Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng xuyên qua tấm rèm mỏng đang phất phơ lay động, soi tỏ dung nhan của người đang ngủ say, khuôn dung thanh tú, đôi mi dài rung động nhẹ nhàng. Nắng chạm nhẹ vào đôi mi dài của Nguyễn Huỳnh Kim Duyên, vô tình đánh thức nàng, hai vai đều đau nhức, thân thể như bị đổ chì không cách nào nhấc tay lên được

Thấy Kim Duyên phát ra tiếng rên rỉ khó chịu, Võ Hoàng Yến liền cúi xuống, vén mấy loạn tóc lòa xòa của nàng qua một bên

"Tiểu Duyên, tỉnh?"

"A..." Kim Duyên mấp máy môi"Nơi này là.."

"Là nhà của chúng ta... à không, nhà của em." Võ Hoàng Yến ôn giọng "Chúng ta về nhà rồi."

"Khi nào thế?"

"Tối hôm qua, chị cùng vài người trong công viên tìm em và Kim Anh, phát hiện ba người bị nhốt ở trong phòng điều khiển, liền đưa em và Anh Anh vẫn còn ngủ say về nhà."

"Còn Vân?"

Võ Hoàng Yến hơi nhướn mày, nàng không thích nghe Kim Duyên gọi Nguyễn Trần Khánh Vân thân mật như vậy, tùy tiện trả lời "Cũng đã về vào tối hôm qua, sáng hôm nay lại đi rồi."

"Ân."

Kim Duyên đưa tay sờ qua bên cạnh, tiểu công chúa của nàng đang nằm bên cạnh, còn đang ngủ rất say, kiềm không được nở nụ cười

"Hôm nay chị để con bé nghỉ một ngày, em không trách chị chứ?"

"Không sao, con bé tối hôm qua phải chịu sợ hãi nhiều rồi, để con bé nghỉ một ngày cũng không vấn đề gì."

"Hảo, chị đi nấu chút thức ăn cho em."

"Chị không đi làm sao?"

"Chị làm ca hai."

"Vậy à."

Võ Hoàng Yến giúp Kim Duyên chỉnh lại chăn, ôn giọng "Em ngủ thêm một chút đi."

"Cảm ơn chị."

"Không cần cảm ơn đâu."

Võ Hoàng Yến nói xong đặt vội một nụ hôn lên trán Kim Anh rồi nhanh chóng rời phòng, xuống bếp nấu một ít thức ăn nhẹ, thanh đạm cho mẹ con các nàng.

Ở trên giường, trở mình một cái, ôm Kim Anh vào lòng, an ổn chìm vào giấc ngủ thứ hai.

...

"Vân, chị về phải không?"

Khánh Vân đặt giày lên kệ, xoay người đóng cửa lại, nghe tiếng nói của Kim Duyên cũng chỉ ậm ờ một cái.

"Không ai ở nhà hết à?"

"Hoàng Yến đi làm rồi, Anh Anh thì đến lớp thanh nhạc."

Kim Duyên rửa tay sạch sẽ, từ trong bếp bước ra, dịu giọng "Em có chuyện muốn nói với chị, lên phòng của em đi."

"Hảo."

Nhìn theo bóng lưng của Kim Duyên đang mò mẫm từng bước, khó nhọc tìm vị trí của tay vịn cầu thang, sau đó lại lê từng bước nặng nhọc lên lầu. Khánh Vân nhìn theo cũng sốt ruột, muốn tiến đến đỡ Kim Duyên nhưng sự kiêu ngạo không cho phép nàng làm như vậy, chỉ có thể nhìn nàng ấy từ từ đi lên lầu.

Nắm lấy tay vặn cửa, Kim Duyên nhẹ nhàng đẩy cửa ra, khó nhọc thở ra một phen, chỉ lên lầu thôi cũng khiến nàng mất nhiều sức lực.

Đi đến bên giường, Kim Duyên chậm rãi ngồi xuống, nói khẽ: "Chị vào đây rồi đóng cửa lại đi."

Khánh Vân làm theo, đi vào rồi cẩn thận đóng cửa lại, chờ xem Kim Duyên  muốn nói gì.

Kim Duyên vươn tay mò mẫm ở đầu giường, tìm được một cái hộc nhỏ ở trên đó, tay còn lại cầm lấy chìa khóa tra vào ổ, vặn mở, vang lên tiếng lạch cạch nho nhỏ. Từ trong hộc tủ lấy ra một quyển sổ. Kim Duyên đưa nó cho Khánh Vân, trên gương mặt cũng không lộ ra chút cảm xúc nào.

Khánh Vân tiến đến, cầm lấy xem thử, gương mặt liền chuyển sang trắng bệt.

"Lúc trước mẹ có cho em một căn nhà làm của hồi môn, chính là căn nhà chị đã bán đi lúc trước, nhưng trước đó mẹ còn tặng em một căn nhà nữa, nói là để dành cho con em sau này. Nhưng em thiết nghĩ chị cần nó hơn, còn chuyện nhà cửa của Anh Anh, em nghĩ em có thể mua lại cho con bé một căn khác, không phải hoàn hảo như căn của mẹ nhưng có thể khiến cho con bé vui vẻ. Chị có thể bán căn nhà này, lấy tiền đó làm vốn, mở lại công ty, em tin chị có thể làm được."

Giọng của Khánh Vân thoáng run rẩy: "Em thật sự nghĩ tôi có thể làm được?"

"Em tin, Em sẽ vĩnh viễn tin chị." Kim Duyên mỉm cười thật dịu dàng: "Chỉ cần là chị, em sẽ tin."

Khánh Vân siết chặt quyển sổ trong tay, hai vai run lên, rốt cuộc nàng đã làm gì để khiến Nguyễn Huỳnh Kim Duyên tin tưởng nàng như thế? Nàng trước đây làm nhiều chuyện thiên địa bất dung, nàng ấy vẫn cứ như vậy yêu nàng, tin nàng, có phải hay không muốn nàng tủi hổ trong dằn vặt?

Tiếng nói như nghẹn lại ở cổ họng: "Tôi... tôi sẽ cố gắng trả lại cho em, sớm nhất có thể."

"Không cần gấp, khi nào chị thành công rồi, có thể trả cho em cũng không muộn."

Nói xong, Kim Duyên có vịn bàn đứng dậy, chầm chậm mò mẫm đi ra khỏi phòng, suối tóc dài buông xuống bờ vai gầy guộc.

Khánh Vân cúi thấp đầu xuống, giống như đứa trẻ làm sai bị người khác bắt lỗi, hai vai không ngừng run lên, nàng... nàng rốt cuộc phải làm sao mới được đây?"

...

Âm thanh ám muội càng ngày càng rõ ràng, mùi mồ hôi nồng hăng, tiếng thở dốc nặng nề, còn có âm thanh kiềm nén đau đớn trong tuyệt vọng.

Kim Duyên giữ chặt lấy drap giường ở dưới thân đến mức các đầu ngón tay cũng chuyển sang trắng bệt, mím chặt môi mình, mồ hôi từ thái dương chảy xuống khiến mái tóc dài bết dính vào gương mặt. Có thể nói Kim Duyên chán ghét chuyện tiêu ký đến cực điểm, nàng chỉ có thể cảm nhận được đau đớn, cùng sự dày vò mà đối phương mang đến, hoàn toàn không cảm nhận được thứ gì gọi là yêu thương mà người khác hay nói đến. Môi bị chủ nhân nó cắn đến bật máu, răng nanh nhiễm một tầng máu đỏ, chảy dọc xuống cổ, làn da vốn đã trắng lại gặp giọt máu đỏ tươi càng thêm rực rỡ.

Nén tiếng thở dốc nặng nề xuống, Khánh Vân cố định vai của Kim Duyên, muốn cúi xuống hôn nàng ấy, lại phát hiện gương mặt của nàng ấy ngoài tia thống khổ ra cũng không còn chút cảm xúc nào.

Khánh Vân vội đỡ Kim Duyên ngồi dậy, hơi ngã lưng ra sau một chút, gắt gao siết chặt thắt lưng của nàng ấy.

"Kim Duyên..."

Sa Hạ mím chặt môi, cố nén tiếng thét đau đớn phát ra: "Vân..."

Khán Vân đưa tay lau mồ hôi trên trán của Kim Duyên, gắt gao giữ chặt lấy nàng, hơi động thắt lưng mình, đáp lại nàng chính là tiếng rên rỉ đau đớn.

Lúc này Khánh Vân mới phát hiện Kim Duyên chưa chạm đến cực khoái lần nào, trên trán chảy xuống một giọt mồ hôi, chẳng lẽ nàng lại tệ đến như vậy sao?

Tiếng thở hắt đầy đau đớn của Kim Duyên phát ra lần nữa, đem tim của Khán Vân bóp nát, nàng vội đặt nàng ấy nằm xuống giường, từ từ rời khỏi thân thể mềm mại đó.

Giống như được giải thoát, hai chân mày của Kim Duyên dãn ra, sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt, hơi thở càng lúc càng nặng nhọc, không bao lâu thì thiếp đi.

Khánh Vân ngồi bên giường, nhíu mày, đưa tay gạt mấy lọn tóc dài của Kim Duyên ra sau, chán nản thở dài ra một tiếng.

Cúi người xuống ôm Kim Duyên đi vào nhà tắm, Khánh Vân dùng chân đóng cửa lại, cẩn dực đặt nàng ngồi xuống bồn tắm bên trong. Chỉnh nhiệt độ nước vừa đủ ấm, Khánh Vân vặn nhẹ mở vòi nước, tìm kiếm một thứ gì đó giúp Kim Duyên tẩy rửa thân thể.

Khi nước đã đầy bồn, Khánh Vân vội vặn tắt vòi nước, xoay người ngồi ở thành bồn tắm, đưa mắt nhìn thân thể chìm trong nước của Kim Duyên. Gương mặt thanh tú nhiễm một tầng mồ hôi mỏng, hai chân mày nhíu chặt lại lộ ra tia thống khổ, đôi môi mỏng hơi hé mở, cố gắng hít từng ngụm không khí. Từ cổ trải dọc xuống ngực đều là những vết hôn đỏ sẫm, vết này chồng lên vết khác, để lại vô vàn những vết sưng tẩy chuyển sang xanh tím.

Khánh Vân âm thầm thở dài một tiếng, bước vào trong bồn tắm, đem Kim Duyên đang ngất đi ôm vào lòng, để lưng nàng ấy dựa vào ngực mình. Tuyến thể sau gáy hoàn toàn đối diện Khánh Vân, sưng đỏ, còn có chút máu, nổi bật trên làn da trắng tuyết.

Hai chân mày Khánh Vân  thoáng nhíu lại, vết thương sau lại nghiêm trọng đến như vậy chứ?

Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve tuyến thể ở sau gáy, đáp lại Khánh Vân chỉ là những cái run rẩy đầy đau đớn và tiếng hít thở không thông của Kim Duyên. Rõ ràng tuyến thể là nơi bộc lộ dục vọng của omega, bây giờ lại mang đến đau đớn thấu xương, cơ thể Sa Hạ đã không thể đáp lại được bất kỳ alpha nào nữa rồi.

Có phải do nàng mà ra hay không?

Nếu như nàng không mỗi ngày hủy hoại nàng ấy, có thể bây giờ nàng ấy đã có thể yêu một người khác, sẽ có thể ở bên cạnh một người khác, chứ không phải đem thanh xuân của mình chôn vùi như vậy. Một omega không còn tin tức tố, sẽ còn ai cần đến nữa? Chẳng lẽ từ nay về sau, Kim Duyên sẽ sống cô độc như vậy mãi sao?

Khánh Vân gục đầu vào vai của Kim Duyên, nàng rốt cuộc đã làm cái gì thế này? Từ trước đến nay, Nguyễn Huỳnh Kim Duyên chưa từng làm gì sai, chỉ có nàng luôn tìm mọi cách hủy hoại nàng ấy, nhưng tại sao nàng ấy vẫn nhẫn nhịn chịu đựng chứ? Đến tận bây giờ, Khánh Vân mới nhận ra rằng, mình đang từng ngày từng ngày hủy hoại Kim Duyên, đang từng ngày đem thanh xuân của nàng ấy chôn vùi.

"Kim Duyên... xin lỗi..."

--------------------------------

"Sao? Họ Trần đó đã có đủ vốn mở lại công ty rồi sao?"

"Vâng, tôi nghe nói công ty Trần gia đang cho ra mắt một sản phẩm trang sức mới, gây sức ép với sản phẩm trang sức của công ty chúng ta."

Ngọc Châu cầm bút gõ  nhịp nhịp xuống mặt bàn, đôi mắt thẳm sâu lộ ra tia lạnh nhạt: "Cô ta cũng rất lợi hại đấy, chưa đến nửa năm đã có thể xoay chuyển tình hình, nếu là người khác có khi mười năm cũng chưa chắc đã xây dựng lại được những gì mình đã mất."

"Ngọc tổng có ý gì hay không?"

"Mặc kệ cô ta đi." Ngọc Châu đứng dậy, phủi phủi ống tay áo hơi bẩn của mình, thản nhiên nói: "Chỉ là một công ty nhỏ thôi, chỉ cần Ngọc Châu này ra tay, cái công ty đó sẽ hóa thành cát bụi ngay lập tức."

"Vâng."

Ngọc Châu liếc nhìn thư ký của mình, nói: "Cô lui xuống đi, có tin gì về họ Chu đó thì mang đến cho tôi xem."

"Vâng, thưa Ngọc tổng."

Nói đoạn, nữ thư ký xoay người rời đi, đến cửa thì gặp một người đang bước vào, liền cúi đầu gọi một tiếng "Trịnh tiểu thư".

Trịnh Tiểu Vy bước vào, kéo nhẹ mái tóc vàng ra sau, hai chân mày hơi nhíu lại, nhưng vẫn xinh đẹp đến kỳ lạ.

"Ngọc Châu."

Ngọc Châu vốn đang ngồi nhìn ra cửa sổ, nghe Trịnh Tiểu Vy gọi liền quay đầu lại, hơi lộ ra dáng vẻ kinh ngạc: "Tiểu Vy, em đến khi nào thế?"

"Em mới đến thôi."

Trịnh Tiểu Vy xoay người ngồi xuống ghế, đặt túi xách sang bên cạnh, tiện tay ném một quyển tạp chí lên trên bàn.

"chị xem, cái này là cái gì đây?"

Ngọc Châu rời khỏi chỗ của mình, xoay người ngồi cạnh Trịnh Tiểu Vy, cầm lấy quyển tạp chí nàng vừa ném lên xem. Đề mục in đậm nổi bật trên mặt tạp chí nói về công ty Trần gia, hai chân mày của Ngọc Châu  liền nhíu chặt lại, lật đến trang ghi ở bên ngoài, xem thử tạp chí nói gì về chuyện này.

Sự hồi sinh thần kỳ của công ty Trần gia trở thành tiêu điểm nóng cho giới truyền thông, chỉ trong một ngày mà tất cả các mặt báo đều đề cập đến chuyện đó, chưa kể hình ảnh của công ty Trần gia còn nhan nhản trên sóng truyền hình. Đến nước này, Ngọc Châu có điểm bất khả tư nghị, hắn không ngờ được Nguyễn Trần Khánh Vân lại có thể nhanh như vậy hồi sinh lại công ty của mình. Tiền vốn để khôi phục một công ty đâu nhỏ, chưa kể còn phải bỏ một số tiền rất lớn để cho ra sản phẩm mới, điều mà Nguyễn Trần Khánh Vân làm được, hắn càng nghĩ càng không thể tin nổi.

"chị sẽ giải quyết như thế nào đây?" Trịnh Tiểu Vy nhan nhó: "Tôi đã bỏ chị ta đi theo chị đấy nhé, nếu chi không làm được trò trống gì thì coi chừng tôi sẽ khiến chị mất tất cả giống như chị ta đấy nhé."

Gương mặt Ngọc Châu chuyển sang trắng bệt, hắn vội vàng xoa dịu nữ nhân ngồi bên cạnh mình: "Tiểu Vy à, em đang nói cái gì thế? Công ty của Trần gia cũng chỉ là một công ty nhỏ thôi, chỉ cần chị nói một tiếng, công ty của họ Trần đó sẽ biến mất ngay lập tức."

"Chị nên nói được làm được."

Trịnh Tiểu Vy quắc mắt: "Nếu chị không làm được, tôi sẽ thu hồi tiền đã đầu tư vào công ty chị, đến lúc đó đừng trách tôi độc ác."

Nói xong, Trịnh Tiểu Vy cầm lấy túi xách đứng dậy, một mạch đi ra ngoài.

Ngọc Châu nhìn theo bóng lưng của Trịnh Tiểu Vy, nghiến răng phát ra tiếng ken két: "Ả đàn bà khốn kiếp!"

=============

tôi nghĩ hiện tại mắt tôi đã 8 độ rồi, giờ vẫn nằm tắt đèn để sửa truyện cho mn chắc mắt tôi 10 độ luôn qá, hic hên nhờ có em bé đáng yêu đấy nhắc tôi để viết truyện cho mn á, nhưng viết lâu quá em bé ngủ mất tiu, mong em đọc được dòng này nhé bé iuuu,mn thương mình thì mn vote cho mình nhé, xem chùa tội mình lúm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro