Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Công chúa nhỏ, mẹ sẽ đón con vào trưa hôm nay nhé?"

"Vâng."

Kim Anh rướn người lên hôn tạm biệt Nguyễn Huỳnh Kim Duyên, rồi nhanh chóng chạy vào trường, đến cổng vẫn luyến tiếc ngoảnh lại nhìn mẹ một cái mới chịu đi tiếp.

Kim Duyên quay lại vào xe, không khí lạnh bên ngoài khiến nàng khó chịu, vào trong xe mới cảm thấy ấm áp hơn một chút. Vô thức đưa tay đặt lên cổ, Kim Duyên hít một hơi thật sâu, kìm không được mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve mặt dây chuyền. Đây là món quà đầu tiên mà Nguyễn Trần Khánh Vân tặng nàng, nàng nhất định sẽ trân trọng nó, tuyệt đối không để nó bị tổn hại gì.

Xe chạy được một lúc, Kim Duyên nói: "Chị đưa em về nhà nhé, em có chút chuyện ở nhà phải làm."

Nhưng Võ Hoàng Yến không có trả lời, chạy thêm một đoạn nữa, nàng ấy đạp thắng xe, dừng xe ở bên vệ đường cách trường tiểu học của Kim Anh một đoạn khá xa.

Kim Duyên kinh ngạc, hỏi: "Chị làm sao thế?"

"Tiểu Duyên, chuyện tối qua là như thế nào?"

"Chuyện gì?"

"Em cùng họ Trần ôm nhau trong phòng bếp, chuyện gì đã xảy ra với em vậy hả?"

Võ Hoàng Yến nói như quát lên, hai mắt đỏ bừng, kích động đến mức hai vai run lên, nhưng vẫn cố gắng kìm chế cơn giận dữ xuống, nàng không thể bộc phát trước mặt Kim Duyên được.

Nguyễn Huỳnh Kim Duyên có chút ngây người, nàng cúi đầu xuống, không nói gì cả, nàng biết nàng đã khiến Võ Hoàng Yến tức giận rồi.

"Tiểu Duyên, em rốt cuộc đang nghĩ cái gì thế?" Võ Hoàng Yến xoay người lại, giữ chặt lấy vai của Kim Duyên, quát lớn: "Họ Trần đó cũng chỉ đang lợi dụng em thôi, nếu như em tin tưởng cô ta nữa, cô ta sẽ khiến em tổn thương đó, nghe lời chị, đừng như thế có được hay không?"

"Chị à, nếu thật sự Nguyễn Trần Khánh Vân muốn lợi dụng em, em cũng sẽ để chị ấy lợi dụng, tổn thương thì đã sao? Sáu năm qua em cũng sống với sự tổn thương đó, sớm đã quen rồi, chị không cần phải lo cho em."

"Em điên rồi!" Võ Hoàng Yến tức giận, nói: "Sáu năm qua chị làm cho em bao nhiêu chuyện, em lại có thể dửng dưng đến như vậy, còn Nguyễn Trần Khánh Vân hết lần này đến lần khác muốn tổn thương em, em lại chịu đựng, còn yêu cô ta nhiều hơn nữa. Em có nghĩ đến cảm nhận của chị không? Em có biết chị đau lòng đến như thế nào hay không?"

Bao nhiêu uất nghẹn giấu trong lòng nhiều năm qua cũng bọc phát ra bên ngoài, Võ Hoàng Yến hổn hển thở, nàng không thể để sáu năm qua mình uổng công vô ích đâu.

"Hoàng Yến, chị bình tĩnh nghe em nói."

Nguyễn Huỳnh Kim Duyên uyển chuyển xoa dịu sự giận dữ của Võ Hoàng Yến: "Em nghĩ đến lúc chúng ta nên thẳng thắng nói về chuyện này rồi."

"Em muốn như thế nào sau nhiều năm chúng ta ở cạnh nhau?"

"Hoàng Yến chị đừng nói như vậy." Kim Duyên thở dài, nói: "Em vẫn xem chị là bạn, chúng ta... cũng không thể nào vượt quá tình bạn được."

"Em có thể nói ra những lời đó mà không sợ chị đau lòng hay sao?"

Võ Hoàng Yến nhìn Nguyễn Huỳnh Kim Duyên thật lâu, lòng ngực quặn thắt từng cơn, đến nỗi sự tức giận cũng không thể bộc phát ra được nữa. Võ Hoàng Yến cố nén những giọt nước mắt sắp trào ra: "Sáu năm, Kim Duyên, đó không phải thời gian ngắn, chị ở bên em, chăm sóc em khi em còn đang mang thai Anh Anh, lúc em sinh con cũng là chị ở bên cạnh em. Lúc đó hoàn toàn không có sự hiện diện của Nguyễn Trần Khánh Vân, chỉ có chúng ta và công chúa nhỏ của em, chúng ta thật sự là một gia đình. Ngay cả Anh Anh cũng chấp nhận chị, em..."

"Không, Anh Anh chẳng chấp nhận ai cả." Kim Duyên khe khẽ nói: "Con bé từng nói nó không cần ai cả, nó chỉ cần hai mẹ con ở chung với nhau, như vậy thôi."

"Chị có thể thuyết phục con bé."

"Chị đừng như vậy nữa mà." Kim Duyên nói với giọng mệt mỏi: "Em đã nghĩ rất nhiều về chuyện của chúng ta, em chỉ có một câu trả lời, chính là không thể."

Tâm Võ Hoàng Yến như chết lặng. Cho dù có nói bao nhiêu lần đi nữa, Nguyễn Huỳnh Kim Duyên vẫn không chấp nhận nàng. Trong tim nàng ấy vốn chỉ có Nguyễn Trần Khánh Vân, nàng chưa bao giờ đặt chân đến ngưỡng cửa con tim của nàng ấy. Nàng chẳng bao giờ thay đổi được suy nghĩ của Nguyễn Huỳnh Kim Duyên.

"Em xin lỗi, em không phải muốn khiến chị tổn thương."

Kim Duyên cởi dây an toàn ra, chầm chậm đẩy cửa, giọng nàng nhỏ nhẹ phiêu đãng: "Em sẽ không làm phiền đến chị nữa, em xin lỗi, Hoàng Yến..."

Từ từ bước xuống xe, Kim Duyên mò mẫm đi về phía trước, nàng chưa bao giờ muốn nợ Võ Hoàng Yến, nhưng thật sự nàng nợ nàng ấy quá nhiều rồi.

Võ Hoàng Yến sau khi Kim Duyên rời khỏi liền rơi nước mắt, nàng đau lắm, thật sự rất đau. Nguyễn Huỳnh Kim Duyên đối xử với nàng tuyệt tình như vậy sao?

----------------------------

"Trần tổng!"

"Trần tổng hảo!"

"Hảo."

Nguyễn Trần Khánh Vân xoay người đi đến thang máy, không quên quay đầu lại, hơi mỉm cười nói: "Mọi người cố gắng lên nhé, chúng ta sẽ cho ra mắt sản phẩm vào cuối tháng này đấy."

"Vâng."

Nhân viên trong phòng không khỏi kinh ngạc, Trần tổng cũng có lúc cười với mọi người sao?

Khánh Vân một mạch đi vào thang máy, mất không lâu đã đến nơi, xoay người trở về phòng của mình.

Nữ thư ký chờ ở ngoài cửa phòng đã lâu, thấy Nguyễn Trần Khánh Vân đến liền nói: "Trần tổng, có một người muốn gặp cô."

"Hôm khác đi."

Khánh Vân đặt sắp tài liệu lên bàn, phân phó: "Đem chúng photo ra làm mười hai bản, một tiếng nữa bắt đầu cuộc họp, bây giờ tôi có chuyện cần phải đi."

"Nhưng mà..."

"Cô hẹn người đó hôm khác đi."

Khánh Vân xoay người đi ra ngoài, vừa mở cửa ra đã nhìn thấy một người đứng chờ sẵn ở bên ngoài, chính là Ngô Nhược Hy.

"Đi đâu mà vội vàng như thế chứ?"

Ngô Nhược Hy xem văn phòng của Khánh Vân là văn phòng của mình, thoải mái bước vào, thả người xuống sofa.

"Mang cho tôi một cốc cà phê."

Nữ thư ký gật đầu: "Vâng."

Khánh Vân hơi nhướn mày: "Cô làm gì ở đây?"

"Đương nhiên là đến để gặp chị rồi." Ngô Nhược Hy bắt chéo chân, thản nhiên cười nói: "Em còn tưởng chị sẽ vui vẻ nữa chứ."

"Xin lỗi, tôi còn có việc bận, tôi đi trước."

"Khoan đã."

Ngô Nhược Hy đứng chắn trước mặt Khánh Vân, chớp mắt một cái, mỉm cười thật câu nhân: "Em còn muốn đi ăn trưa với chị đây."

"Tôi dường như đã nói mình bận thì phải."

"Thôi nào, chỉ là một bữa cơm thôi mà." Ngô Nhược Hy cười nói: "Không phải ai cũng được đi ăn cùng với em đâu, chị là người đầu tiên đấy."

"Hân hạnh thật đấy." Khánh Vân vừa nói vừa đẩy Ngô Nhược Hy ra: "Nhưng không phải hôm nay."

Nói xong, Khánh Vân liền xoay người đi ra ngoài, sau đó thì mất dạng ở sau cánh cửa thang máy.

Hai hàm răng Ngô Nhược Hy cắn chặt lại với nhau vang lên tiếng ken két đầy giận dữ.

Vừa vặn lúc đó thư ký cũng mang cà phê ra: "Mời Ngô tiểu thư dùng."

"Dùng cái đầu cô!"

Ngô Nhược Hy giận cá chém thớt xong liền nện giày cao gót xuống sàn mà bỏ đi, khẳng định là giận dữ không ít.

Nữ thư ký khinh thường nói: "Làm con gái của chủ tịch là giỏi lắm sao? Ngay cả alpha cũng không thèm nhìn đến nữa là."

Nói xong, nữ thư ký đem cà phê đổ đi, rồi tiếp tục đi làm việc của mình.

...

Lại nói đến Khánh Vân, nàng vừa ra khỏi thang máy đã nhìn thấy Nguyễn Huỳnh Kim Duyên ngồi ở sofa, thân thể nhỏ thó bị bọc bởi một lớp áo choàng lông dày.

"Kim Duyên."

"Hửm?"

Kim Duyên ngẩng đầu về phía tiếng nói, khóe môi hơi cong lên: "Vân, là chị đấy hả?"

"Em đến sớm quá vậy?"

"Không sớm đâu." Kim Duyên đưa thực hạp trên bàn đưa cho Khánh Vân: "Cái này là thức ăn trưa của chị, em còn phải đón Anh Anh về nữa."

"Em không ở lại sao?"

"Không, em còn phải đón Anh Anh và chuẩn bị bữa trưa cho con bé nữa."

Nói xong, Kim Duyên nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài bắt một chiếc taxi trở về nhà.

Khánh Vân nhìn theo, âm thầm thở dài một tiếng, vừa định quay trở lại phòng làm việc thì thấy Ngô Nhược Hy đứng phía sau mình.

Ngô Nhược Hy nhướn nhướn mày: "Kia có phải là nữ diễn viên ballet Nguyễn Huỳnh Kim Duyên hay không?"

Khánh Vân đứng chắn tầm nhìn của Ngô Nhược Hy, lạnh giọng: "Cô còn chưa chịu về à?"

"Tôi nhớ Huỳnh đại tiểu thư đã kết hôn rồi mà, sao cô ta lại..."

Ngô Nhược Hy liến nhìn Nguyễn Trần Khánh Vân: "Đừng nói hai người ngoại tình với nhau đi."

"Cô điên đủ chưa vậy?" Khánh Vân gắt: "Đi ra khỏi đây, đừng để tôi nhìn thấy cô nữa."

"Gì chứ? Cô dám mắng tôi?"

Kháng Vân quát: "Bảo vệ đâu, tiễn Ngô tiểu thư!"

Hai bảo vệ lực lưỡng tiến vào, nói: "Ngô tiểu thư, mời."

Ngô Nhược Hy gào lên: "Rồi cô sẽ phải hối hận!"

Tiếng giày cao gót nện xuống đất xa dần, Khánh Vân cũng chẳng mấy quan tâm đến, tiếp tục đi vào thang máy.

--------------------

"Rồi nàng bạch tuyết được hoàng tử đánh thức bằng một nụ hôn, và họ sống bên nhau hạnh phúc đến cuối cuộc đời."

Tiếng kể chuyện của Kim Duyên đều đều, tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng nhỏ của Kim Anh dỗ dành bé vào giấc ngủ. Khi câu chuyện đã kết thúc, Kim Duyên vươn tay chỉnh lại chăn, đem Kim Anh ôm vào lòng, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Nhưng bên cạnh đột nhiên lại truyền đến tiếng nói non nớt của hài tử "Mẹ à."

"Gì thế công chúa?"

"Mẹ không còn thương Anh Anh nữa."

"Sao Anh Anh lại nói thế vậy?" Kim Duyên vuốt mái tóc dài của bé, ôn giọng: "Mẹ lúc nào cũng thương Anh Anh cả."

"Không đâu, mẹ hết thương Anh Anh rồi." Kim Anh cuộn tròn trong cái chăn màu xanh trời, nhỏ giọng nức nở: "Mẹ quan tâm dì Khánh Vân, mẹ không cần Anh Anh, ngay cả cô Kim Duyên cũng nói mẹ thay đổi rồi."

Từng lời nói non nớt của Kim Anh như chùy sắt đánh vào lòng ngực đau buốt của Kim Duyên, nàng nén tiếng thở dài xuống, cố gắng gặm nhấm cảm giác đau thắt lòng ngực.

"Anh Anh, mẹ vẫn thương con, mẹ thậm chí từng ngày từng giờ vẫn thương con, nhưng đối với mẹ con chúng ta, dì Khánh Vân cũng rất quan trọng." Kim Duyên nhỏ nhẹ nói tiếp: "Không có dì Khánh Vân, sẽ không có Anh Anh của mẹ."

"Tại sao a?"

Nguyễn Huỳnh Kim Duyên cảm thấy cổ họng nghẹn ứ, không cách nào giải thích được cho Anh Anh hiểu. Nếu con bé biết Khánh Vân là mẹ ruột của con bé, bé sẽ như thế nào đây? Có hay không hận nàng không nói ra? Hay thậm chí ghét bỏ nàng đây?

Bao nhiêu lo lắng sợ hãi bủa vây lấy Kim Duyên, nàng mím chặt môi dưới, cố nén tiếng khóc vào trong lòng, thật sự đau đến không cách nào thở nổi.

"Mẹ à, mẹ sao thế?"

"Mẹ không sao, Anh Anh, nghe mẹ nói."

Kim Duyên hít một hơi thật sâu, dịu dàng ôm Kim Anh vào lòng: "Từ bây giờ Anh Anh phải yêu thương dì Khánh Vân thêm một chút, khi con lớn lên, mẹ sẽ nói cho biết tại sao."

"Con không thích dì Khánh Vân!" Kim Anh nói như hét lên: "Con ghét dì Khánh Vân! Cô Hoàng Yến nói dì Khánh Vân làm mẹ khóc, dì ấy khiến mẹ đau lòng, con không bao giờ thích dì Khánh Vân cả!"

"Anh Anh, con nghe mẹ nói."

"Con không muốn nghe!" Kim Anh  bật khóc thật to: "Cô Hoàng Yến nói đúng, mẹ thay đổi rồi! Mẹ hết thương Anh Anh rồi! Trong mắt mẹ cũng chỉ có dì Khánh Vân thôi!"

"Anh Anh..."

Kim Anh gạt tay Kim Duyên ra, xoay lừng lại với nàng, cắn chăn thút thít khóc.

Nghe tiếng khóc của Kim Anh, nước mắt của Kim Duyên cũng rơi xuống, lòng ngực buốt nghẹn, không cách nào hô hấp được. Con của nàng chán ghét nàng, chẳng còn nỗi đau nào lớn hơn thế nữa, con bé đã không cần đến nàng nữa, nàng cũng chẳng còn muốn sống khi con bé giãy khỏi vòng tay của mình.

Tiếng khóc không kiềm nén được thoát ra ngoài, Kim Duyên che miệng lại, cố gắng không phát ra tiếng nức nở đau đớn.

Nhưng Kim Duyên vẫn nghe được, con bé cuối đầu xuống, hơi xoay lại, nhìn thấy mẹ mình vì mình mà rơi nước mắt.

"Mẹ à, Anh Anh xin lỗi..." Kim Anh quay lại, đưa hai tay che mắt Kim Duyên lại, ngăn nước mắt chảy xuống: "Anh Anh không làm mẹ buồn nữa, Anh Anh sẽ nghe lời mẹ mà, mẹ đừng có khóc."

"Anh Anh... con ghét mẹ lắm đúng không?"

"Anh Anh không có, là Anh Anh sai." Kim Duyên ôm chặt lấy thắt lưng của Kim Duyên, thút thít nói: "Anh Anh thương mẹ nhất, Anh Anh sẽ nghe lời mẹ, sẽ không ghét dì Khánh Vân nữa."

"Anh Anh, mẹ xin lỗi, mẹ thật sự rất vô dụng..."

Kim Duyên siết chặt vòng tay, ôm chặt Kim Anh vào lòng, nước mắt trượt dài trên gương mặt hốc hác.

============
chương này hơi buồn, mn thử bật bài Tháng Năm của Soobin Hoàng Sơn vừa nghe vừa đọc khúc Hoàng Yến với Kim Duyên cãi nhau đi :)) bao hợp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro