nguyễn Trần Khánh Vân cố tỏ ra bình thản "Tùy cô."

"Nếu vậy thì tôi cũng muốn nhờ cô một chuyện."

Võ Hoàng Yến tiến đến bàn, tay siết chặt lấy vai của Khánh Vân, thấp giọng thì thầm "Tác hợp cho tôi và Tiểu Duyên, tôi nhất định sẽ không quên ơn của cô đâu."

Nói xong, Võ Hoàng Yến hài lòng xoay người đi ra khỏi cửa phòng, thuận tay đóng cửa lại, còn châm chọc nói một câu 'chúc cô ngủ ngon'.

Tiếng đóng cửa lạnh lùng vang lên, Nguyễn Trần Khánh Vân ném mạnh cây bút trong tay xuống đất, gầm nhẹ trong cổ họng một tiếng.

"Khốn kiếp!"

Lầm bầm chửi mắng một câu, Nguyễn Trần Khánh Vân thả người nằm xuống giường, đặt tay lên trán, nhắm mắt lại, cố xua đi những câu nói của Võ Hoàng Yến đang không ngừng lảng vảng trong đầu.

"...Nhưng khi cô xuất hiện, mọi thứ đều đã thay đổi, Tiểu Duyên đã không còn dáng vẻ vui tươi đó nữa, em ấy hay nhíu mày, hay phiền não, thậm chí còn rơi nước mắt. Sáu năm qua tôi mọi cách để khiến em ấy vui vẻ, nhưng chỉ trong vài ngày thôi, cô đã khiến em ấy trở thành trầm tĩnh, ít nói của trước kia..."

"Tác hợp cho tôi và Tiểu Duyên, tôi nhất định sẽ không quên ơn của cô đâu."

"Cái quỷ gì thế này?"

Nguyễn Trần Khánh Vân vò rối mái tóc của chính mình, nàng trở mình lại, sáu năm qua không có Nguyễn Huỳnh Kim Duyên ở bên cạnh nàng vẫn sống tốt kia mà, sao bây giờ lại có cảm giác luyến tiếc khó hình dung như vậy chứ?

"Nguyễn Trần Khánh Vân, mày điên rồi."

Khánh Vân lầm bẩm một câu trong cổ họng, vùi đầu vào trong gối, cố gắng dỗ mình vào giấc ngủ.

----------------

"Chúng ta có gì ở đây nào?"

"Nga, có cà rốt!"

Kim Anh phấn khích huơ huơ tay, trên đầu đeo cái băng đô thỏ, hai mắt to tròn lắp lánh nhìn củ cà rốt đang được cắt thành những bông hoa xinh đẹp trong chiếc bát thủy tinh.

"Thỏ ăn gì nào?"

"Ăn cà rốt!"

Nói xong, Kim Anh còn minh họa mình là thỏ, đang ăn củ cà rốt thơm ngon.

Võ Hoàng Yến bật cười, xoa đầu của Kim Anh "Thỏ thỏ, con muốn ăn món gì vào tối nay?"

"Ăn soup!"

"Hảo." Võ Hoàng Yến ôm bé đặt lên trên ghế, ôn giọng "Đợi cô một chút, cô sẽ nấu xong soup nhanh thôi."

"Vâng~"

Kim Anh ôm củ cà rốt nhồi bông của mình chạy ra ngoài, ngồi ở trên ghế salon, phát hiện Khánh Vân đang ngồi ở phòng khách, liền đánh đường vòng đến chỗ ghế ngồi.

Ngay lúc đó Khánh Vân cũng vừa vặn ngẩng đầu lên, thấy Kim Anh đang cố tình tránh né mình, hai chân mày liền nhíu chặt lại, mắt dán chặt vào thân hình bé nhỏ đang di chuyển đến gần ghế salon.

Đôi tay mập mạp vươn ra cầm lấy remote, Kim Anh nhích cái mông béo ra sát ghế rồi, để lộ cái đuôi bằng bông nho nhỏ. Bộ quần áo thỏ con này là Kim Anh đòi mua cho bằng được, bé nói mặc bộ quần áo này và ăn món soup có cà rốt mới phù hợp.

Cảm thấy có người nhìn mình, Kim Anh liền ngẩng đầu lên, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Khánh Vân.

Trong lòng Khánh Vân có chút chấn động, nàng giật mình, cái cảm giác này là như thế nào đây?

Kim Anh nhìn nhìn Khánh Vân một lúc, sau đó bĩu môi, cầm lấy remote bấm kênh phim hoạt hình để xem.

Khánh Vân bỗng nhiên có cảm giác rất muốn gần gũi Kim Anh, nàng nhìn bé con một lúc, rõ ràng chỉ đáng yêu hơn những đứa trẻ khác một chút, còn lại thì chẳng có điểm gì đặc biệt.

Lẽ nào... cái này gọi là tình mẫu tử?

Bị nhìn chăm chú như vậy, Kim Anh có chút bất mãn, phồng má lên "Rốt cuộc dì muốn nhìn đến khi nào chứ?"

Tiếng nói của Kim Anh rất lớn, khiến
Võ Hoàng Yến trong nhà bếp cũng nghe thấy, nàng vội buông mui canh xuống ra ngoài xem thử chuyện gì đã nghe thấy tiếng bước chân từ trên lầu vọng xuống.

Kim Duyên đang ôm một giỏ lớn quần áo bẩn chuẩn bị đem giặt thì nghe Kim Anh hét lớn lên, vội vàng đặt giỏ đồ lại, đi nhanh xuống cầu thang, muốn biết là có chuyện gì khiến công chúa nhà nàng giận đến như vậy.

"Anh Anh!"

"Mẹ~"

Kim Anh chạy đến ôm chặt lấy hai chân của Kim Duyên, oa oa gào lên "Mẹ ơi, dì Khánh Vân thật đáng sợ, dì ấy cứ nhìn chằm chằm con, con sợ quá!"

Tim Nguyễn Huỳnh Kim Duyên một trận buốt nghẹn, nàng còn nghĩ Khánh Vân muốn làm hại Kim Anh, càng ra sức siết chặt con gái của nàng vào lòng, hai vai run lên cố gắng kìm nén chế sự sợ hãi.

Võ Hoàng Yến bước ra, đem hai mẹ con Kim Duyên ôm lấy, thì thầm "Đừng sợ, có chị ở đây rồi, em mang con lên phòng đi."

"Ân. Cảm ơn chị."

Kim Duyên ôm Kim Anh đứng dậy, nói "Lên phòng thôi con."

"Vâng."

Kim Anh nắm lấy góc váy của Kim Duyên, quay lại nhìn Khánh Vân, lè lưỡi trêu chọc, con bé thích nhất chính mà lúc mẹ quan tâm bé mà bỏ dì Khánh Vân đó qua một bên.

Khánh Vân nửa điểm chán ghét cũng không nhận ra được, nhìn theo bóng lưng của mẹ con các nàng, không hiểu sao trong lòng dâng lên một cỗ dư vị buồn bã không vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro