Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xuân về, cây cối đâm chồi nảy lộc, nở hoa rực rỡ một khoảng sân nhà Kim Duyên. Mỗi khi Kim Anh đi học về nhất định phải chạy trong sân vài vòng, ngồi xích đu một lúc mới chịu vào nhà, con bé cũng rất thích xuân về.

Trường tiểu học nào cũng vậy, sẽ cho học sinh nghỉ tết âm lịch sớm hơn các trường trung học, cho nên bây giờ Kim Anh đã có thể ở nhà chơi với Kim Duyên. Mà Kim Duyên cũng sớm xin nghỉ ở nhà cùng với Kim Anh, bé con được ở cạnh mẹ vui vẻ thấy rõ, đôi khi còn hay làm nũng, đòi mẹ dẫn đi chơi. Kim Duyên đều chiều theo ý bé, mỗi ngày hai mẹ sẽ đi đâu đó một chút, sẽ mua ít quà vặt về, tủ bánh kẹo trong nhà sớm đã không còn chỗ để.

Tiểu phúc hơn hai tháng cũng đã lấp ló sau lớp áo len dày, đặc biệt Kim Anh lại thích nói chuyện với hài tử, ngày nào cũng bắt Kim Duyên nằm trên giường, còn bé thì nằm bên cạnh, đối diện với bụng nàng, liên tục gọi tiểu muội muội.

Như mọi ngày, Kim Duyên lấy gối kê đầu cho Kim Anh, nàng thì gối đầu lên tay, nhìn bé cùng hài tử tâm sự.

"Nha, em gái, mau mau ra đời đi, chị hai nhất định sẽ thương em. Còn nữa, chị sẽ mua cho em thật nhiều kẹo, cùng em xem phim hoạt hình, có được hay không?"

Kim Duyên bật cười, nói: "Anh Anh à, em gái con ra đời phải khoảng hơn một hai tuổi mới có thể ăn kẹo được."

"Nha? Tại sao?" Kim Anh bĩu môi: "Con mua nhiều kẹo như vậy cũng chỉ muốn cùng em ăn hoi..."

Kim Duyên xoa đầu bé, mỉm cười: "Đừng buồn, hài tử mau lớn lắm, nhất định em sẽ ăn được kẹo con mua mà."

"Thật sao?" Kim Anh mở to mắt: "Vậy Anh Anh cũng mau lớn lắm đúng không mẹ?"

"Đương nhiên rồi." Kim Duyên vuốt bụng mình, nói: "Lúc trước Anh Anh cũng ở trong này, bây giờ lại lớn thành như vậy rồi."

Kim Anh càng mở to mắt hơn nữa, miệng cũng há ra: "Thật sao? Whoa~"

Kim Duyên khanh khách cười, nhéo cái mũi của bé: "Ngốc hài, đến đây để mẹ ôm một cái đi."

"Vâng."

Kim Anh nhúc nhích cái mông béo, bò đến cạnh Kim Duyên, ôm chặt lấy thắt lưng của nàng.

Hai mẹ con còn đang vui vẻ nói chuyện, Kim Duyên lại nghe thấy tiếng bấm chuông cửa, có chút khó hiểu, lại là ai đến đây?

Còn chưa kịp hiểu, dưới lầu lại truyền đến tiếng nói: "Huỳnh tiểu thư, cô có ở trong nhà không?"

"À, vâng. Có."

Kim Duyên ngồi dậy, bước xuống giường, nói: "Anh Anh đợi mẹ một chút nhé?"

"Vâng."

Kim Duyên đi giày vào, chầm chậm đẩy cửa đi ra, đến cầu thang không quên thả chậm cước bộ, tuyệt đối cẩn thận.

Người bên ngoài có lẽ khó chịu với sự chậm chạp của Kim Duyên, càng cố sức nhấn chuông, cao giọng gọi tên nàng. Kim Duyên chỉ có thể tăng nhanh cước bộ, đến cửa, lạch cạch một tiếng mở khóa cửa ra.

Tiếng giày cao gót cùng mùi nước hoa nồng nặc xông vào khiến Kim Duyên nhăn mặt, nhưng vẫn hỏi: "Không biết cô là..."

"Tôi là Ngô Nhược Hy, Ngô tiểu thư của Ngô gia, có lẽ cô biết mà đúng không?"

Trên báo đài thường hay nhắc đến vị Ngô tiểu thư này như một thiên tài violin nên Kim Duyên cũng biết đến chút ít, gật đầu thay cho câu trả lời.

"Tôi có chút chuyện muốn nói với cô, chúng ta ra ngoài nhé?"

"À không, con tôi đang ở trong nhà, chúng ta ở đây nói luôn đi."

"Được thôi."

Nghe thấy tiếng giày cao gót, Kim Duyên đoán được Ngô Nhược Hy định đi giày vào nhà, liền nhắc nhở: "Ngô tiểu thư, cô cởi giày ra đi."

Ngô Nhược Hy nói: "Ở nhà tôi không cần cởi giày ra."

"Đó là nhà cô, nhưng đây là nhà tôi, cô đi giày vào sẽ làm hỏng thảm lông của con gái tôi."

Ngô Nhược Hy chán nản thở dài, đem giày cởi ra, cùng Kim Duyên đi vào bên trong.

Đi vào bếp rót ra một cốc nước, Kim Duyên đặt lên bàn, rồi xoay người ngồi xuống đối diện Ngô Nhược Hy.

"Cô hôm nay đến là vì Nguyễn Trần Khánh Vân?"

Ngô Nhược Hy sửng sốt: "Làm sao cô biết được?"

"Chuyện của cô và Khánh Vân trên kênh truyền thông cũng không ít đâu."

Ngô Nhược Hy gật gù, nhấp một ngụm nước ấm, nói: "Chị có phải là vợ cũ của Nguyễn Trần Khánh Vân không?"

Nguyễn Huỳnh Kim Duyên không trả lời, hoàn toàn không muốn nhắc đến chuyện liên quan đến Nguyễn Trần Khánh Vân.

Ngô Nhược Hy đợi mãi không có câu trả lời, phát cáu: "Chị đừng nói chị vừa mù vừa điếc đi, tôi nói gì lẽ nào chị không nghe thấy?"

"Nghe thấy." Kim Duyên thản nhiên nói: "Nhưng tôi và Khánh Vân kết thúc rồi, cô không cần hỏi tôi những câu vô nghĩa như thế này."

"Nếu chị nói thế thì chị đừng dùng con cái để giữ chân Khánh Vân nữa, Khánh Vân còn cần tương lai mà, cha tôi sẽ có thể giúp chị ấy nếu chị ấy không khăng khăng đòi chịu trách nhiệm với con cái."

"Tôi chưa từng dùng con cái để giữ chân Khánh Vân, vì đó là điều không thể, và nếu cô thật sự quan tâm Khánh Vân, thì đến tìm cô ấy chứ không phải đến tìm tôi."

"Chị nói được thì phải làm được." Ngô Nhược Hy cao giọng: "Đừng để tôi thấy chị lảng vảng bên cạnh Khánh Vân."

"Mời cô."

Ngô Nhược Hy giận đến nghiến răng, xoay người đi ra ngoài, mạnh tay đóng cửa lại.

Trong phòng cũng chỉ còn một mình Nguyễn Huỳnh Kim Duyên, nàng ngồi ngốc ở đó không biết bao lâu, mắt cũng xót đau, giọt lệ bướng bỉnh rơi xuống, trượt dài trên gương mặt.

"Mẹ ơi~ mẹ xem Anh Anh gấp con hạc đẹp hay..."

Kim Anh từ trên lầu đi xuống định khoe con hạc mình vừa mới gấp, lại thấy Kim Duyên ngồi ở phòng khách mà khóc, liền ném luôn cả con hạc của mình chạy đến chỗ mẹ.

"Mẹ ơi, ai làm mẹ khóc vậy? Mẹ ơi?"

"Mẹ không sao đâu." Kim Duyên ôm Kim Anh lên đùi của mình, vùi đầu vào cổ bé, khàn giọng: "Anh Anh ngoan, cho dù chuyện gì xảy ra, con cũng đừng bỏ mẹ, có biết hay không?"

"Vâng, Anh Anh sẽ không bao giờ bỏ mẹ, Anh Anh thương mẹ nhất~"

"Hảo."

Chỉ cần có Kim Anh bên cạnh, Kim Duyên sẽ mạnh mẽ, sẽ vui vẻ, sẽ không còn đau nữa...

----------------

"Ngô tiểu thư không được, Trần tổng đang họp."

"Tôi mặc kệ, tôi muốn gặp chị ấy."

Ngô Nhược Hy đẩy mạnh tay của nữ thư ký ra, lưu loát mở cửa phòng họp ra, hoàn toàn không xem ai ra gì.

Khánh Vân còn đang cùng nhân viên bàn bạc kế hoạch tiếp theo, thấy Ngô Nhược Hy xông vào, hai chân mày liền nhíu chặt lại.

"Nguyễn Trần Khánh Vân, chị ở đây thì tốt, tôi có chuyện vui muốn báo cho chị đây." Ngô Nhược Hy vén tóc ra sau, cười thật kiều mị: "Tôi đã giải thoát cho chị rồi, cô vợ cũ của chị cũng nói sẽ không dùng con cái để níu giữ chị nữa, chúng ta có thể ở bên cạnh nhau rồi."

Gương mặt Khánh Vân chuyển sang tối đen, ba bước biến hai tiến đến gần Nhô Nhược Hy, vung tay đặt lên gò má trắng nõn đó một dấu tay đỏ rực.

Ngô Nhược Hy ôm gò má bỏng rát lùi về sau, không ngờ lại vấp phải bục cửa, đế giày cao gót gãy ra làm đôi, ngã ngồi xuống đất, sững sờ đưa mắt nhìn khánh Vân.

"Khốn kiếp." Khánh Vân xốc mạnh cổ áo Ngô Nhược Hy lên, rống lớn: "Cô đang làm cái trò gì vậy hả? Cuộc sống gia đình tôi cần cô nhún tay vào sao? Vợ chồng tôi cần cô phá hoại sao? Con cái của tôi cần cô chia rẽ sao? Cô thân là omega sao một chút liêm sỉ cũng không có vậy? Có phải muốn người khác mắng mới vui vẻ hay không?"

Ngô Nhược Hy lần đầu bị người ta mắng, sững sờ mở to mắt ra, có chút sợ hãi chiến đấu tin tức tố mà Khánh Vân phát ra.

Nữ thư ký vội chạy đến ngăn Khánh Vân lại: "Trần tổng chị bình tĩnh một chút."

"Bình tĩnh? Tôi khó khăn lắm mới có thể trở về với mẹ con em ấy, vậy mà hết người này đến người khác đạp đổ mọi nỗ lực của tôi, cô nghĩ tôi có thể bình tĩnh sao?"

Khánh Vân siết mạnh cổ áo của Ngô Nhược Hy, quát lớn: "Cô nghĩ mẹ con Kim Duyên rời khỏi tôi thì tôi sẽ yêu cô sao? Không đâu, tôi vĩnh viễn không yêu thứ nữ nhân không biết liêm sỉ như cô đâu, trong tim tôi chỉ có mẹ con Kim Duyên, hoàn toàn chẳng còn ai nữa!"

Hốc mắt Ngô Nhược Hy đỏ lên, như hoa lê đái vũ: "Chị nghĩ chị là ai chứ? Chị không yêu tôi thì chị nghĩ tôi sẽ níu kéo sao? Phải đó, tôi không có chị thì không ai có được chị, tôi thề sẽ khiến cuộc sống của chị sẽ chẳng khác gì địa ngục!"

Nói xong, Ngô Nhược Hy hất tay Khánh Vân ra, lưu loát đi ra ngoài, xa truyền đến tiếng khóc nức nở của nàng ta.

Khánh Vân dựa vào tường thở dốc, trước mắt nàng mọi thứ đều đã sụp đổ, lần nữa Kim Duyên lại bị đẩy ra xa khỏi cuộc sống của nàng. Lão thiên gia có phải đang trừng phạt nàng không? Ngày trước Kim Duyên nỗ lực bao nhiêu đều bị nàng đạp đổ, bây giờ, nỗ lực của nàng cũng bị người khác đạp đổ, không còn lại gì cả.

"Trần tổng, nếu cô cần thì có thể về nhà mà." Một nam nhân viên nói: "Với alpha không gì quan trọng bằng gia đình đâu, cô nên về đi."

"Phải đấy Trần tổng, cô cũng có con, nên dành thời gian cho con cái của mình thì hơn."

Khánh Vân gật gật đầu, nói: "Cuộc họp dời lại ngày mai, bây giờ tôi phải trở về."

"Vâng."

Khánh Vân nhanh chóng xoay người ra ngoài, thẳng ra bãi đổ xe, tay siết chặt chìa khóa đến trắng bệt.

...

Đứng ở trước cổng, Khánh Vân lại không có can đảm để bấm chuông, nàng dựa lưng vào cổng, yếu ớt thở dài một tiếng. Nhìn đồng hồ trên tay, cũng đã hơn mười giờ rồi, đồng nghĩa nàng đã đứng như vậy hơn hai tiếng, lại không có dũng khí đối diện với Nguyễn Huỳnh Kim Duyên.

Khoảng nữa tiếng nữa, Khánh Vân mới nghĩ thông suốt mà bấm chuông, nàng không muốn tự mình mở cửa đi vào, điều đó sẽ khiến Kim Duyên không vui.

Lát sau, người chạy ra lại là Kim Anh, bé nhìn thấy Khánh Vân liền bĩu môi, chạy ngay vào trong nhà.

Khánh Vân chỉ còn cảm thấy đau lòng, nhìn theo bóng dáng nhỏ khuất sau cánh cửa, khi con nàng quay lưng đi, nàng cảm giác như cả thế giới quay lưng với nàng.

Thân thể trượt dài trên cổng, Khánh Vân đem mặt vùi vào hai tay, kiềm nén giọt nước mắt chảy xuống, nhưng không cách nào ngăn lại được. Và cơn mưa mùa xuân bao giờ cũng bất chợt, phủ lên người Khánh Vân từng giọt mưa lạnh lẽo. Hơi ẩm lạnh vây quanh, thân thể run lên, nhưng lạnh không lạnh bằng cõi lòng đang tê tái của nàng.

Lại nói đến Kim Anh, bé chạy vào nhà liền nhảy lên salon ngồi, tiếp tục bóc bỏng ngô ăn.

Kim Duyên đi ra, hỏi: "Anh Anh, là ai thế?"

"Là dì Khánh Vân." Thiên Di nói: "Cho nên con không mở cửa."

Kim Duyên nhíu mày, cũng không nói gì, xoay người vào bếp tiếp tục chuẩn bị bữa trưa cho Kim Anh.

Đột nhiên ngoài cửa sổ xuất hiện một vết rạch ngang nền trời màu vàng sáng, tiếng sầm rền đủ lớn cho Kim Duyên nghe thấy, hai vai vô thức run rẩy.

Kim Anh ở ngoài cũng nghe thấy tiếng sấm chớp, sợ hãi rụt đầu vào gối: "Mẹ ơi sấm thật lớn."

"Có mưa không con?"

"Dạ có."

Kim Duyên không hiểu sao lại thấy lo lắng, nàng đắn đo một chút, rồi nói: "Anh Anh con xem xem dì Tử Du còn ở đó hay không?"

"Chắc dì Khánh Vân về rồi."

Tuy miệng nói như thế nhưng Kim Anh vẫn nghe lời Kim Duyên mà đứng dậy đi ra ngoài xem, kéo nhẹ ô cửa nhỏ ở trên cửa xuống, hai mắt mở to chăm chú nhìn ra bên ngoài. Bắt gặp thân ảnh đang dựa vào cổng của Khánh Vân, Kim Anh càng mở to mắt hơn, nhấc chân béo chạy vào nhà.

"Mẹ ơi, dì Khánh Vân còn ở ngoài."

Kim Duyên sửng sốt, nàng vội đi ra ngoài phòng khách, nhắc nhở Anh Anh: "Ngồi yên ở đây, mẹ đi ra ngoài một chút."

"Vâng."

Đến cửa, Kim Duyên vươn tay lấy chiếc ô đặt ở gần đó, rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Hơi lạnh của mưa hắt vào khiến nàng phải rùng mình một cái, bước chân tăng nhanh lên, đi về phía cổng nhà.

Khánh Vân đương nhiên nhìn thấy Kim Duyên, liền đứng dậy, chờ đợi nàng ấy đi ra.

Kim loại giữ tay trên khóa cửa, lạch cạch một tiếng, đem khóa cửa mở ra, như một thói quen, mỗi lần trời mưa đều sẽ hướng ô về phía Khánh Vân.

"Về đi." Giọng Kim Duyên nhẹ bẫng, không nghe ra tia hỷ nộ nào: "Từ giờ trở đi cô không cần đến đây nữa, cô còn tương lai của mình, không cần nghĩ đến chuyện chịu trách nhiệm gì cả."

Khánh Vân thống khổ mở lời: "Lẽ nào em lại tin lời Ngô Nhược Hy mà không tin chị lấy một lần? Chị đã cố gắng rất nhiều, lại không bằng một lời nói dối của Ngô Nhược Hy sao?"

Nguyễn Huỳnh Kim Duyên lảng tránh, nàng dúi chiếc ô vào tay Nguyễn Trần Khánh Vân: "Về đi."

"Chúng ta cũng chỉ có thể nói những lời như vậy thôi sao? Từ bao giờ em lại xem chị xa lạ như vậy chứ?" Khánh Vân nói trong nước mắt, nghẹn ngào: "Nếu em đã chán ghét chị đến như vậy, em không thể tin chị dù chỉ một lần, vậy thì chị đi... nhưng chị vẫn sẽ ở bên cạnh chăm sóc cho ba mẹ con... em vẫn còn rất yêu em và các con..."

Nói xong, Khánh Vân đẩy ô về phía Nguyễn Huỳnh Kim Duyên, bóng lưng cô độc khuất dần sau màn mưa dày đặc.

Thứ chất lỏng trong suốt chạm môi, mặn đắng, là nước mưa hay nước mắt?

======

thật ra toi đỡ cái chân hẳn r cả nhà, mấy hôm nay ko ra là tôi bị sốt xong khó chịu, đâm ra lười nên h mới upp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro