Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên xe, Kim Duyên nhìn qua cửa kính nhỏ, trong mắt đều là ảm đạm bi thương, nàng cúi đầu xuống, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Võ Hoàng Yến thấy Kim Duyên như vậy cũng xót xa, nhẹ nhàng xoa đầu nàng, thật muốn ở bên cạnh nàng, bảo vệ nàng một cách đường đường chính chính. Nếu như trước đây nàng gặp được Kim Duyên sớm hơn, có lẽ Kim Duyên sẽ không phải chịu khổ ở bên cạnh một kẻ vô tâm vô phế như Khánh Vân, còn nàng thì có thể mỗi tháng đưa nàng ấy đến bệnh viện khám thai, đứa con trong bụng nàng ấy sẽ là con của nàng.

Kim Duyên ngẩng đầu lên, thấy tia lưu luyến trong mắt của Võ Hoàng Yến, liền cúi đầu xuống, không nói gì cả.

Chọn một quán ăn nhỏ nhưng thoáng đãng, Võ Hoàng Yến đậu xe ở bên ngoài, rồi đi xuống mở cửa xe đỡ Kim Duyên bước xuống.

Lúc vào quán, vài người hướng ánh mắt về phía các nàng.

"Hai người đó thật đẹp đôi."

"Nhìn xem, nhìn xem, alpha đó quan tâm omega chưa kìa."

"Ghen tỵ chết đi được mà!"

Tiếng huyên thuyên mãi cũng không dứt, Hoàng Yến có chút hưởng thụ câu nói của họ, tìm một chỗ gần cửa sổ và có những chậu hoa lan tím ngồi xuống.

Kim Duyên nhìn quán một lúc, rồi hỏi: "Hoàng Yến, nơi này là..."

"Là quán quen mà chị hay đến ăn, đồ ăn ở đây rất ngon, còn có menu thức ăn dành cho thai phụ."

"Ân." Kim Duyên yếu ớt nói: "Cảm ơn chị, Hoàng Yến, nhưng chị không cần phải quá quan tâm đến mẹ con em đâu."

"Tiểu Duyên, đừng lo lắng, chị muốn chăm sóc em và con của em là chị nguyện ý, chị không đòi hỏi gì ở em đâu."

"Nhưng chị làm em rất khó xử, em không muốn chị vì mẹ con em mà bỏ lỡ những cơ hội tốt để chị có thể tìm một omega tốt hơn mình gấp trăm lần."

"Tiểu Duyên, chị không làm được, chị chọn em, chỉ chọn một mình em." Võ Hoàng Yến thâm tình nhìn Kim Duyên : "Chỉ cần có thể thấy em, chị đã rất vui rồi."

"Hoàng Yến, em là phụ nữ đã có chồng, sắp tới sẽ có con, em không thể."

"Tiểu Duyên, em đã dặn chị đừng lo lắng rồi mà." Võ Hoàng Yến đưa tay sờ bụng Kim Duyên, trấn an đứa trẻ ở bên trong: "Em sẽ khiến con bé sợ mất."

Kim Duyên không dám xúc động nữa, yên lặng nhìn Võ Hoàng Yến, lâu lâu lại mím môi dưới của mình.

"Tiểu Duyên, em ở bên cạnh Khánh Vân có vui vẻ hay không?"

"Hoàng Yến, em..."

"Đừng biện minh nữa, cũng đừng nói với chị em rất ổn hay đại loại như thế." Võ Hoàng Yến đau đớn nói: "Em yêu ballet, Chị thích khiêu vũ, Em đều vì Khánh Vân từ bỏ, ở bên cạnh Khánh Vân em mất ước mơ, mất tự do, mất cuộc sống, em trầm cảm, đó là những điều mà Khánh Vân có thể mang đến cho em."

"Cho dù chị ấy cho em gấp trăm vạn lần những thứ chị vừa kể, em cũng sẽ nguyện ý ở bên cạnh chị ấy."

Võ Hoàng Yến nắm lấy bàn tay của Kim Duyên, ôn giọng: "Tiểu Duyên, đừng ngốc như vậy nữa, cho chị một cơ hội, chị sẽ yêu thương hai mẹ con của em, và em có thể vươn tới ước mơ của em, em sẽ được khiêu vũ trên sân khấu, trở thành một con thiên nga xinh đẹp trên vũ đài của em."

"Hoàng Yến, em..."

Kim Duyên nhìn thấy một dáng hình quen thuộc ở bên ngoài cửa kính, hai mắt mở lớn, thất thanh hét lên: "Vân!"

Xoay người chạy ra khỏi quán ăn, Kim Duyên không quản mình đang mang thai, nàng chỉ biết chạy về phía đối diện, Khánh Vân của nàng đang gặp nguy hiểm.

Võ Hoàng Yến nhìn qua phía đối diện, vừa vặn nhìn thấy Khánh Vân ở bên kia đường, hai chân mày liền nhíu chặt lại, nhanh chóng nhấc chân đuổi theo phía sau Kim Duyên.

Ở bên này, Kim Duyên có thể nhìn thấy một người đang ông đeo khẩu trang đen đang đứng trên lầu một công ty lớn, tay cầm một chậu hoa, đợi Khánh Vân cùng với đối tác đi vào.

Lúc Khánh Vân và đối tác bước vào cũng là lúc người đàn ông buông chậu hoa xuống, sau đó liền chạy khỏi nơi gây án, không để lại một chút dấu vết nào.

"Vân!"

Khánh Vân nghe có người gọi mình liền quay đầu lại, nhưng chưa kịp nhìn thấy sự việc gì đang diễn ra thì đầu cảm nhận được một trận đau nhức, thân thể lảo đảo nghiêng ngã về phía trước.

Kim Duyên chạy đến không kịp, chỉ có thể đỡ lấy thân thể đang gục xuống của Khánh Vân, thống khổ gào to: "Vân! Chị mau tỉnh lại! Em cầu xin chị, Vân à!"

"Tiểu Duyên bình tĩnh lại trước đã." Hoàng Yến ôm lấy hai vai run rẩy của Kim Duyên, nhỏ giọng khuyên can: "Không sao đâu, đừng sợ."

"Hoàng Yến, mau gọi cứu thương! Mau!"

"Được, chị sẽ gọi, nhưng em bình tĩnh lại trước đã."

Kim Duyên nhìn Khánh Vân nằm bất động trong lòng mình, thống khổ bật khóc, tại sao chuyện này lại xảy ra với Khánh Vân chứ? tại sao ông trời không trút lên người nàng chứ?

...

"Bác sĩ, Vân sao rồi? chị ấy sao rồi?"

Bác sĩ tháo khẩu trang xuống, nhìn Kim Duyên, thở dài một tiếng: "Phẫu thuật diễn ra rất thành công, chỉ là..."

"Chỉ là như thế nào?"

"Chúng tôi nếu đoán không lầm, bệnh nhân từng có lần phẫu thuật giác mạc?"

"Phải, khi chị ấy còn nhỏ, từng bị một vật sắc nhọn làm bị thương."

"Chúng tôi phát hiện lần phẫu thuật đó không quá thành công, và kết quả chính là cô ấy sẽ trở về mù lòa như trước đây."

Kim Duyên lảo đảo lùi về sau: "Chị ấy sẽ mù lòa sao?"

"Phải, giác mạc không phải không có người hiến, nhưng lại không phù hợp, chúng tôi nghĩ..."

"Giác mạc của tôi phù hợp!"

"Sao?"

Võ Hoàng Yến vội quát lên: "Tiểu Duyên, em đừng làm bậy!"

Kim Duyên cất giọng run rẩy: "Lúc trước tôi định hiến giác mạc cho chị ấy, nhưng có người phù hợp hiến rồi nên tôi không cần phải hiến, nhưng bây giờ, tôi lần nữa muốn hiến giác mạc cho chị ấy."

"Tiểu Duyên em điên rồi sao?"

Võ Hoàng Yến kéo vai Kim Duyên lại, rống lên đầy giận dữ: "Quá đủ rồi Tiểu Duyên, chị không cho phép em làm như vậy, điều đó là quá sức chịu đựng của chị. Khánh Vân muốn mẹ con em chết, em lại tìm mọi cách chữa mắt cho cô ta, em có phải bị điên rồi không?"

"Ở đây là bệnh viện, chị nhỏ tiếng một chút đi."

"Chị không khoang nhượng nữa!"

Võ Hoàng Yến quát: "Chị không quan tâm, em nếu hiến giác mạc cho cô ta thì đừng đến gặp chị nữa!"

"Hoàng Yến, em..."

"Em thôi đi!"

Hoàng Yến kéo cổ áo bác sĩ, quát lên: "Ông mà làm phẫu thuật cho em ấy, tôi sẽ không tha cho ông!"

Nói xong, Võ Hoàng Yến liền xoay người bỏ đi, nhất định là giận dữ không ít.

Kim Duyên thở dài một tiếng, cúi đầu xin lỗi bác sĩ: "Tiên sinh xin thứ lỗi, cô ấy hơi kích động."

"Ai cũng sẽ như vậy mà."

Bác sĩ chỉnh lại quần áo, hỏi: "Vậy cô muốn như thế nào?"

"Tôi muốn hiến giác mạc, khi nào thì phẫu thuật?"

"Ba ngày nữa, thế nào?"

"Hảo, tôi sẽ tranh thủ thời gian."

"Rất tốt."

Bác sĩ dặn dò xong vài điều nữa thì rời đi, Kim Duyên đứng tiễn ông, đợi ông đi khuất rồi mới xoay người đi vào.

Mùi thuốc sát trùng nồng nặc xông thẳng vào mũi, Kim Duyên nhăn mặt, chầm chậm bước vào trong, chỉ sợ mình đi nhanh quá sẽ lần nữa ảnh hưởng đến đứa nhỏ trong bụng.

Nhìn thấy con người quen thuộc ấy nằm yên bất động trên giường, Kim Duyên dù mạnh mẽ đến thế nào cũng không kiềm lòng được mà bật khóc, chạy ngay đến ôm lấy Khánh Vân.

"Vân, Vân... đừng bỏ rơi em... chị đừng xảy ra chuyện gì, chị phải sống, con của chúng ta cần có chị..."

"Vân... chị tỉnh lại đi...chị muốn gì cũng được..."

"Em sẽ ký vào giấy ly hôn... em sẽ không làm phiền chị nữa... em sẽ để chị sống cạnh Tiểu Vy..."

"Chỉ cần... chị tỉnh dậy thôi... em cầu xin chị..."

Đáp lại Kim Duyên cũng chỉ có tiếng gió thổi xào xạt cùng với tiếng dòng chảy thời gian trôi qua kẽ tay.

Chẳng biết đã khóc bao lâu, Kim Duyên mệt mỏi gục xuống bên dưới, tay vẫn nắm chặt tay của Khánh Vân.

"Chị tỉnh dậy... cầu chị..."

Cảm nhận được bàn tay mình đang được nắm lấy, Kim Duyên giật mình, nàng nhìn lên, phát hiện Khánh Vân đã hết thuốc mê, đang nắm lấy bàn tay của nàng.

"Vân, chị tỉnh?"

"Em là... Tiểu Vy?"

Giống như từ trên thiên đàn bị đẩy thẳng xuống địa ngục, Khánh Vân luôn đem lại cho nàng cảm giác đó, thất vọng đến tột cùng, đau thương cũng đến tột điểm.

"Tiểu Vy, em sao lại biết chị bị thương mà đến đây?"

Kim Duyên chết lặng thật sự, nàng nhìn bàn tay đang nắm lấy bàn tay của mình, giọng nói nàng nghẹn lại.

"Em đi ngang qua đó, nhìn thấy..."

"A, làm em lo lắng rồi đi?" Khánh Vân mỉm cười thật hạnh phúc: "Em đến đây rồi, thật tốt, chị còn sợ em không cần đến chị."

"Làm sao em có thể không cần Vân chứ?"

Kim Duyên rướn người đến, dùng hai tay áp lên gò má Khánh Vân, nàng cảm thấy may mắn vì nàng có thể chạm vào nàng ấy mà không bị gạt đi hay đón lấy ánh mắt khinh khi của nàng ấy.

Hôn lên đôi mắt bị băng vải quấn kính, Kim Duyên thì thầm: "Đừng sợ, em ở bên Vân, đời này kiếp này, vĩnh viễn cũng không xa rời."

Khánh Vân phì cười: "Từ lúc nào em lại thích nói những lời ngọt ngào như thế chứ?"

"Khi yêu Vân..." Kim Duyên đặt lên trán Khánh Vân một nụ hôn: "Chỉ cần có thể ở bên Vân, em sẽ mỗi ngày đều có thể nói những lời này, yêu Vân, thương Vân, đối với em, Vân chính là cả thế giới này."

"Tiểu Vy, chị thật sự rất yêu em."

Khóe môi Kim Duyên nâng lên, nở một nụ cười méo mó: "Ân, Vân thật sự rất yêu Tiểu Vy... yêu rất nhiều..."

===========

Trời đất ơi sau khi đọc xong xin mn đừng cầm gạch ống phang tôi mà TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro