Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tay đỡ dưới bụng, một tay giữ lấy bàn tay lạnh lẽo của Khánh Vân, Kim Duyên không biết nước mắt mình chảy bao lâu, chỉ là đau thương trong lòng không cách nào hình dung được.

"Vân, chị đừng xảy ra chuyện gì, mẹ con em cần chị, Vân à!"

Một nữ y tá ngăn Kim Duyên đi theo vào phòng cấp cứu: "Xin lỗi, cô không được phép vào."

Nói xong liền chạy vào trong phòng cấp cứu, để lại Kim Duyên gục ngã xuống sàn nhà lạnh như băng.

Tại sao lúc đó nàng lại rời khỏi nhà Khánh Vân?

Tại sao nàng không phát hiện Khánh Vân đuổi theo nàng?

Tại sao người được đưa vào phòng cấp cứu không phải nàng?

Nếu nàng không rời khỏi, chắc chắn Khánh Vân sẽ không xảy ra chuyện gì.

Nếu nàng phát hiện Khánh Vân đuổi theo, nàng ấy nhất định sẽ không sao cả.

Nếu...

Rất nhiều điều giả sử được đặt ra, nhưng cũng không thể thay đổi được hiện thực tàn khốc này...

Chẳng biết qua bao lâu, ông Giang và bà My cũng đến, còn có cả gia đình Kim Duyên bồng theo Kim Anh đi vào.

"Xảy ra chuyện gì thế này?"

bà My khóc nấc lên: "Tại sao Khánh Vân lại bị tai nạn chứ?"

Kim Duyên gục đầu xuống sàn nhà, đau đớn nói: "Là do con... tất cả là do con... nếu con không rời khỏi nhà... chị Vân sẽ không xảy ra chuyện gì cả..."

"Con mau nói cho mẹ nghe!" bà My xốc mạnh vai Kim Duyên: "Tại sao con có thể nhẫn tâm bỏ Khánh Vân? Sao con có thể bỏ lại Kim Anh?"

"Con không muốn bỏ lại ai cả... chỉ vì chúng con đã không thể ở bên nhau nữa rồi!" Kim Duyên đau đớn nói: "Con và Khánh Vân đã ly hôn từ sáu năm về trước rồi!"

Nghe như sét đánh bên tai, bà My lảo đảo ngồi xuống sàn nhà, nước mắt cũng chảy xuống: "Vậy... báo chí đăng tin... đều là thật?"

"Phải, đều là thật, con và Vân không thể trở về với nhau... con mới rời đi... con không nghĩ lại khiến Vân gặp tai nạn..."

"Tiểu Duyên, không phải lỗi của con." mẹ Kim Duyên ôm lấy hai vai run rẩy của con gái mình, nói: "Là Khánh Vân tổn thương con trước, con làm vậy... là không sai..."

Tuy nói như vậy, nhưng nước mắt bà lại rơi xuống, thì ra sáu năm qua, con gái của bà chịu bao khổ sở, tất cả đều là thật...

bà My cúi đầu, thổn thức: "Tiểu Duyên... mẹ xin lỗi con... xin lỗi con... Vân nó đã khiến con tổn thương... là lỗi của Khánh Vân..."

"Mẹ không cần phải xin lỗi, nếu con không bỏ đi... Vân sẽ không..."

Kim Anh dù gì cũng là một đứa trẻ, không hiểu người lớn nói gì, chỉ biết mẹ đang đau lòng, còn dì Khánh Vân thì bị đưa vào phòng cấp cứu.

Bé chạy đến chỗ Kim Duyên, hỏi: "Mẹ ơi, dì Khánh Vân có sao hay không? Dì Khánh Vân có bị gì hay không?"

Kim Duyên ôm chặt lấy bé, thống khổ nói: "Mẹ của con đang ở trong phòng cấp cứu, mẹ rất sợ, Anh Anh, mẹ sợ không thể gặp lại mẹ của con nữa!"

Kim Anh mở to mắt: "Con không thể gặp lại dì Khánh Vân sao?"

Nghĩ đến đó, đột nhiên Kim Anh cảm thấy đau lòng, hốc mắt đỏ bừng lên, nước mắt cũng chảy xuống.

"Tại sao không thể gặp lại dì Khánh Vân? Tại sao vậy mẹ? Tại sao vậy!?"

Kim Duyên nói không thành lời: "Mẹ xin lỗi... mẹ xin lỗi... Anh Anh..."

Kim Anh giãy dụa: "Mẹ sao không nói mà chỉ xin lỗi!? Rốt cuộc là dì Khánh Vân bị cái gì?"

Kim Duyên cúi đầu thổn thức, nàng sai rồi, nàng còn tưởng mình hận Nguyễn Trần Khánh Vân đến thấu cốt, nhưng thật chất lại yêu nàng ấy đến điên loạn. Chính bởi sự ương ngạnh của mình mà nàng đã đánh mất Khánh Vân, đã khiến con của nàng mất mẹ, nàng hoàn toàn sai rồi...

Thời gian trôi qua chẳng khác nào con dao vô hình cứa vào trái tim Khánh Vân, đến khi ánh đèn trên phòng cấp cứu biến mất, mọi người mới lấy lại được tinh thần.

"Bác sĩ, con gái tôi sao rồi?"

Kim Anh kéo vạt áo blouse của bác sĩ, ngước đôi mắt đong đầy nước: "Bác sĩ, dì Khánh Vân bị cái gì rồi?"

Bác sĩ kéo khẩu trang xuống, thở dài: "Mọi người chuẩn bị tinh thần đi, có thể qua đêm nay sẽ phải an bài một vài thứ nếu cô ấy không tỉnh dậy."

Trước mắt như cả thế giới đều sụp đổ, Kim Duyên lảo đảo lùi về sau, thiên hôn địa ám ngất đi.

Cha Kim Duyên may mắn đỡ kịp, hốt hoảng hét lên: "Tiểu Duyên! Con đừng dọa cha!"

...

Trăng sáng ngoài cửa sổ, bên ngoài rả rích mưa bay, không khí ẩm lạnh hanh khô truyền vào trong phòng. Tiếng mưa lất phất bay vào cửa sổ đánh thức Kim Duyên, nàng cảm thấy hai vai tê buốt, cả người đều không còn chút sức lực nào nữa.

Ban đêm, trong phòng tắt đèn, càng thêm u ám, nhưng với một người không thể nhìn thấy ánh sáng như Kim Duyên, đó cũng không là vấn đề.

Chuyện xảy ra khi sáng như nước ùa về, khiến tâm Kim Duyên lạnh nửa đoạn, nàng vội đí giày vào, cố gắng nhấc chân đi ra ngoài.

Vài y tá nhìn thấy nàng, hỏi: "Huỳnh tiểu thư, cô đi đâu thế?"

"Cho tôi hỏi, phòng của Nguyễn Trần Khánh Vân ở đâu vậy?"

"Nguyễn Trần Khánh Vân? Ý cô là Trần tổng?"

"Ừm, phải."

"Tôi đưa cô đi nhé?"

"Cảm ơn."

Nữ y tá nhiệt tình cầm lấy tay của Kim Duyên, dìu nàng dí về phòng của Khánh Vân, có hỏi nàng vài ba câu, nàng cũng chỉ ậm ừ đáp cho có lệ.

Chẳng mấy chốc cũng đến nơi, nữ y tá lịch sự tạm biệt rồi rời đi, để lại Kim Duyên một mình, nàng phải tự đẩy cửa đi vào.

Tiếng dép chạm vào nền đất vang lên tiếng lạt xạt, nàng đóng cửa lại, trong phòng lại trở về với sắc hôn ám ban đầu. Điện tâm đồ vẫn đang hoạt động, vang lên tiếng tít tít thê lương, khiến Kim Duyên run rẩy sợ hãi.

Tìm đến bên giường, chậm rãi kéo ghế ngồi xuống, Kim Duyên thở hắt ra, mệt mỏi lộ rõ trong mắt.

"Vân à..."

Kim Duyên nắm lấy bàn tay của Khánh Vân, hốc mắt nhanh chóng đỏ lên: "Chị tại sao lại cứu em chứ? Nếu em chết đi, sẽ chẳng ai làm chị đau lòng, đúng không?"

"Chị có thể có con với người phụ nữ khác mà chị thích, cần gì phải cứu em để rồi..."

Nói đến đây, Kim Duyên không kiềm được, cúi đầu nức nở khóc.

Tiếng khóc của Kim Duyên lại vô tình đánh thức Khánh Vân, nàng chớp mắt mấy cái để thích nghi với bóng tối xung quanh, lại nghe tiếng khóc não nề, liền rùng mình một cái. Nhưng khi nhìn qua, nhận ra là Kim Duyên, liền an tâm thở hắt ra một hơi.

Chưa kịp lên tiếng đã nghe Kim Duyên nói tiếp: "Chị Vân, chỉ cần chị tỉnh lại thôi, chị muốn gì cũng được cả, em cầu xin chị đó."

Khánh Vân mở to mắt, nhấc tay kia nhéo mặt mình, thật đau, không phải là nằm mơ!?

Nén tiếng kêu đau xuống, Khánh Vân đảo mắt hỏi: "Thật sao?"

"Thật, chỉ cần chị tỉnh lại, chị muốn gì em cũng được, em sẽ..."

Có lẽ nhận ra điều gì đó kỳ quái ở đây, Kim Duyên ngừng khóc, mở to mắt: "Khánh Vân? Chị tỉnh lại rồi?"

Khánh Vân phát hiện mình lỡ lời, vội ngậm miệng lại.

Nhưng Kim Duyên không phải hài tử, làm sao dễ dàng bị gạt như vậy, liền dùng sức đánh lên người Khánh Vân, càng khóc lợi hại hơn.

"Chị đi chết đi! Đi chết đi! Tỉnh lại làm cái gì chứ!?"

"A! A! Đau!"

Nghe Khánh Vân kêu đau, Kim Duyên vội thu tay lại, lo lắng hỏi: "Đau lắm sao? Em xin lỗi, em hơi mạnh tay."

Khánh Vân đau đến nhe răng, em mà mạnh tay thật chắc chị không còn mạng nữa a!!!

Tuy nhiên lời này Khánh Vân chỉ dám nói cho bản thân nghe, Kim Duyên da mặt mỏng, nói ra rồi chỉ sợ nàng ấy từ mặt nàng luôn.

"Khi nãy... những gì em vừa nói, không được nuốt lời đó."

Kim Duyên bất mãn: "Chị làm em lo muốn chết còn có tâm tư trêu đùa sao?"

Khánh Vân cười cười nói: "Chị muốn ôm em một chút."

"Không!"

"Ôm một chút thôi~"

Kim Duyên chuẩn xác nắm lấy gò má của Khánh Vân, dùng sức kéo thật mạnh: "Đi chết đi!"

"Ai đau, nếu chị chết rồi em lại đau lòng đấy!"

"Ai đau lòng?"

"A... coi như chị nói sai đi."

Kim Duyên thu tay lại, giấu không được mệt mỏi trong mắt, thở dốc một phen.

Khánh Vân bối rối nhìn nàng: "Em à, mệt rồi sao? Vậy mau lên giường đi, chị ngồi dậy không được, không thể ôm em lên."

Kim Duyên trừng mắt: "Ai cần chị ôm?"

Nói xong, Kim Duyên vịn giường đứng dậy, ngồi xuống bên mép giường, nằm xuống.

Khánh Vân đưa tay ra cho Kim Duyên gối đầu, ánh mắt nhìn nàng càng thêm ôn nhu ấm áp.

"Bác sĩ nói nếu chị không qua được đêm nay, chị sẽ... em rất sợ..."

"Em thật là, bác sĩ nào chẳng nói như vậy chứ? Họ luôn phòng ngừa trường hợp xấu nhất mà."

Kim Duyên thở dài một phen: "Suýt chút đã sảy thai rồi."

Khánh Vân giật bắn: "Không phải chứ?"

Nói xong, liền đưa tay sờ bụng Kim Duyên, cảm thấy tiểu phúc vẫn còn, liền thở hắt ra một hơi.

"Sao em lại không cẩn thận như vậy? Không nghĩ đến mình cũng phải nghĩ đến con chứ?"

"Chị như vậy em còn có thể nghĩ đến cái gì nữa sao?"

Khánh Vân đảo mắt, xấu xa cười: "Vậy em rất lo cho chị sao?"

"Vậy chị đi chết đi, em nhất định sẽ đến thắp nhang."

Khánh Vân vội vàng đổi sang chủ đề khác.

Tay vuốt ve tiểu phúc của Kim Duyên, thật không ngờ chỉ một lần bị xe đụng trúng đã có thể khiến lão bà nhà nàng hồi tâm chuyển ý, biết vậy nàng đã sớm lao đầu ra cho xe đụng rồi. :))))))

Kim Duyên nắm lấy bàn tay của Khánh Vân, hỏi: "Cảm nhận được gì không?"

"Ừm, con của chúng ta ở bên trong."

"Không phải, chị xem lại đi."

"A?"

Khánh Vân chú tâm nghe, cũng không nghe được gì, hỏi: "Có chuyện gì sao?"

"Đồ ngốc, con của chị đang đá em!"

"A!? Thật sao?"

Khánh Vân giống như mới vừa khám phá ra được điều mới mẻ, chuyên chú lắng nghe cử động từ bên trong, nhỏ thôi, nhưng con nàng thật sự đang đá ở bên trong bụng mẹ.

Hai mắt mở to, hạnh phúc đến mức Khánh Vân cười không khép miệng lại được: "Đúng rồi! Đúng rồi! Con đang đạp! Haha, con của chúng ta đang cử động kìa!"

Kim Duyên mỉm cười, nói: "Vậy chị nghe tiếp đi, em ngủ một chút."

"Ừm, em ngủ đi."

Nói xong, Kim Duyên rút vào lòng Khánh Vân, an tĩnh ngủ.

Còn Khánh Vân thì dành cả đêm để nghe chuyển động của con gái nàng.

======
khi hai ta ve mot nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro